Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 148: Chương 148: Ngự giá thân chinh




Giang Thành nước Đông Ngô!

Hạ Quốc Sư, người nói xem trận chiến này Đông Ngô chúng ta có nắm chắc phần thắng không?

Hạ Hầu Kỳ cười ma mị “Bẩm Hoàng Thượng chúng ta thắng là chắc chắn rồi!”

Quân cứu viện của Cổ Tịch quốc đã bị Ôn Thần ra tay ở Thanh Thành “tạm thời thì không thể đến được biên cương, chúng ta nhân lúc quân lính Cổ Tịch đang thương vong mà tấn công, còn chê chúng ta chiến thắng quá sớm sao?”

Quốc Sư thật thông minh!

“Liêu Mông, vua nước Đông Ngô ngự giá thân chinh chốn xa trường...Liêu Mông thiếu niên anh võ, vừa đăng cơ được vài năm trở lại đây!”

Bẩm Hoàng Thượng “người hãy vào lều nghỉ ngơi trước đi!”

Trẫm còn muốn tự tay lấy đầu tên Hoàng Đế nước Cổ Tịch, trẫm nghe đồn rằng Hoàng Đế Cổ Tịch là một mỹ nam bậc nhất thiên hạ, lại còn anh võ vô song nữa.

Bẩm Hoàng Thượng, người cứ yên tâm “đầu của Cổ Mộc Xuyên là dành cho người!”

Ha ha ha ha ha...”Vẫn là Hạ Quốc Sư hiểu trẫm“.

- ---------------

Thanh Thành nước Cổ Tịch!

Báo...

Bẩm Nguyên Soái, bên ngoài có người tên Diệp Trúc Bạch muốn gặp Nguyên Soái!

Mời hắn vào...

“Tên Diệp Trúc Bạch đó đến đây vào lúc này là để giúp đỡ mình sao?”

Hừ...nhìn không ra ngươi nữa rồi! Râu tóc ngươi trở nên xồm xoàm như vậy, thật không giống Bạch Túc Duật mà ta đã từng quen biết nhỉ!

Bạch Túc Duật đang phiền não nên không muốn cãi nhau với Trúc Bạch...

Ngươi đến đây có việc gì?

Ta đến đây thì còn có việc gì nữa! “Đồ nhi của ta gửi thư đưa tin, bảo là ngươi đang gặp chuyện ở đây, nhờ ta đến trợ giúp ngươi đấy!”

“Sở nhi, nàng ấy luôn quan tâm lo lắng cho ta“.

Ngươi nói những lời thừa ấy làm gì “đồ nhi của ta là người sống có trước có sau, có tình có nghĩa!”

Không nói đến chuyện này nữa “ta nghe nói kẻ hạ độc đã hủy toàn bộ dược liệu có liên quan đến thuốc độc, thật vậy sao?”

Bạch Túc Duật thở dài “là thật!”

Trúc Bạch nhíu mày “cách hạ độc này, ta cảm thấy rất quen...”

Ta chắc chắn là tên Ôn Thần đã ra tay!

Bạch Túc Duật cùng với Trúc Bạch đi kiểm tra chất độc trên người quân binh. Qua nhiều ngày cố gắng và với sự giúp đỡ nhiệt tình của Trúc Bạch, độc của toàn quân như đã được giải quyết xong. Tuy nhiên thì Trúc Bạch cũng đã đến Cung Bắc Đẩu xin không ít thuốc của Huyền Thiên Thượng Đế.

Lần này thật sự là cảm ơn ngươi nhiều lắm Trúc Bạch!

Hừ...ta là vì đồ nhi của ta nhờ vả nên mới ra tay giúp đỡ ngươi thôi.

Sao cũng được, ta thích cảm ơn ngươi đấy!

Hừ...”đồ nhi của ta cũng đã nhờ ta theo bên cạnh ngươi cho đến ngày khải hoàn trở về“.

Bạch Túc Duật mỉm cười “vậy sao?”

Hừ...

