Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 87: Chương 87: Giao tình giữa tôi và ông đâu phải là thân thiết lắm đâu




Không hay rồi Cung Chủ!

Thấy Tiểu Tình lo lắng hoảng sợ, vừa chạy vừa kêu gào...Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi “đã xảy ra chuyện gì?”

“Cung Chủ!”

- Có chuyện gì?

Bẩm Cung Chủ “xung quanh Thánh Cung trăm dặm: cỏ cây hoa lá đều héo úa, hoang tàn“.

Thanh Hà đang từ bên ngoài bước vào đại điện, nghe thế liền hốt hoảng lên tiếng “đã xảy ra chuyện gì?”

“Dạ bẩm Thành Chủ! Tiểu Tình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy xung quanh Thánh Cung một màu héo úa“.

Cả ba cùng chạy ra ngoài xem thử:

Đúng như lời Tiểu Tình vừa bẩm báo “tất cả cỏ cây hoa lá đều héo úa, trông cảnh vật điêu tàn đến tang thương!”

Cô đưa mắt nhìn quanh, khi tầm mắt dừng lại nơi cây hoa ngọc lan thì cô vô cùng tức giận “cây hoa ngọc lan này là nơi Thanh Hà thường xuyên ngồi gảy đàn, với cô thì đây là cây hoa mà cô yêu thích nhất vì dưới tàng cây luôn in hình bóng Thanh Hà“.

…………

Ha ha ha ha...

Trên không trung bỗng dưng xuất hiện một loạt tiếng cười tà ác. Thanh Hà ngước mặt lên nhìn thì thấy xuất hiện một bóng đen. Là Ôn Thần!

Ha ha ha ha...

“Thẩm Thanh Hà, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Ta có chút hồi tưởng về ngươi đó“.

Thanh Hà xoa xoa trán “ta và ngươi thì có gì phải hồi tưởng chứ?”

Haiz...”Thẩm Thanh Hà, sao ngươi lại nói như thế chứ? Dù gì thì chúng ta cũng từng là bạn cũ gặp lại kia mà!”

Bạn cũ? Ôn Thần, tên khốn ngươi còn dám nhắc đến hai chữ “bạn cũ” với ta sao?

Ha ha ha ha...

Xùy, sao ngươi có vẻ như rất chán ghét ta như vậy chứ Thanh Hà?

- Hôm nay, ngươi muốn gì thì nói thẳng ra đi...

Đó không phải là chuyện của Thẩm Thanh Hà ngươi. Hôm nay, ta đến đây là có vài chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với Sở Cung Chủ! Người không liên quan như ngươi thì cút qua cho thoáng.

“Nàng ấy là nương tử của ta, ngươi nói xem là có liên quan đến ta hay không?”

Xùy...”Vậy là ngon lắm sao? Ngươi đang khoe khoan với ta là ngươi thành thân với đệ nhất mỹ nhân trong lục giới đó sao?”

Sở Vĩ Vĩ lạnh lùng lên tiếng hỏi “ông đến đây để làm gì?”

- Sở Cung Chủ quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Ôn Thần tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Sở Vĩ Vĩ đưa tay lên đỡ trán “tên khốn này, trong lời đồn: hắn mang bụng dạ tiểu nhân hẹp hòi, lại còn lắm lời...quả nhiên là không sai“.

Này...Sở Cung Chủ “sao cô im lặng vậy?”

Ồ, ta đang lắng nghe ý kiến của ông đây!

Haiz...”quả nhiên là Sở Cung Chủ vừa xinh đẹp, lại vừa hiểu chuyện. Không giống như ai đó...”

Sở Vĩ Vĩ nghiêm mặt “ông có gì cần nói thì cứ nói, không thì cút...đừng có ở đây lằng nhằng, mất thời gian!”

Này...vừa khen cô đó, mà cô đã nhanh trở mặt rồi sao? Tôi có chút thất vọng đó.

Sở Vĩ Vĩ bực quá xoay người rời đi!

Ôn Thần giang tay ra chặn lại...

Thanh Hà ôm lấy Sở Vĩ Vĩ, lạnh lùng nhìn Ôn Thần “ngươi muốn làm gì nương tử ta vậy?”

Haiz...”Thẩm Thanh Hà à Thẩm Thanh Hà, ngươi đa nghi quá rồi! Không thấy rất mệt sao?”

Ai mà biết được tên xấu xa như ngươi muốn làm gì nương tử ta chứ!

- Thôi được rồi...”ông nêu rõ mục đích của ông đến tìm ta là gì đi, nếu không thì tránh đường dùm“.

Thật ra thì cũng chẳng có việc gì quan trọng, tôi tìm cô là để mượn đỡ long hồn của hắc long.

- Sở Vĩ Vĩ tôi từ bao giờ trong mắt người khác trở thành thỏ con vậy?

“Sở Cung Chủ nặng lời quá rồi, Ôn Thần tôi không có ý xấu gì, chỉ là mượn long hồn có chút việc cần phải làm mà thôi!”

- Nhưng rất tiếc, giao tình giữa tôi và ông đâu phải là thân thiết lắm đâu, thậm chí...chúng ta chỉ mới gặp gỡ lần đầu.

Hày...Sở Cung Chủ, cô hà tất phải quá quy cũ như thế chứ! Trước có lạ thì sau mới quen.

Tôi đâu phải là người tuỳ tiện, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà lại đem thứ quý giá như long hồn ra cho mượn. Hơn nữa thì tôi cũng đâu dám chắc chắn là ông dùng xong sẽ hoàn trả.

Sở Cung Chủ à! Ôn Thần tôi rất uy tín!

Ông uy tín hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi. Xin hãy nhường đường cho.

Vậy thì cô đừng hòng!

Ầm...

Phình...

Sở Vĩ Vĩ vô cùng tức giận “tên đen xấu hôi hám ngươi dám ra tay...”

Sở Vĩ Vĩ chưa bao giờ tức giận đến như thế, cô đưa tiêu lên miệng thổi khúc nhạc u buồn...

Hu hu hu hu...

Ôn Thần khóc lóc thảm thiết “Cô đừng thổi nữa, nhạc gì mà buồn đến tang thương vậy chứ? Hu hu hu hu...hu...”

Thanh Hà thở dài “tên Ôn Thần này đúng là buồn vui lẫn lộn và rất thất thường!”

Sở Vĩ Vĩ ngừng lại không thổi nữa, liếc nhìn Ôn Thần đang ngồi bệt dưới đất “cút“.

Cô thật đáng ghét...sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi sẽ xử lý cô sau. Giờ tôi có việc phải đi trước đây!. Truyện Linh Dị

“Không tiễn...”

…………

Cung Chủ!

Sở Vĩ Vĩ nhìn Tiểu Tình nhưng không lên tiếng.

“Cung Chủ, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Sở Vĩ Vĩ vung tay ra, lập tức cỏ cây hoa lá trở lại tươi tốt, chim ca ríu rít.

Tiểu Tình vui vẻ cười tươi. Tốt rồi, tốt quá rồi!

“Nương tử, tên Ôn Thần đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu“.

Thiếp biết, và thiếp đang chờ đón hắn ta quay trở lại!

- Nàng có cách đối phó với hắn sao?

Chàng yên tâm “đối phó với những tên tiểu nhân thì phải dùng cách thật tiểu nhân“.

- Cách thật tiểu nhân sao?

Phải!

Thanh Hà ngờ nghệch nhìn nương tử yêu quý của mình nhưng không biết nói gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.