Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 147: Chương 147: Gặp nạn giữa rừng




Hoàng Thượng giá đáo!

Sở Vĩ Vĩ vẫn điềm tĩnh ngồi đàn...

Chàng đến rồi!

“Vĩ nhi đang đợi ta đến sao?”

Phải!

Cổ Mộc Xuyên nhìn Sở Vĩ Vĩ say đắm nhưng không nói thêm câu nào. Chỉ kéo cô ngồi vào lòng mình...Vĩ nhi!

“A Mộc sao vậy?”

Thừa Tướng vừa ra khỏi Kinh Thành đã bị thích sát.

Người đến tìm thiếp là để nói đến chuyện này sao?

Ta...thật ra thì cũng còn một việc khác!

Việc gì?

Thì đến thăm nàng...ta rất nhớ nàng!

À...ừ...m...

Để thiếp rót trà cho chàng...

Nàng gọi “chàng” nghe cũng vô cùng thuận miệng nhỉ!

Cái đó...

Được rồi, ta thích nàng gọi thế!

Phải rồi Vĩ nhi...

Hửm?

Giúp ta tắm rửa!

Khụ...khụ...khụ...

Lại hầu người tắm rửa nữa sao?

Sao vậy? Nàng có ý kiến gì?

Thiếp...

Người cố ý phải không?

Đúng đó! Ta muốn nàng nhìn thân hình ta thường xuyên cho quen...

Sở Vĩ Vĩ nheo mắt “ai thèm nhìn chứ?”

Nàng thèm hay không, không quan trọng...quan trọng là ta buộc nàng phải nhìn...

“Cổ Mộc Xuyên khốn kiếp!”

Nào...mau đến giúp ta cởi y phục...

Sở Vĩ Vĩ đanh mặt lại “Cổ Mộc Xuyên, đáng chết...”

Cổ Mộc Xuyên chỉ mỉm cười, không lên tiếng.

Thân hình ta có đẹp không?

Không!

Thật vậy sao?

Thật hơn vàng!

Không đẹp thì nàng cũng phải nhìn hàng ngày...nhanh mở mắt ra nhìn...

Thiếp không nhìn!

Nàng buộc phải nhìn...

Thiếp không...

Cổ Mộc Xuyên kéo Sở Vĩ Vĩ ngã vào lòng “Vĩ nhi!”

“Mộc Xuyên, chàng sao vậy?”

Cổ Mộc Xuyên cúi xuống hôn lên môi Sở Vĩ Vĩ...việc đến quá bất ngờ, đến khi cô nụ hôn rời ra, Sở Vĩ Vĩ vẫn chưa hoàn hồn.

- Môi nàng vừa mềm vừa ngọt! Ta rất thích...

Sở Vĩ Vĩ nheo mắt “đồ nham nhở!”

Ha ha...ta nham nhở với thê tử của mình thì có làm sao...

Hừ...chàng tắm nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh!

- Vĩ nhi hãy tắm cùng ta.

Không...

Ào...ào...

“Cổ Mộc Xuyên...”

Cả người Sở Vĩ Vĩ ướt sũng...

Để ta hầu nàng tắm!

Không cần...

Đi mà, ta đang rảnh!

“Cổ Mộc Xuyên...”

Ta biết tên ta rất đẹp, nàng đừng có mãi gọi tên ta hùng hồn như thế...tối đến ta sẽ bị mất ngủ đấy!”

R...o...ẹ...t...

Ồ không Vĩ nhi, ta không cố ý!

- Nhưng mà ta phát hiện ra: “Nàng xinh đẹp từ trong ra ngoài“.

“A Mộc...chàng có chắc là mình còn muốn sống tiếp nữa không?”

Ta...ta...Vĩ nhi xin nàng bớt giận...

Cổ Mộc Xuyên ôm lấy Sở Vĩ Vĩ và hôn đến nhiệt tình, kiệt sức...

Sở Vĩ Vĩ được buông ra khi sắp bị ngừng thở!

“Tên khốn kiếp Cổ Mộc Xuyên này...”

