Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 75: Chương 75: Ta còn được gặp lại nàng nữa không




Ngày thành hôn của Bạch Túc Duật!

Trong lời chúc mừng của các nhân vật lớn trong lục giới!

Sở Vĩ Vĩ âm thầm lặng lẽ đứng nép phía sau trụ kim lăng. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Cô âm thầm lui ra, đi lủi thủi...đó là phòng của mình khi còn ở bên cạnh Túc Duật.

“Cô đẩy cửa bước vào...vẫn như ngày xưa, như những ngày cô còn sống ở đây, Túc Duật đã giữ gìn nơi này rất cẩn thận!”

Sở Vĩ Vĩ nằm lên giường! Cảm giác này thật dễ chịu, không nơi đâu khiến cô nằm thoải mái như ở đây. Luôn cả Thánh Cung tráng lệ của cô cũng không có được cảm giác dễ chịu như chiếc giường này. Có lẽ là do Bạch Túc Duật đã từng nằm lên chiếc giường này.

(Đúng như cô nghĩ, những ngày cô không có ở đây, Bạch Túc Duật vì nhớ cô mà đã nằm lên chiếc giường này để cảm nhận mùi hương của cô cho đỡ nhớ)

Cô đã ngủ đi từ lúc nào...

…………

Bạch Túc Duật nhíu mày “mới thấy Sở nhi đứng ở góc đó, giờ lại biến mất rồi“.

“Nàng ấy vì thấy mình bái đường cùng Hồng Tụ mà tủi thân bỏ đi rồi sao?”

“Tướng công!”

Chuyện gì?

- Chàng tìm gì vậy?

Không liên quan gì đến nàng, nàng nên yên phận đi là hơn!

“Bạch Túc Duật, chàng càng lúc càng quá đáng“.

Bạch Túc Duật nắm chặt bàn tay Hồng Tụ như thể muốn bóp nát “kéo cô về phòng!”

“Bạch Túc Duật, ta không phải là thùng rác...chàng dám trút giận lên người ta sao? Chàng có biết hậu quả không?”

Sao? Nàng muốn giết ta thì cứ tự nhiên!

“Ta...sao chàng có thể vô lý như thế chứ?”

Bạch Túc Duật đẩy Hồng Tụ ngồi xuống giường, rồi quay bước rời đi.

“Bạch Túc Duật, chàng muốn đi đâu?”

Đó không phải là việc mà nàng nên quản.

- Tại sao chứ? Tại sao chàng lại muốn làm tổn thương đến trái tim của ta? Ta có tội gì chứ?

“Nếu nàng không quấn lấy và làm phiền đến ta thì ta sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương!”

Tại sao vậy chứ? Sao chàng lại nhẫn tâm với ta vậy chứ?

Bạch Túc Duật mở cửa bước ra ngoài “Sở nhi, có phải nàng buồn quá nên trốn ở góc nào đó để khóc rồi không?”

Gió thổi nhẹ nhàng, nhưng mát lạnh khuôn mặt đang ưu phiền của Bạch Túc Duật, tay bất giác đẩy cửa một căn phòng rồi bước vào. Nơi này Sở nhi đã từng ở, vẫn còn quanh quẩn mùi hương dịu dàng của nàng ấy.

Bạch Túc Duật nằm xuống giường, Sở nhi...ta nhớ nàng lắm! Nước mắt chợt tuôn trào theo khóe mắt.

Sở Vĩ Vĩ nghe tiếng động nên đã mở mắt ra từ trước “chàng ấy lại nhớ mình mà khóc, nhưng vì sao lại thành thân với người con gái khác? Có ẩn tình gì đây?”

- Sao mùi hương quen thuộc của Sở nhi lại như thật vậy? Bạch Túc Duật nhíu mày!

Chàng nói xem?

“Sở nhi!”

Chàng ngạc nhiên gì chứ?

“Ta...”

