Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 57: Chương 57: Ta sẽ mãi mãi không bao giờ chê cô




U La Cốc!

Diễm Lệ ngồi khóc nức nở...

- Nghe tiếng bước chân, cô quay lại nhìn “làm ơn cho tôi về!”

“Các ngươi hãy trang điểm cho cô ấy...”

Diễm Lệ khó hiểu, dịu dàng lên tiếng hỏi “các người trang điểm cho tôi làm gì?”

Ma Vương của chúng tôi cần tuyển Ma Phi, mà người ngài ấy muốn lại chính là cô!

K...h...ô...n...g...”Diễm Lệ khóc thét lên”

- Không do cô quyết định.

“Các ngươi hãy trang điểm nhanh lên, cô dâu càng xinh đẹp thì các ngươi càng được thưởng nhiều!”

“Vâng”

- Tôi xin các người, làm ơn tha cho tôi!

Thuộc hạ của Nhậm Tề Tề vẫn lạnh lùng vô cảm trước sự van xin của Diễm Lệ.

Diễm Lệ đã thật tuyệt vọng!

“Tam sư huynh, giờ này huynh đang ở đâu? Sao không đến cứu muội“.

………

Một lúc sau...

Đưa cô ta đi!

“Tuân lệnh hộ pháp”

Nhậm Tề Tề trang nghiêm và đẹp đến mị hoặc trong bộ trang phục cưới.

“Tân nương đến...”

Nhậm Tề Tề nâng mắt lên nhìn, quả nhiên là tiên nữ thì khác hẳn người thường “cô ấy sẽ là nương tử của Nhậm Tề Tề ta“.

Diễm Lệ mang đôi mắt tràn ngập nước, bước đến trước mặt Nhậm Tề Tề! Chính cô cũng bị mị hoặc trước vẻ bề ngoài của Nhậm Tề Tề. Nhậm Tề Tề lúc đến Thánh Cung giết người thì thật sự rất đáng sợ, nhưng Nhậm Tề Tề ngay trước mặt cô...rõ ràng là một người hoàn toàn khác, mang một dung mạo vô cùng hoàn mĩ “thậm chí dung mạo còn xuất sắc hơn cả tam sư huynh“.

Nhậm Tề Tề lạnh nhạt lên tiếng hỏi “cô khóc sao?”

Diễm Lệ cúi đầu!

- Cô chán ghét tôi đến như vậy sao?

“Tôi...”

Nhậm Tề Tề quay mặt đi, nhưng mà...dù là cô có không đồng ý đi chăng nữa, thì cô vẫn phải gả cho tôi!”

- Huynh muốn thành thân với tôi cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.

“Nói...”

- Huynh hãy hứa với tôi “từ nay về sau, không được làm hại đến Thiềm Tông môn“.

Nếu như ta không đồng ý thì sao?

- Vậy thì ngay hôm nay, Lãnh Diễm Lệ tôi thà là nhảy xuống vực u la để vạn côn trùng xé nát chứ quyết không gả cho Nhậm Tề Tề huynh.

“Huynh có biết không? Khi tôi thành thân với huynh thì đạo hạnh 2000 năm của tôi đều mất sạch, huynh còn làm hại đến người thân của tôi, thì thà rằng hôm nay tôi chết đi“.

- Được, nói gì thì sau ngày hôm nay họ cũng là thông gia với tôi, không lý do gì tôi lại làm hại đến họ.

Nhậm Tề Tề đưa tay ra...

Diễm Lệ đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay Nhậm Tề Tề...

………

Thanh Hà, ngay từ đầu thấy cô dâu không phải là Sở Vĩ Vĩ thì chỉ ngồi một bên xem kịch. Chuyện vốn không hề liên quan đến mình, nên cứ ngồi bất động.

- Cuối cùng thì cũng gảy tặng cho Nhậm Tề Tề và Lãnh Diễm Lệ một khúc nhạc rồi trở về phố Thanh Hà.

- Vậy cuối cùng thì Vĩ Vĩ đã đi đâu? Mình đã đến Bách hoa sơn tìm cô ấy mấy lần rồi mà vẫn không gặp.

………

Á á á...

Diễm Lệ hoảng sợ khi nhìn thấy mình trong gương “ma, có ma...”

- “Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Dung mạo của ta sao lại thành như thế này?”

Nhậm Tề Tề nghe tiếng hét nên giật mình tỉnh giấc “xảy ra chuyện gì?”

Diễm Lệ không dám quay mặt lại nhìn Nhậm Tề Tề “không sao!”

Nhậm Tề Tề kéo cô quay lại, anh cũng vô cùng ngỡ ngàng “mặt cô sao vậy?”

- “Ta không biết”

Hức...Hức!

Được rồi, cô đừng khóc nữa! Có lẽ là cô đã rơi vào ma đạo.

Diễm Lệ đau đớn tột cùng “ta đường đường là một tiên tử núi Linh sơn, dung mạo luôn được người người ca tụng, vậy mà chỉ sau một đêm ta đã trở thành ma“.

- “Ta hận tất cả các người, ta hận“.

Cũng kể từ đó, Diễm Lệ luôn che kín khuôn mặt của mình bằng mảnh vải đen. Cô luôn tránh mặt mọi người và cũng tránh mặt Nhậm Tề Tề.

“Sao cô lại luôn tránh mặt tôi vậy?”

- Tôi không sao!

“Cô trở nên xấu đi, nên mặc cảm sao? Cô yên tâm, dù cô có xấu đến đâu thì tôi cũng sẽ không chê cô!”

- Huynh nói thật sao?

Ừm!

- Hãy tin ta, ta sẽ mãi mãi không bao giờ chê cô.

Được, ta tin huynh.

Nhậm Tề Tề ôm cô vào lòng.

...****************...

Bắc Đẩu Cung...

Bạch Túc Duật chăm chỉ ngày đêm xay thuốc! Ngày lại qua ngày, nhưng núi thuốc này vẫn không hề vơi đi...

Huyền Thiên Thượng Đế ngày nào cũng đến trộm nhìn Bạch Túc Duật thật lâu rồi mới rời đi “thật tiếc, nếu như ngươi là con rể của ta thì tốt biết mấy!”

Haiz...

…………

Con lừa kia...”số thuốc ta cần dùng để luyện đan, ngươi đã xay xong chưa?”

Bạch Túc Duật vẫn mãi mê xay thuốc, nhiệm vụ của mình là xay thuốc...chuyện khác không liên quan đến mình.

Đại công chúa “Hồng Tụ” vung roi ra quất...

Chát...

- Nhưng chú lừa này nào phải là lừa tầm thường, chính là Bạch Túc Duật hoá thành!

Chát...

Chát...

Hồng Tụ vô cùng ngạc nhiên “con lừa này, hôm nay...lại dám chống đối với mình!”

Chát...

Thấy lừa vẫn không phản ứng gì...Hồng Tụ vô cùng tức giận, lần này cô dốc hết toàn lực vung roi ra đánh một roi chí mạng...

C...h...á...t...!!!

Vang dội cả một vùng trời...

Phịch...

Bạch Túc Duật nằm bất động ra giữa sân...

Hồng Tụ bực tức rời đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.