Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 74: Chương 74: Nàng thật sự đồng ý




Huyền Thiên Thượng Đế!

“Ngươi đến rồi à?”

Bạch Túc Duật khẽ gật đầu!

“Chuyện hôn lễ, ngươi lo đến đâu rồi?”

Ngài yên tâm, tôi sẽ cho đại công chúa một đám cưới trang hoàng nhất lục giới!

Được...ta tin tưởng ngươi. truyện xuyên nhanh

“Nàng ấy thế nào rồi?”

Cô ta, sẽ hồi phục lại rất nhanh thôi!

Vậy tôi đưa nàng ấy về Cung Quảng Hàn đây...

“Ngươi cứ đưa đi!”

Túc Duật xin phép...

“Ừm...”

...----------------...

Cung Quảng Hàn!

“Sư tôn”

Thiềm Đại Đế dịu dàng nhìn Bạch Túc Duật bế Sở Vĩ Vĩ trên tay “con đặt con bé xuống giường đi“.

“Sư tôn, Túc Duật xin gửi Sở nhi lại cho người, giúp con chăm sóc cho nàng ấy!”

Con đừng quá đau lòng “giữa hai con, nếu đã có duyên mà không phận...thì không nên quá cưỡng cầu, con hãy cố gắng xem nó như một đứa đồ đệ mà mình yêu thương nhất là được, đừng nghĩ gì khác hơn nữa!”

“Túc Duật sẽ cố gắng, thưa sư tôn”

Con đi đi...

“Túc Duật xin phép sư tôn”

Đi đi con, đừng nhìn lại nữa...

Bạch Túc Duật bỏ chạy “Sở nhi, ta xin lỗi nàng...nàng cứ hận ta, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đau khổ giống như ta!”

...----------------...

Bách Hoa Sơn!

Sau khi từ Cung Quảng Hàn trở về, Bạch Túc Duật đã ngày đêm luyện kiếm, luyện cung tiễn...không còn suy nghĩ gì nữa! Cung tiễn đã luyện tập đến tầng cao nhất.

…………

“Túc Duật!”

Cô đến đây làm gì?

“Huynh hỏi gì lạ vậy? Ta là vị hôn thê của huynh, chẳng lẽ ta không có quyền được đến thăm huynh?”

“Đại công chúa, cô nghe cho rõ đây, sau này đừng bao giờ bám theo tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một chút nào!”

“Huynh...”

- Vậy thì tại sao huynh lại muốn cưới tôi?

Bạch Túc Duật lạnh lùng nhìn Hồng Tụ “còn không phải là vì cha của cô ép tôi sao?”

Hồng Tụ ngạc nhiên “huynh có thể nói rõ hơn không?”

Cô muốn biết thì tự mà đi hỏi ông ấy, cô lui về Cung Bắc Đẩu của cô đi, đừng ở đây làm cho tôi thêm chướng mắt!

“Huynh ghét tôi đến như vậy sao?”

Phải!

Vậy...”sau này, huynh sẽ làm thế nào khi chúng ta thành thân? Lúc đó, chúng ta sẽ phải ở cùng một chỗ!”

- Đời đời kiếp kiếp, tôi và cô chỉ có thể là phu thê trên danh nghĩa!

“Huynh làm như vậy không thấy có lỗi với tôi sao?”

Tại sao lại có lỗi với cô?

Huynh thật quá đáng “Bạch Túc Duật, Hồng Tụ tôi căm ghét huynh“.

…………

Hồng Tụ vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi Bách Hoa sơn...

Sở Vĩ Vĩ nhíu mày nhìn Hồng Tụ!

“Cô ấy là ai? Sao lại khóc lóc thảm thiết vậy chứ?”

Sở Vĩ Vĩ nhào đến ôm Bạch Túc Duật từ phía sau lưng “Túc Duật, thiếp nhớ chàng lắm, thiếp đã tỉnh lại mấy hôm rồi...sao chàng không đến thăm thiếp?”

Bạch Túc Duật lòng đau như ai xé nát “Sở nhi của ta, nàng sẽ chịu đựng được không?”

Thấy Bạch Túc Duật đứng yên bất động, Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi “Túc Duật, chàng sao vậy?”

……………

Bạch Túc Duật lấy hết can đảm mới có thể thốt lên được “Sở nhi, con khỏe lại rồi à? Sư phụ rất vui mừng, đây là thiếp mời dành cho con...ngày kia là hôn lễ của sư phụ, con nhớ đến uống ly rượu mừng nhé!”

- Túc Duật, chàng nói linh tinh gì vậy?

“Sở nhi, sư phụ không đùa với con đâu!”

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười, nhưng hai hàng lệ tuôn rơi “Túc Duật, chàng thành thân cùng người con gái khác sao?”

Phải...”Sở nhi, sau này con phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé!”

Sở Vĩ Vĩ khóc đến bi thương “chàng nhẫn tâm vứt bỏ Vĩ Vĩ sao?”

Bạch Túc Duật im lặng không lên tiếng “cô đau một nhưng Bạch Túc Duật đau đến mười“.

“Sở nhi, con hãy sống thật tốt!”

Nước mắt Sở Vĩ Vĩ càng lúc càng nhiều hơn...

Cô đi lê thê, lủi thủi!

“Sở nhi của ta, nàng phải cố gắng vượt qua“.

...----------------...

Không Linh Sơn!

Sở Vĩ Vĩ trở về núi Không Linh, sửa sang lại những thứ đổ nát sau trận chiến, Thánh Cung lại uy nghi tráng lệ như trước.

“Cung Chủ!”

Có chuyện gì?

“Cung Chủ, người đã ngồi đàn hai ngày hai đêm rồi! Sức khoẻ của người chưa hồi phục hẳn, người nghỉ ngơi đi...có được không? Tiểu Tình lo lắng cho người lắm!”

Ta không sao, cô lui xuống đi!

“Hôm nay, là ngày chàng thành hôn...Túc Duật, Vĩ Vĩ chúc chàng hạnh phúc“.

…………

Cung Chủ!

Sao?

Thẩm Thành Chủ đến thăm người.

Mời huynh ấy vào!

“Dạ, Cung Chủ”

“Vĩ Vĩ”

“Chàng đến tìm ta có việc gì?”

Đến thăm nàng, nàng thế nào rồi?

Ta ổn “cảm ơn chàng”

“Vĩ Vĩ”

- Chàng muốn nói với ta điều gì?

Nàng quay trở về thành thân với ta nhé!

Sở Vĩ Vĩ ngừng đàn “Thanh Hà...”

“Vĩ Vĩ, Thẩm Thanh Hà ta rất muốn được thành thân với nàng, chúng ta chỉ còn lại một bái là trở thành phu thê!”

- Chàng biết là Sở Vĩ Vĩ ta không yêu chàng mà Thanh Hà.

“Vĩ Vĩ, nàng chưa yêu ta chứ không phải là không yêu. Vì thời gian mình dành cho nhau quá ngắn ngủi nên nàng chưa thể yêu ta, ta tin rằng...rồi nàng sẽ yêu ta! Vĩ Vĩ, ta sẽ đợi nàng...bao lâu ta cũng đợi“.

“Thanh Hà, ta có đáng để chàng phải làm như vậy không?”

- Với ta thì nàng là quan trọng nhất, vậy nên dù đợi nàng đến bao lâu, ta cũng sẽ đợi“.

Được, vậy thì chúng ta thành thân vậy...dù gì thì cũng còn một bái nữa là hoàn thành.

Thanh Hà mỉm cười “nàng thật sự là đồng ý?”

“Thật...”

Cảm ơn nàng “Vĩ Vĩ“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.