Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 131: Chương 131: Khúc Tịch Dương




Trường Xuân Cung!

Ban Tiệp Dư đến...

Thái Hậu nhìn người đang bước vào...

Thần thiếp Ban Tư xin thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu cát tường!

Bình thân!

Tạ Thái Hậu...

Tìm ai gia là có việc gì?

Ban Tư chỉ đến thỉnh an Thái Hậu thôi ạ, không có việc gì khác!

Con có lòng rồi.

Thái Hậu gần đây phụng thể an lành chứ ạ? Hôm qua, lúc đi ngang qua ngự hoa viên, thần thiếp có nghe Thái Hậu ho vài tiếng. Lúc ấy có Trắc Phi nương nương bên cạnh người nên Ban Tư không dám đến gần làm phiền.

Hôm nay, thần thiếp đặc biệt đến Trường Xuân Cung để thỉnh an người.

Ai gia ổn, haiz...

Thái Hậu, người sao vậy ạ?

Ai gia cảm thấy các phi tần, mỹ nữ trong Cung ngày ngày chỉ biết chạy theo vo ve nịnh bợ ai gia như đám ruồi nhặng. Chỉ có Ban Tư con là thành tâm để ý đến sức khỏe của ai gia.

Thái Hậu!

Con là một người hiền lành, xứng đáng với vị trí Hoàng Hậu...

Thái hậu “Ban Tư không dám, hiện tại con vẫn chỉ là một Tiệp Dư, làm gì xứng với vị trí Hoàng Hậu!”

Ai gia biết, ai gia chỉ tiếc...Hoàng Thượng lại chưa một lần gặp qua con, nếu nó gặp được con thì chắc chắn sẽ yêu thích con. Hôm nay, ai gia sẽ giúp con một chuyện.

Thái Hậu...

Được rồi, con về Từ Niên Cung trang điểm cho thật kinh diễm rồi đến đây với ai gia!

Thái Hậu, chuyện này...

Được rồi, đừng thắc mắc gì nữa “nhanh làm theo lời ai gia vừa nói!”

Vậy thiếp thần xin phép được lui về Từ Niên Cung.

Ừm...

………

Hoàng Thượng giá đáo...

Nhi thần tham kiến Mẫu Hậu!

Mộc nhi đến rồi à?

Nhi thần nghe Đinh công công báo lại là Mẫu Hậu không khỏe!

Ừm...

Thái y đã xem bệnh cho Mẫu Hậu chưa ạ?

Ừm...

Phải rồi Mộc nhi! Đã lâu rồi con đã không cùng ta dùng thiện...

Nhi thần bất hiếu, xin Mẫu Hậu tha thứ, gần đây nhi thần không dành thời gian ở bên Mẫu Hậu... Ngôn Tình Sủng

Ừm...

Người đâu, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị vài món.

Dạ Thái Hậu!

…………

Ban Tiệp Dư đến...

Thái Hậu lập tức vui vẻ hẳn lên “con bé rất xinh đẹp, chắc chắn Mộc nhi sẽ thích...ai gia còn mong chờ vào nó mà bế cháu!”

Ban Tư bái kiến Hoàng Thượng, thỉnh an Thái Hậu...

Miễn lễ!

Nào...Ban Tư đến đây ngồi cạnh ai gia, để ai gia nhìn xem...

Ban Tư nhìn Cổ Mộc Xuyên đến si ngốc “lần đầu tiên được nhìn thấy Hoàng Thượng trong khoảng cách gần đến như vậy...ngài ấy thật cuốn hút“.

Hày...Mộc nhi!

Dạ Mẫu Hậu...

Con nhìn xem Ban Tư có phải là rất xinh đẹp không?

Dạ...

Ai gia bảo con nhìn, con còn chưa nhìn thì “Dạ” cái gì chứ?

Thần nhi nghĩ “bất kỳ một cô gái nào cũng đều xinh đẹp cả!”

Thái Hậu thở dài “Tên này đúng là dùng hết sức để cố gắng được ế mà!”

