Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 25: Chương 25: Sao ngài lại ở đây




Mà sư phụ ơi!

Hửm???

Thụ Yêu phu nhân có lai lịch gì ạ?

Trúc Bạch thở dài “đạo hạnh của bà ấy 2000 năm rồi, bà ấy lại là vợ của Sơn Yêu lão nhân! Ông ấy có đạo hạnh hơn 3000 năm, không thể xem thường. Ông ấy thường bế quan tu luyện, mỗi khi ông ấy xuất quan là trời long đất lở“. Thụ Yêu phu nhân cũng vì thấy chồng mình sức mạnh phi thường mà luôn cao ngạo, không xem ai ra gì! Bà ấy có gây ra họa gì thì cũng có Sơn Yêu lão nhân ra mặt, “trong giới yêu ma không ai dám đắc tội với họ!”

Sở Vĩ Vĩ ngây người...

Đồ đệ không sao chứ?

Sở Vĩ Vĩ lòng đầy lo lắng “sư phụ ơi, nếu như con đả thương con trai của họ,...thì...có phải là con đã gây họa, liên luỵ đến sư phụ rồi có phải không ạ?”

Trúc Bạch Ngỡ ngàng nhìn Sở Vĩ Vĩ “con đả thương Ngọc Thụ thật sao?”

Sở Vĩ Vĩ gật đầu “dạ, sư phụ...con đã đánh cho tên Ngọc Thụ kia tan tác nguyên thần rồi ạ!”

Trúc Bạch lúc này không thể cười được nữa “đồ nhi của ta, lần này con thật sự gây ra họa rồi, Sơn Yêu lão nhân đó sẽ không tha cho con đâu!”

Sở Vĩ Vĩ điềm tĩnh “con làm liên luỵ đến sư rồi sao? Con xin lỗi!”

Haiz...sư phụ không sợ bị liên lụy “ta chỉ thấy lo lắng cho con thôi Vĩ Vĩ!”

Được rồi, được rồi...”đánh thì cũng đã đánh rồi, con cũng không cần phải lo lắng quá như vậy đâu. Sư phụ đã từng nói với con rằng: Trời có sập cũng có ta chống lưng cho con, con yên tâm đi!”

Sư phụ à! Chuyện này là do con gây ra, người đừng nhún tay vào. Con lớn rồi, không phải trẻ con “con phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm“.

Như con cũng đã nói “chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, sư phụ đương nhiên là phải có trách nhiệm với đồ nhi của mình rồi!”

Sư phụ à!

Con không cần phải nói nữa! Ta không thể để con phải một mình đối mặt với Yêu Sơn lão nhân và Thụ Yêu phu nhân đâu “họ không hề tầm thường, ta sao có thể bỏ mặc đồ đệ của mình cho được chứ!”

Đệ tử của ta, con nên thành thân với Thanh Hà.

Sở Vĩ Vĩ khó hiểu nhìn Trúc Bạch “tại sao con phải thành thân với Thanh Hà vậy sư phụ?”

Trúc Bạch cưng chiều nhìn đồ đệ của mình “vì chỉ có như vậy thì con mới có thể thoát được kiếp nạn này!”

Sư phụ có thể nói rõ hơn không ạ?

Vì chỉ có loan phượng hợp nhất “cầm và tiêu của con và Thanh Hà có thể chống lại được với sức mạnh của Sơn Yêu lão nhân mà thôi!”

Ông ấy mạnh như thế nào mà con thấy sư phụ có vẻ như rất e dè vậy ạ?

Trúc Bạch thở dài “Sơn Yêu lão nhân mạnh đến mức nào thì trong trời đất này chưa ai có thể biết được, vì có ai kịp để giao đấu với ông ấy đâu, ông ấy vừa ra tay là đối thủ chưa đánh đã vong“.

“nhưng theo sư phụ nhận biết thì ông ấy quả thực mạnh đến mức sư phụ không phải là đối thủ của ông ấy...mà sư phụ đã không thể chống chọi nổi với ấy thì trong cõi yêu và ma này cũng sẽ không có mấy ai có thể đánh bại được ông ấy“.

Sở Vĩ Vĩ không lên tiếng, cô thầm nghĩ “dù có thế nào thì cô cũng không thể gả cho Thanh Hà“.

Đồ nhi nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “dạ không có gì ạ!”

......................

Thanh Hà phố!

Nhậm Tề Tề đang ngồi thưởng trà...”tay rót tách trà đưa lên môi nhàn nhã nhắm!”

Thanh Hà khoan thai ôm đàn bước vào quán trà...

Hừ cũng hữu duyên phết!!!

(cả hai cùng nghĩ thế)

- Cả hai nhìn nhau rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi!

Thanh Hà cũng gọi ấm trà và lịch sự nhã nhặn rót...hôm nay Thanh Hà gặp Nhậm Tề Tề nên không có tinh thần để gảy đàn!

Sở Vĩ Vĩ mang theo tâm trạng u buồn bước vào quán trà, chân cô chợt khựng lại “chết tiệt, sao hai tên đàn ông này lại cùng lúc có mặt ở đây vậy chứ! Haiz...”

Sở Vĩ Vĩ âm thầm xoay bước rời đi!

“Vĩ Vĩ nàng định đi đâu?” . harry potter fanfic

(Nhậm Tề Tề và Thanh Hà cùng chặn cô lại và đồng thanh hỏi).

Sở Vĩ Vĩ lòng ngậm ngùi “muốn tìm một nơi để thư giãn tinh thần mà cũng không được, sau này chắc rút mình ở rừng trúc tu luyện quá...như vậy còn có thể tăng đạo hạnh, gặp hai tên đàn ông này hoài chắc tu vi cạn kiệt vì căng não quá!”

Thanh Hà khẽ lên tiếng “ta tìm nàng vất vả thật đấy!”

Nhậm Tề Tề không nói gì nhiều, chỉ khẽ gọi “Vĩ Vĩ!”

Sở Vĩ Vĩ xoa xoa nhẹ trán...

Vụt...!!!

Nhậm Tề Tề há hốc mồm “Vĩ Vĩ chờ ta với!”

Nhậm Tề Tề nhanh chóng đuổi theo...

Thanh Hà thở dài “rõ ràng là chỉ còn một bái nữa đã trở thành phu thê! Vậy mà chuyện tốt lại hoá thành phiền phức. Giờ thì hay rồi, Nhậm Tề Tề cũng muốn bám riết theo Vĩ Vĩ không buông, ngay cả cơ hội để mình tiếp xúc với Vĩ Vĩ còn khó...nói gì đến việc theo đuổi!”

Thanh Hà bay theo và dừng lại ở một vị trí!

Phịch...

Á á á á...

Thanh Hà ôm lấy eo Sở Vĩ Vĩ rồi bay sâu vào rừng!

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm “sao...sao ngài lại ở đây?”

Hửm? Ta không thể ở đây sao?

Sở Vĩ Vĩ cúi mặt không nói gì!

“Nàng để ta tìm thật vất vả!”

Thanh Hà à!!!

Thanh Hà mỉm cười “nàng gọi tên ta ngọt ngào đến như vậy luôn đấy!”

Sở Vĩ Vĩ im bặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.