Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 80: Chương 80: Phu thê tôi tạm thời chưa cần dùng đến




A Tẩu....

“Tiểu Đang sao em lại ở đây?

Hừ...”đây là phủ của ca ca đệ, đệ không thể ở đây sao? Tẩu vừa vào cửa đã đóng vai chị dâu ác độc rồi nhỉ!”

“Tên nhóc thối tha này, em nghĩ gì vậy hửm?”

- Còn không phải sao?

Phải cái đầu em đấy! Ý ta muốn hỏi là tại sao em lại xuất hiện trong phòng của ta?

Tiểu Đang cười khanh khách “đệ lẻn vào đây là để xem Thanh Hà ca ca và a Tẩu...”

“Xem bọn ta làm gì?”

À...ừ...m...

Sao? Muốn ta đánh cho em một trận không?

“A Tẩu độc ác”

Ta độc ác thì em còn có cơ hội để lẻn vào phòng ta sao?

Ừm...”a Tẩu nghỉ ngơi đi ạ!”

“Túm lấy”

Tẩu...Tẩu muốn thế nào nữa ạ?

Hừ...”nhóc con nhà em nghe cho rõ đây: nếu còn có lần sau thì ta sẽ đánh gãy chân em đó, ta tuyệt đối không niệm tình đâu!”

Đệ đi mách với Thanh Hà ca ca là Tẩu ăn hiếp đệ...

- Đi đi...

“Để ta xem Thanh Hà ca ca của em có bênh vực em không!”

Hừ...uổng công đệ luôn mong ca ca cưới Tẩu!

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “vậy á?”

Không thèm nói với Tẩu nữa!

- Được rồi, được rồi! Là Tẩu sai...ôm lấy Tiểu Đang.

“Tẩu đi dạo phố cùng đệ nhé!”

“Được...”

Sở Vĩ Vĩ cảm nhận được như có ai đó đang bám theo sau thì nhíu mày!

“Tiểu Đang”

- Dạ, Tẩu gọi gì đó ạ?

Tiểu Đang đứng đây đợi Tẩu một lúc nhé!

Dạ, nhưng Tẩu định làm gì?

Đừng hỏi nhiều nữa “đứng đây đợi ta“.

Hừ...”a Tẩu ngốc của ta, tưởng ta là đứa trẻ lên ba chắc, Thẩm Tiểu Đang ta đã tồn tại hơn nghìn năm trong cõi này rồi đấy!”

Tiểu Đang lẻn theo sau Sở Vĩ Vĩ...

……………

Kẻ nào, còn không xuất hiện! Lén lút theo sau người khác, như thế thì vinh quang lắm sao?

Phình...phịch!

Từng tiếng bước chân vững chắc dặm phình phịch xuống đất...

- Là ông!

“Ta lại gặp nhau rồi Sở cô nương“.

Hừ...”tôi và ông chỉ gặp nhau khi đứa con trai vô dụng của ông gặp rắc rối!”

Cô mau đưa ra thuốc giải rượu cho Ngọc Thụ “nếu không thì thù mới nợ cũ...hôm nay, ta sẽ đòi lại một thể“.

- Sơn yêu lão nhân gì chứ, sơn yêu lão tặc thì đúng hơn!

Cô bớt lời đi...”nhanh giao thuốc giải ra cho ta“.

- Ta không giao thì ông làm gì được ta?

Vậy thì cô đừng có trách ta không nương tay!

“Cha con các người ngông cuồng giống như nhau“.

Tôi nhắc lại thêm một lần nữa “cô nhanh đưa ra thuốc giải!”

Lão già nhà ông sống lâu quá nên lú rồi à? Con trai của ông là đang bị say rượu chứ đâu phải trúng độc mà cần đến thuốc giải, ông về bảo phu nhân xinh đẹp của ông hầm canh giải rượu cho hắn ta là được rồi.

- Cô đùa gì vậy?

“Tôi không đùa“.

Hôm nay, nếu cô không giao ra thuốc giải thì nơi đây sẽ là mồ chôn của cô đấy!

Ta biết rằng ông rất mạnh, nhưng ta thật sự không có thuốc giải.

Vậy thì cô đừng trách ta nhẫn tâm vô tình!

……………

Không xong rồi “a Tẩu sắp bị lão già mặt đầy râu kia đánh rồi, phải báo cho Thanh Hà ca ca hay mới được!”

………………

Ngày này năm sau sẽ là ngày cúng cơm của cô đấy!

Sở Vĩ Vĩ đen mặt “đúng là lão già hẹp hòi!”

Tôi nhắc lại lần cuối “cô có giao thuốc giải ra hay là đợi tôi tiễn cô về tây phương?”

- Ai muốn tiễn nương tử của Thẩm Thanh Hà ta về tây phương?

“Thẩm Thanh Hà, tốt nhất thì ngươi đừng xen vào chuyện của cô ấy, ta cũng không muốn đối đầu với ngươi!”

Nhưng Thanh Hà tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nương tử của mình bị kẻ khác ức hiếp.

- Nếu đã gắn bó kéo sơn, nghĩa tình thấm thía như vậy, thì...Sơn Yêu lão nhân phất tay đến trước mặt Thanh Hà “mảnh lụa trắng này dùng để khâm liệm cho phu thê ngươi vậy!”

Thanh Hà mỉm cười “lão để lại dùng đi, phu thê tôi tạm thời chưa cần đến“.

Ầm...

“Thẩm Thanh Hà, ngươi nhất thiết là phải đối đầu với ta sao?”

- Lão không cần phải nhiều lời “ai dám động đến nương tử của tôi, thì sẽ là kẻ thù của tôi!”

Được...hôm nay, ta sẽ tiễn phu thê ngươi cùng về tây phương vậy.

Phình...

Sức mạnh của Sơn Yêu lão nhân không thể xem thường được, đã hơn 3000 năm tu luyện và thường xuyên bế quan nâng cao cảnh giới. So với con trai của ông “Ngọc Thụ” thì quả nhiên “Ngọc Thụ” chỉ là tên ăn hại không hơn không kém.

Keng...keng...

Ầm...

Soạt...

Dù Sở Vĩ Vĩ và Thanh Hà có dùng bao nhiêu bộ kiếm pháp đã được luyện đến tầng cao nhất, nhưng cũng không thể nào làm tổn thương đến Sơn Yêu lão nhân “dù chỉ một vết xước!”

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “lão già chết toi này quả nhiên là năng lực rất cao“.

- Trên trời xuất hiện một vầng sáng chiếu thẳng xuống! Ánh sáng đâm thẳng vào Sơn Yêu lão nhân...

Khụ...khụ...khụ...

Sơn Yêu lão nhân bị thương khá nặng!

- Không thể nào, chỉ một chiêu của hắn mà đã khiến ta bị nội thương khá nặng.

“Ngươi là kẻ nào?”

Hiện ra trước mắt mọi người là “một thân ảnh cao to, dáng dấp oai hùng, khuôn mặt vô cùng thanh tú, mái tóc màu khói trắng!”

- Lạnh lùng nhìn Sơn Yêu lão nhân “nghìn năm qua không gặp, ngươi lại chẳng có chút tiến bộ nào!”

“Bạch Hạc, là ngươi...ngươi vẫn chưa chết”

Lão già ông chưa chết thì Bạch Hạc ta sao dám chết trước.

!!!

“Bạch Hạc ca ca”

“Sở Cung Chủ, Thẩm Thành Chủ...hai người không sao chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.