Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 117: Chương 117: Đêm cùng Nhược Thủy




Choang...

“Phu nhân, xin người bớt giận!”

- Cút...các người cút hết ra ngoài cho ta...

Cộp...

“Phu nhân, xin người hãy thương cho chúng tôi! Thành Chủ sẽ giết chết chúng tôi mất“.

- Các người bảo tên Thẩm Thanh Hà đó cút ra đây cho ta.

“Phu nhân”

Keng...

“Phu nhân, xin tha mạng!”

- Cho các người thời gian một tách trà “nếu không mời được Thẩm Thanh Hà đến đây thì ta sẽ cho các người biết tay“.

Vâng...vâng...phu nhân, xin bớt giận...chúng tôi sẽ đi mời Thành Chủ đến ngay.

…………………

Người hầu hốt hoảng...

Thành Chủ, xin hãy cứu chúng tôi!

Có chuyện gì?

Dạ bẩm Thành Chủ, phu nhân đang nổi trận lôi đình!

Hửm???

Xin Thành Chủ hãy cứu chúng tôi, phu nhân bảo “nếu không mời được Thành Chủ đến Vọng Tinh Các trong thời gian một tách trà thì phu nhân sẽ lấy mạng chúng tôi!”

Ha...

Ha...

Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi.

Vâng! Thưa Thành Chủ...

Nương tử à nương tử...nàng có ý gì đây?

Thanh Hà vội vã đến Vọng Tinh Các...

………

Thanh Hà vừa đến nơi đã thấy bóng dáng cô liêu của Sở Vĩ Vĩ đang ngồi!

“Nương tử”

Nàng sao vậy? Đang nổi giận với ta à?

- Thẩm Thanh Hà, thiếp nói cho chàng biết...”nếu hôm nay, chàng không trả tự do cho thiếp thì Vọng Tinh Các này sẽ hoá thành tro bụi“.

Haiz...Nương tử! Nàng tốt hơn hết là đừng bao giờ chọc giận ta...

- Thẩm Thanh Hà, đây là mục đích mà chàng muốn thành thân với thiếp sao?

Ý nàng là sao?

- Thành thân với ta là để trả thù ta có đúng không? Chàng khiến ta mất hết những ngày tháng tự do...muốn giam giữ ta nơi này mãi mãi có phải không?

Nàng nghĩ nhiều quá rồi!

- Ta hỏi lại một lần nữa “chàng có thả thiếp ra hay không?”

Thanh Hà tức giận nghiến răng “đến giờ mà nàng vẫn chưa nhận ra được nàng đã sai ở đâu, vậy thì nàng cứ tiếp tục ở lại đây, cho đến khi nào nàng biết được nàng sai ở chỗ nào...”

- Chàng...

Rầm...

Thanh Hà đóng lại cánh cửa Vọng Tinh Các và mang theo một tâm trạng vô cùng tồi tệ rời đi!

“Nương tử của ta từ bao giờ trở nên như thế chứ! Vừa bướng bỉnh ngang ngược, lại vừa ngốc nghếch. Chỉ cần nàng nhận ra mình sai ở đâu và xin lỗi ta thì ta sẽ tha thứ cho nàng, nhốt nàng cũng vì muốn cảnh cáo nàng mà thôi. Ta cũng chẳng muốn làm nàng buồn chút nào, nhưng nàng càng lúc càng không an phận“.

…………

- Thành Chủ!

Có chuyện gì?

- Bên ngoài có một vị khách lạ muốn gặp mặt Thành Chủ!

Mời người ấy vào...

Vâng!

Thanh Hà vẫn đang còn tức giận, mặt mày đang u ám...

Nhược Thủy xin bái kiến Thẩm Thành Chủ!

Nhược cô nương tìm Thanh Hà có việc gì?

Bẩm Thẩm Thành Chủ, Nhược Thủy có việc muốn nhờ Thành Chủ cứu giúp!

Thanh Hà nhìn cô gái xinh đẹp đang quỳ trước mặt mình “không những xinh đẹp mà còn mang đôi mắt đượm buồn...nhìn qua đã khiến người khác thấy thương xót đến tận đáy lòng“.

