Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 34: Chương 34: Hai hôm nữa ta nạp tiểu thiếp




Bách hoa sơn!

Sở Vĩ Vĩ đang ngồi chống tay lên cằm, ngắm nhìn những đóa hoa đủ màu sắc sặc sỡ...

- “Cô đến rồi sao?”

Sở Vĩ Vĩ không thèm nhìn người sau lưng, lạnh nhạt “ừm”

Bạch Túc Duật mỉm cười: “hôm nay là đến du ngoạn hay là đến tìm ta vậy hửm?”

“Theo Vương Thượng thì Vĩ Vĩ hôm nay đến đây là vì lý do gì vậy ạ?”

Ừm...”ta không đoán được cô đến đây để làm gì!”

- “Nhưng mà việc ta muốn nhận cô làm đồ đệ, không biết cô đã nghĩ thông suốt chưa?”

Sở Vĩ Vĩ cười ma mị, Vương Thượng muốn làm sư phụ của Sở Vĩ Vĩ ta cũng không phải là không thể!”

Hửm???

“Ý cô thế nào, có thể nói rõ hơn không?”

Sở Vĩ Vĩ vuốt nhẹ chóp mũi: “thứ nhất tôi sẽ không bao giờ lên núi linh sơn, mà muốn ở lại điện của ngài!”

Được...

“Cô có thể ở lại bên cạnh ta, không cần thiết phải lên núi linh sơn tu luyện“.

Bạch Túc Duật nhìn Sở Vĩ Vĩ “vậy điều kiện thứ hai là gì?”

Khụ...khụ khụ!

- “Điều kiện thứ hai và thứ ba thì tạm thời tôi sẽ chưa có yêu cầu!”

Bạch Túc Duật nheo mắt “nha đầu này...có khi nào ta lại cắn phải ớt không đây?”

Tuỳ ngài thôi “ta đi đây!”

Vụt...!!!

Sở Vĩ Vĩ chưa nói dứt câu đã bay mất.

Này...

Haiz...

Tên Diệp Trúc Bạch đáng ghét “ngươi dạy đồ đệ kiểu gì, mà luôn cả tính nết cũng giống hệt như ngươi vậy không biết!”

...----------------...

Nhậm gia!

Bà Lâm Nghiễm khẽ lên tiếng “đại phu, cô ấy thế nào rồi?”

- “ Nhậm phu nhân, cô gái này đang trúng độc: là loại đọc mãn tính, người hạ độc này tâm tư vô cùng nham hiểm, là âm thầm muốn lấy mạng cô ta...không phải hạ độc một lần, mà đã tiến hành lâu dài“.

Bà Lâm Nghiễm trầm tư suy nghĩ “có người muốn lấy mạng của cô ấy sao?”

“ Nhìn Hà Đan yếu ớt, xanh xao nằm trên giường mà lòng bồn chồn...có phải thật là ai đó muốn lấy mạng cô ấy hay không?”

“Không thể nào...”

Bà Lâm Nghiễm nhớ lại trong thời gian qua “thức ăn mà Lý Kiều đưa đến bà đều thưởng cho Hà Đan”

Đại phu!

Bẩm Nhậm phu nhân!

Ông thử giúp tôi xem, chén canh trên bàn có gì khác thường không?

Một lúc sau...

Đại phu nhíu mày “quả nhiên...”

Sao???

Bẩm Nhậm phu nhân “đúng là chén canh này rất khác thường!”

Bà Lâm Nghiễm nhìn đại phu “khác thường phải không?”

- Thưa Nhậm phu nhân “chất độc trong chén canh này rất trùng với độc tố trên người cô ta“.

Cô ta còn có thể cứu không?

Đại phu thở dài “độc tố đã ngấm vào nội tạng cô ấy: gan phổi của cô ấy đã bị thối rữa, hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa!”

Chuyện hôm nay, mong đại phu giữ bí mật giúp tôi “ông giúp tôi truyền lại với người trong Nhậm gia là tôi bị trúng độc, tình trạng hiện đang nguy kịch“.

Chuyện này...

Ông yên tâm “chỗ bạc này là của ông”

Nhậm phu nhân hiểu nhầm ý tôi rồi...

Bà Lâm Nghiễm nhìn đại phu!

“Nhậm phu nhân, có phải người họ muốn lấy mạng là bà không?”

Bà Lâm Nghiễm gật đầu “tôi nghĩ là vậy”

Được, vậy tôi sẽ giúp bà “có câu: giúp người thì giúp cho trót, tôi sẽ giúp bà và cô ấy hoán đổi dung mạo...việc này sẽ giúp bà được an toàn trước kẻ muốn hại bà“.

Cảm ơn đại phu!

Số bạc này là cảm tạ ông đã giúp đỡ tôi...

Không cần đâu, tôi giúp bà vì tôi là đại phu, tiền này tôi không nhận...

Tôi đi đây!

Lâm Nghiễm tôi thật sự rất cảm ơn ông.

Không có gì...”phu nhân đừng bận tâm!”

Bà Lâm Nghiễm tạm thời mang dung mạo Hà Đan...

“đợi xong mọi việc thì mới trở lại với thân phận thật sự của mình”

...----------------...

Này ả tiện nhân kia...

“chị cả thế nào rồi?”

Bà Lâm Nghiễm ngước mặt lên nhìn Hồng Thừa...

Đồ tiện nhân “ngươi nhìn ta làm gì?”

Hừ...”ỷ mình có chút nhan sắc, cậy mình còn xuân xanh mà lên mặt“.

Haiz...”quả nhiên Hà Đan trước giờ sống cũng chẳng dễ dàng gì, bà Lâm Nghiễm nhìn Hà Đan nằm trên giường chờ ngày ra đi: Cô cứ yên tâm, tôi sẽ thay cô trả mối thù này!”

...----------------...

Lão gia đến...

Lão già khốn kiếp đó, không ngờ khỏe lại!

Hồng Thừa bước đến ôm cánh tay Nhậm lão gia “lão gia”

Nhậm lão gia giật cánh tay ra...”bà trở về đi, tôi muốn bên cạnh Lâm Nghiễm!”

Hồng Thừa không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi...

Nhậm lão gia bước đến bên cạnh giường bệnh “bà xem, hơn hai mươi năm đối đầu với tôi, bà được gì nào...giờ chỉ còn chút hơi tàn nằm đây“.

Haiz...

“Tôi cũng không phải là không yêu thương bà, tại bà càng lúc càng đẩy tôi ra xa bà“.

Nhậm lão gia nhìn về hướng người mang dung mạo Hà Đan “cô chăm sóc chu đáo cho bà ấy!”

Dạ thưa lão gia “tôi đã rõ”

Nhậm lão gia đứng lên rời đi, đi được vài bước thì dừng chân và khẽ lên tiếng “hai hôm nữa ta nạp tiểu thiếp”

Dạ thưa lão gia!

Hửm???

Giọng của cô hôm nay sao lại khác vậy?

Ừm...”tôi bị cảm mấy hôm nay ạ!”

Nhậm lão gia thở dài “ta ảo giác sao?”

“Sao giọng cô lại giống giọng của Lâm Nghiễm vậy?”

Bà Lâm Nghiễm đè giọng xuống, lão gia nghe nhầm rồi đó ạ!

Nhậm lão gia dứt khoát rời đi...

Bà Lâm Nghiễm thở dài “lại nạp tiểu thiếp, chết đi sống lại vẫn không chừa tật háo sắc!”

...****************...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.