Bạch Túc Duật cũng biết tính tình Trúc Bạch trong nóng ngoài lạnh, cái miệng nói một đường nhưng luôn làm một ngả...nói chung thì tâm tính vô cùng lương thiện!”

- ---------------

Cổ Mộc Thành!

“Vĩ nhi, nàng đang rất vui sao?”

- Mộc Xuyên, tìm thiếp có chuyện gì?

Thừa Tướng và toàn quân đã được an toàn...

Nhưng sao thấy chàng không được vui vậy?

- Mộc Xuyên, chàng còn có gì phiền não sao?

Quân ta ở biên ải đã bại trận “toàn quân bị tiêu diệt!”

- Mộc Xuyên!

Có lẽ ta phải xuất chinh...

Hơn nữa “Nước Đại Đô cũng đang nhân lúc này tấn công vào biên ải phía bắc!

- Không được “Mộc Xuyên, chàng không thể ngự giá thân chinh...điều đó vô cùng nguy hiểm!”

Nàng là đang quan tâm đến ta sao?

Thiếp...

“Vĩ nhi, đợi ta trở về!”

- Mộc Xuyên, chàng không được đi...thiếp sẽ không để chàng đi, nguy hiểm lắm.

Nàng yên tâm, ta sẽ bình an vô sự trở về bên nàng...

- Không được...tóm lại thì chàng không được rời khỏi Hoàng Cung, thiếp nghĩ sau khi chàng rời khỏi Hoàng Cung thì sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Thiếp...thiếp sẽ thay chàng ra chiến trường!

Phụt...

Nàng xem ta là một tên phế nhân hay sao? Ta đường đường là một Hoàng Đế mà để Hoàng Hậu của mình xuất binh ra xa trường...vậy ta có còn là đàn ông nữa không đây?

- Mộc Xuyên!

“Vĩ nhi, việc ở Cung ta giao lại cho nàng...”

Không được...

“Vĩ nhi, ta không thể không đi!”

- Mộc Xuyên, chàng nói xem...bá quan văn võ toàn Triều chỉ là những kẻ chỉ biết ăn thôi phải không?

“Vĩ nhi, người tài giỏi thật sự cũng không nhiều lắm...một số đang ở biên cương, sống chết chưa rõ. Số còn lại đang đi theo Thừa Tướng, số còn lại thì họ chưa có kinh nghiệm dẫn binh“.

- Mộc Xuyên, thiếp sẽ đi cùng với chàng...

“Vĩ nhi!”

- Chàng không cần nói nữa! Muốn đi thì cùng đi...

Cổ Mộc Xuyên vừa vui vừa lo lắng “vui vì Sở Vĩ Vĩ lo lắng cho mình, lo lắng...nếu như xảy ra nguy hiểm, Sở Vĩ Vĩ cũng sẽ bị liên luỵ và đó cũng là điều mà Cổ Mộc Xuyên lo lắng nhất“.

- Mộc Xuyên, không phải chúng ta là phu thê sao?

Cổ Mộc Xuyên ôm chầm lấy Sở Vĩ Vĩ “được rồi Vĩ nhi, và cho dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ cho nàng!”

Được rồi, cứ quyết định như vậy đi...thiếp đi chuẩn bị.

Được...”Vĩ nhi, ta yêu nàng!”

…………

Mộc nhi, ai gia hiểu được...con sinh ra đã mang xứ mệnh bên người...nguy hiểm cũng là chuyện bình thường, nhưng ai gia cảm thấy rất lo lắng!

Mẫu Hậu xin hãy yên tâm, nhi thần sẽ chú ý an toàn. Chuyện trong Cung nhi thần xin giao lại cho Mẫu Hậu.

Hừ...ai gia già rồi, con nên tha cho ai gia đi. Bảo Hoàng Hậu của con đảm nhiệm đi...

Thưa Mẫu Hậu, lần này nhi thần ngự giá thân chinh...mang theo Hoàng Hậu.

Cái gì? Con điên rồi sao? Lỡ xảy ra chuyện gì với Vĩ nhi thì sao?

Mẫu Hậu hãy yên tâm, nhi thần sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho Vĩ nhi!

Hừ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.