Nhược Thủy cô nương, đứng lên trước đã...có gì từ từ rồi nói.

Đa tạ Thẩm Thành Chủ!

Nhược Thủy cô nương cứ nói ra vấn đề “nếu có thể giúp được gì cho cô nương thì Thanh Hà sẽ tận lực“.

Bẩm Thẩm Thành Chủ! Gần đây thời tiết khô hạn, nước sông Ưu Thiên của Nhược Thủy đã như hoàn toàn khô cạn. Mấy ngày trước Nhược Thủy đã đến Đông Hà xin cầu cứu, Đông Hà Vương đã đồng ý giúp đỡ Nhược Thủy. Nhưng việc chuyển nước sông từ Đông Hà về Ưu Thiên cần phải đi ngang qua trấn Thanh Hà...

Được...

Nhược Thủy thoáng ngỡ ngàng, trước đây luôn nghe lục giới đồn thổi Thanh Hà là người lạnh lùng, cao ngạo và chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác. Lần này Nhược Thủy chỉ là muốn liều một phen tìm đến xin được giúp đỡ, nhưng không có lòng tin tuyệt đối. Không ngờ lại có kết quả tốt đẹp đến thế này.

Nhược Thủy cô nương có cần giúp gì nữa không?

Không! Thẩm Thành Chủ đã đồng ý cho Nhược Thủy dẫn nước ngang qua trấn Thanh Hà, Nhược Thủy đã vô cùng mang ơn của người rồi. Việc khác nào dám làm phiền đến người nữa chứ.

Ừm...Tuỳ cô vậy!

………

Vài ngày sau đó, Nhược Thủy đã thành công dẫn nước về sông Ưu Thiên, trong đó cũng có bàn tay trợ giúp của Thanh Hà.

Nhược Thủy vì muốn đền ơn giúp đỡ nên mời Thanh Hà đến Ưu Thiên một chuyến để bày tiệc tạ ơn.

Cả hai cũng đã quá chén...

Sau đó thì đã xảy ra vô số diễn biến...

………

Thanh Hà từ từ mở mắt, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ! Nhìn người trong tay mình.

Thanh Hà chết lặng “đã...đã xảy ra chuyện gì?”

Nhược Thủy cũng thật sự ngỡ ngàng “như vậy mà đã xảy ra loại chuyện này với Thẩm Thanh Hà“.

Nhược Thủy cô nương, ta thật sự xin lỗi!

Lúc này nước mắt Nhược Thủy bắt đầu tuôn trào “có phải chàng định sẽ chỉ một lời xin lỗi là rũ bỏ tất cả có phải không?”

Thanh Hà thở dài “nhưng Nhược Thủy Cô nương...Thanh Hà ta đã có thê tử, chuyện đêm qua là ngoài ý muốn!”

Vậy chàng nói xem, ta còn mặt mũi nào nữa mà đối diện với người trong thiên hạ.

Nhược Thủy lại ôm mặt khóc nức nở!

Ta thật sự rất đáng chết, Nhược Thủy cô muốn chém muốn giết ta, ta đều không oán nửa lời.

Ta...ta...ta sao đành lòng giết chàng chứ?

Vậy Nhược Thủy cô nương muốn Thanh Hà phải làm thế nào để bù đắp lỗi lầm của mình đây?

Tại sao chàng không thể thành thân với ta chứ?

Nhược Thủy cô nương, xin cô hãy thứ lỗi! Thanh Hà không thể thành thân với cô được. Đời này của ta chỉ có duy nhất một nương tử đó là Sở Vĩ Vĩ!

Vậy chuyện đêm qua giữa ta và chàng, chàng nhẫn tâm để ta mang tủi nhục đời đời kiếp kiếp hay sao?

Ta xin chàng...hãy lập ta làm thiếp, đừng vứt bỏ ta...ta chấp nhận vì chàng mà làm một tiểu thiếp.

Nhược Thủy cô nương!

Ta xin chàng đừng vứt bỏ ta...

Cô cho ta ít thời gian!

Được...ta sẽ đợi chàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.