Cổ Mộc Xuyên nhìn thấy Sở Vĩ Vĩ lúng túng vì ngại ngùng, không khỏi cong môi cười.

- ---------------

Đội binh mã của Bạch Túc Duật đi ngang qua cánh rừng vừa lúc trời vừa ngã bóng.

Tất cả quân lính hãy chú ý!

Nguyên Soái hạ lệnh “đêm nay toàn quân phải dừng chân lại cánh rừng này...rừng rậm sẽ có mãnh thú xuất hiện, mọi người nhớ phải chú ý đến an toàn“.

Rõ...

Bạch Túc Duật bước vào chiếc lều trại được Lệ Thanh dựng lên “Cởi giáp phục ra đặt lên bàn, tháo chiếc mũ trâm xuống, tay không khỏi mân mê...Sở nhi, ta có cảm giác như nàng luôn bên cạnh ta vậy!”

Báo...

Nguyên Soái, không xong rồi...có rất nhiều quân binh bị trúng độc!

- Trúng độc?

Bạch Túc Duật vội chạy ra xem...

Thế nào rồi Nguyên Soái, đã phát hiện ra được gì?

Bạch Túc Duật thở dài “có lẽ nguồn nước đã bị hạ độc, ai đã từng uống nước thì đều bị trúng độc“.

Lệ Thanh buồn bã lên tiếng “Kẻ địch ra tay quá tàn độc! Binh lính đi cả ngày đường vừa mệt vừa khát...gặp nước thì không ngại uống, hơn một nửa binh mã đều đã bị gục ngã“.

Haiz...còn chưa đến biên cương mà đã gặp vô số chuyện!

Nguyên Soái, chúng ta nên làm thế nào?

Để ta kiểm tra xem chất độc trong người của bọn họ rồi sẽ vào rừng tìm thuốc giải...

Bạch Túc Duật nghĩ ngợi một lúc, dựa vào loại thuốc độc và cách hạ độc “chuyện này là Ôn Thần ra tay sao?”

- ---------------

Cấp báo...

Khởi bẩm Hoàng Thượng, quân binh Triều Đình do Thừa Tướng dẫn ra biên ải, khi dừng chân qua đêm giữa cánh rừng Thanh Thành đã bị hạ độc...vô số binh mã đã bị trúng độc.

Rầm...

Đã xảy ra chuyện gì? Binh lính còn chưa đến được biên cương mà đã xảy ra vô số chuyện: “lúc thì gặp thích khách, khi thì bị hạ độc!”

Hoàng Hậu giá đáo...

Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng!

- Hoàng Hậu cát tường...

Sở Vĩ Vĩ lạnh lùng lên tiếng “các người lui xuống cả đi“.

“Thần tuân chỉ!”

“Nô tài tuân chỉ!”

Cổ Mộc Xuyên mỉm cười “Nàng đúng là có tố chất của một Hoàng Hậu!”

Sở Vĩ Vĩ liếc Cổ Mộc Xuyên “đã xảy ra chuyện gì, thiếp thấy người không vui vậy?”

Bạch Thừa Tướng gặp chuyện ở Thanh Thành! Toàn quân hầu như đã bị trúng kịch độc “Kẻ hạ độc đã diệt trừ hoàn toàn các loại cây thuốc liên quan đến chất độc“.

Được rồi A Mộc, thiếp sẽ gửi thư về rừng Trúc Lam cầu cứu sư phụ của thiếp là Diệp Trúc Bạch ra tay tương trợ!

“Vĩ nhi của ta ngoài Thiềm Đại Đế ra thì vẫn còn có một sư phụ khác sao?”

A Mộc, chàng sai rồi, ngoài Thiềm Đại Đế ra, thiếp còn có đến ba vị sư phụ khác: “Diệp Trúc Bạch, Tôn Thánh Lão và cả Bạch Túc Duật nữa!”

Cổ Mộc Xuyên ngỡ ngàng “Cả Thừa Tướng cũng là sư phụ của nàng sao? Vậy mà trước giờ ta nghĩ hai người chỉ yêu đương nam nữ thôi chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.