Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 82: Chương 82: Đánh vào Không Linh động




Nhậm Tề Tề mang theo ánh mắt lạnh lẽo đi về phía một gian phòng, trong gian phòng này có bà Lâm Nghiễm, vẫn đang nằm yên bất động, cơ thể vẫn còn rất ấm áp.

“Mẹ, đến khi nào thì mẹ mới có thể tỉnh lại? Mẹ có biết không mẹ...con đang rất buồn, rất đau khổ! Vĩ Vĩ đã thành thân với người khác rồi, mẹ có biết không? Sai lầm là ở nơi con “là con đã đánh mất Vĩ Vĩ, là con không biết giữ gìn cô ấy...thậm chí là con đã từng quên đi cô ấy là ai!”

- Từ khóe mắt của bà Lâm Nghiễm đã lăn dài hai hàng lệ...”con trai của mẹ thật đáng thương, con khờ quá rồi Tề Tề...sao còn lại đánh mất Vĩ Vĩ chứ“.

“Mẹ, mẹ nghe thấy được lời của con nói có phải không mẹ? Mẹ nhanh tỉnh lại đi mẹ, ngoài mẹ ra...con đã không còn ai nữa rồi!”

Bà Lâm Nghiễm vô cùng đau xót cho con trai, bà đã rất cố gắng nhưng không thể nào mở được đôi mắt, hai mí mắt cứ luôn ghì chặt vào nhau.

...----------------...

Không Linh Sơn!

Cung Chủ! Người đã về.

Tiểu Tình đứng lên đi, đừng hành lễ như thế “cứ thoải mái là được!”

“Tiểu Tình không dám thất lễ, thưa Cung Chủ“.

- Được rồi, tuỳ cô vậy!

Gần đây có việc khác thường gì xảy ra không?

Bẩm Cung Chủ “gần đây bọn lạt ma vô cùng hoành hành, họ đã bắt rất nhiều thiếu nữ lên núi để phục vụ cho bọn họ“.

- Đúng là bọn súc sinh!

Sở Vĩ Vĩ ôm đàn thong dong đi về hướng Không Linh động.

....

Phình...

Kẻ nào, kẻ nào dám đến Không Linh động của ta làm càn bậy?

Nhìn thấy bóng dáng Sở Vĩ Vĩ đang đứng quay lưng lại, một dáng người diễm lệ...mà cao quý!

Xin hỏi người đến là ai?

- Ta là Sở Vĩ Vĩ! Cô quay mặt lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô.

Ồ...hoá ra Sở Cung Chủ, tại hạ là “Thái Phân” hôm nay rất vinh hạnh được gặp mặt Sở Cung Chủ. Đúng là lời đồn trong thiên hạ không sai chút nào “nhan sắc của Sở Cung Chủ quả thật là có một không hai!”

- Ngươi là thủ lĩnh của bọn lạt ma à?

Đúng vậy, ta là thủ lĩnh của lạt ma...không biết Sở Cung Chủ hôm nay tìm đến động Không Linh là vì lý do gì?

Ta đến là vì mấy vị tiểu mỹ nhân đã bị bọn ngươi đưa về động.

“Sở Cung Chủ, người chắc là có sự nhầm lẫn nào đó thì phải“.

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “vậy sao?”

Phải! Thái Phân tôi tuyệt đối không làm ra những chuyện như thế đâu.

Ngươi còn dám giảo biện?

“Sở Cung Chủ, Thái Phân tôi thật sự bị oan!”

Oan?

Hôm nay, ta lại muốn đánh oan ngươi đấy!

“Cô...”

Ta nhắc lại lần nữa “ngươi thả hết những tiểu cô nương mà ngươi đã đưa về!”

Cô đừng xen vào chuyện này, nếu không thì cô sẽ phải trả giá. Cô cứ việc trở lên núi mà ngồi tận hưởng cuộc sống sung sướng của một thần tiên, hà tất phải chuốc lấy phiền.

Ngươi không cần phải nhiều lời!

- Vậy thì cô đừng trách tại sao Thái Phân ta không nương tay.

Ta chẳng cần ai phải nương tay. Ngươi cứ cố gắng hết sức để chống trả ta là được!

Ha ha ha ha...”dựa vào cô sao?”

Đúng vậy....

Thái Phân vung kiếm lao thẳng về phía Sở Vĩ Vĩ...

Cô đã kịp né!

Keng...

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “hắn ta thật sự rất nóng tính“.

Phình...

Cả hai cùng giao đấu rất quyết liệt! Võ công của Thái Phân đã đạt đến cảnh giới cao nhất của hồng hoán nhật!

“Không tồi”

Sở Vĩ Vĩ rút kiếm ra và dùng bách hoa kiếm pháp để đấu với Thái Phân, cô vừa rút kiếm ra khỏi vỏ thì Thái Phân đã trọng thương.

Khụ...khụ...khụ!

Haiz...còn tưởng được đấu một trận sảng khoái, ai ngờ rằng mình mới rút kiếm ra thì hắn đã trọng thương “đúng là tên gà mờ, tụt cả hứng“.

Phịch...

Thái Phân ngã phịch xuống đất, Sở Vĩ Vĩ đi giải cứu người. Đã có rất nhiều mỹ nhân đã bị bọn lạt ma đưa về động.

*****

Làm ơn tha cho tôi! Tôi xin ông...

Chát...

Ai? Là kẻ nào?

Tên khốn kiếp “dám ức hiếp phụ nữ!”

Ha ha ha ha “hoá ra là một đại mỹ nhân”

Chát...

Cô gái quỳ dưới chân Sở Vĩ Vĩ “cô làm ơn cứu tôi với“.

“Cô đừng sợ, tôi đến đây là để cứu mọi người”

Phịch...

A...á...

Sở Vĩ Vĩ ngay chân đạp cho tên lạt ma một đạp.

- Đại mỹ nhân đanh đá quá, bộ dạng đanh đá này của cô lại vô cùng xinh đẹp và cuốn hút “ta rất thích!”

Đợi chút nữa thì ngươi sẽ càng thích ta hơn.

Ầm...

…………

Khụ...

Sao rồi? Có phải là tên đầu trọc ngươi càng thích ta hơn rồi không?

Khụ...khụ...

“Cô...”

Két...

Cô đẩy cửa một căn phòng bí mật, rồi bước vào, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cô phải nhíu chặt mày “trong căn phòng rộng lớn này nhốt rất nhiều mỹ nữ! Bọn lạt ma bắt bọn họ về là để cho Ngọc Thụ luyện tà đảo môn, Gần đây Ngọc Thụ bị cô chuốc say không thể tỉnh lại được...bọn lạt ma kia không kiềm chế được mà giở trò cưỡng hiếp“.

Cứu chúng tôi với! Làm ơn đi mà...

Các cô hãy bình tĩnh lại nào “tôi đến đây là để cứu các cô ra ngoài! Đừng lo sợ nữa...

Các cô gái nghe thế thì tranh nhau chạy thụt mạng. Chen lấn nhau...

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười các cô cứ đi thong thả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.