Ban Tư tủi thân cúi mặt...

“Xin lỗi vì thiếp thần đã làm bẩn mắt Hoàng Thượng!”

Ừm...

Thái Hậu há hốc mồm, cạn lời với thằng con trời đánh “ế bằng cả thực lực!”

- ---------------

Thanh Uyển Cung!

Sở Vĩ Vĩ lặng lẽ ngồi gảy đàn “không ngờ nơi quỷ quái này lại buồn chán đến như vậy!”

Cổ Mộc Xuyên vô tình rảo bước ngang qua, lòng xao xuyến nên dừng chân lại rất lâu.

“Vĩ nhi đàn hay quá!”

Cổ Mộc Xuyên không kiềm chế được cảm xúc nên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Sở Vĩ Vĩ, nhìn cô thật lâu!

“Sao Vĩ nhi có vẻ như rất đau lòng...và khúc nhạc này nữa...”

“Vĩ nhi!”

Hoàng Thượng!

Nàng đừng gọi ta như vậy nữa, có được không? Xa cách lắm!

Sở Vĩ Vĩ điều chỉnh lại cảm xúc “người tìm ta có việc gì không?”

Ta nghe nàng gảy đàn hay quá nên muốn đến gần hơn một chút.

- Đa tạ Hoàng Thượng!

Ta đã bảo “Nàng không được gọi ta như thế nữa“.

- Vậy người muốn ta nên gọi người như thế nào đây?

Nàng hãy gọi ta là A Mộc.

- Chuyện này...ta e là không tiện lắm!

Sao lại không tiện?

- Ngài là vua một nước, ta gọi ngài như thế thì còn ra thể thống gì nữa!

Ta không quan tâm, trước mặt nàng...ta không muốn làm vua. Xin nàng...

Được...A Mộc!

Cổ Mộc Xuyên mỉm cười “Ừm...gọi lại lần nữa“.

A Mộc...

Ừm...

Mà phải rồi, Vĩ nhi! Vừa nãy nàng gảy khúc nhạc tên gì mà hay quá vậy?

- Tịch Dương!

- A Mộc...

Hửm? Nàng có chuyện gì muốn nói cùng ta sao?

- À...Vĩ Vĩ xin được bái biệt người tại đây!

Sao vậy Vĩ nhi?

- Ta còn rất nhiều việc cần phải làm!

Mặt Cổ Mộc Xuyên chợt biến sắc, tim như chìm sâu đáy vực. Tại sao vậy chứ? Nghe cô ấy sắp đi...lòng mình khó chịu đến như vậy sao? Vô cùng khó thở...

- A Mộc, người không sao chứ?

Cổ Mộc Xuyên nhìn Sở Vĩ Vĩ thật lâu “Nàng không đi có được không?”

Tất nhiên là không!

Nàng...

Hoàng Thượng...

Lại nữa rồi...

Ờ...m...” A Mộc!”

Hay là nàng ở lại đây thêm vài hôm nữa, có được không?

Sở Vĩ Vĩ cười cười...ta có ở lại bao lâu đi nữa thì cuối cùng cũng phải rời đi. Người hà tất phải như vậy...

Cổ Mộc Xuyên ngay lập tức ôm chặt Sở Vĩ Vĩ “ta lại không nỡ rời xa nàng chút nào!”

Sở Vĩ Vĩ thoáng ngạc nhiên “A...A Mộc...”

“Vĩ nhi đừng đi có được không?”

A Mộc! Ta còn nhiều việc phải làm lắm.

“Vĩ nhi, ta sẽ thay nàng làm những việc đó...đổi lại, nàng hãy ở lại bên cạnh ta“.

A Mộc! Một năm sau ta sẽ quay trở lại Cổ Mộc Thành thăm người. Trên vai ta có rất nhiều việc cần phải giải quyết, người đừng như vậy.

“Vĩ nhi, xưa nay ta chưa từng xin ai bất cứ điều gì...nhưng hôm nay ta xin nàng, đừng rời đi!”

A Mộc!

“Vĩ nhi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.