- Nói cho ta biết, vì sao chàng phụ ta?

“Sở nhi à, ta...”

Chàng thế nào?

“Ta xin lỗi nàng, Sở nhi của ta!”

Sở Vĩ Vĩ lăn qua ôm lấy Bạch Túc Duật “chàng yên tâm, ta sẽ luôn luôn cầu mong cho chàng được hạnh phúc“.

“Nàng không giận ta sao?”

- Ai bảo là ta không giận!

Sở Vĩ Vĩ cúi xuống hôn lên môi Bạch Túc Duật...nụ hôn như vội vàng, vừa chạm vào đã vụt lướt qua “chàng hãy sống thật hạnh phúc nhé!”

Bạch Túc Duật kéo Sở Vĩ Vĩ lại “nàng định đi đâu?”

“Thiếp trở về Không Linh Sơn!”

- Để ta đưa nàng về...

Chàng đùa gì vậy? Thiếp không muốn làm tiểu tam đâu. Để người khác nhìn thấy không hay chút nào!

Bạch Túc Duật đè Sở Vĩ Vĩ xuống giường và cúi xuống hôn cô.

Sở Vĩ Vĩ cũng rất nhiệt tình đáp trả lại! Nụ hôn vừa tha thiết triền miên vừa ngọt ngào say đắm.

- “Vĩ Vĩ, ta rất muốn được ở bên cạnh nàng! Nhưng ta đành phải rời xa nàng trong nuối tiếc, ta sẽ mãi yêu nàng và mãi nhớ đến nàng“.

- Túc Duật, thiếp đi đây!

Bạch Túc Duật ôm lấy Sở Vĩ Vĩ từ phía sau lưng “nàng ở lại với ta thêm một lúc nữa có được không?”

Được...”chàng buông thiếp ra trước đã!”

“Sở nhi”

Sao vậy Túc Duật?

- Nàng đi rồi, ta còn được gặp lại nàng nữa không?

“Chàng không biết đến thăm ta sao?”

Nàng thật sự cho phép ta đến Không Linh Sơn tìm nàng?

Ta không biết “tuỳ cơ ứng biến thôi!”

Bạch Túc Duật mỉm cười “nàng gầy đi nhiều rồi Sở nhi“.

“Túc Duật, hãy sống cho thật hạnh phúc“.

- Nàng không buồn chút nào sao?

Ai bảo với chàng là ta không buồn? Nhưng ta nghĩ thông suốt rồi, sự việc đã xảy ra như thế...ta buồn thì có thay đổi được gì không?

Bạch Túc Duật càng ôm chặt Sở Vĩ Vĩ hơn “thấy nàng như vậy, ta cũng yên tâm đi phần nào!”

(Lòng Bạch Túc Duật có hơi mất mát, chẳng lẽ Sở nhi không thật sự yêu mình nên không đau buồn khi thấy mình thành thân với người khác, mà thôi...như vậy cũng tốt, mình đâu đành lòng nhìn thấy Sở nhi đau buồn)

Thôi muộn rồi “thiếp về đây, chàng về với nương tử của chàng đi...đừng để cô ấy đợi lâu“.

Ta mặc kệ “cô ấy có đợi lâu hay không, ta đâu muốn quan tâm“.

Chàng không nên như vậy “thiệt thòi cho cô ấy lắm“.

- Vậy còn nàng thì sao Sở nhi?

Thôi thiếp phải đi đây. Sở Vĩ Vĩ dứt khoát đẩy Bạch Túc Duật ra rồi vụt bay...

“Sở nhi, ta yêu nàng!”

Sở Vĩ Vĩ đã rất cố gắng để cho bản thân mình không được khóc trước mặt Bạch Túc Duật “vừa ra khỏi Bách Hoa Sơn, Sở Vĩ Vĩ đã ngã quỵ xuống đất khóc nức nở! Tại sao chứ?“. Googl

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.