Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 154: Chương 154: Ta sợ sẽ khiến cho nàng tức giận




- Mộc Xuyên...

Cổ Mộc Xuyên ôm chặt lấy Sở Vĩ Vĩ “Vĩ nhi, ta rất nhớ nàng“.

Khụ khụ khụ...

- Sư phụ!

Cái đó...

“Hai người cứ tự nhiên”

Sở Vĩ Vĩ dịu dàng lên tiếng, Mộc Xuyên...đây là sư phụ thiếp “Tôn Thánh Lão!”

Cổ Mộc Xuyên xin bái kiến Tôn Thánh Lão!

Ôi! Ngài đứng lên trước đi, lão thật không dám nhận.

- ---------------

Dực Thành!

- Chàng thấy trong người thế nào rồi Mộc Xuyên?

Ta đã ổn rồi “cảm ơn nàng nhiều lắm Vĩ nhi!”

- Mộc Xuyên, sao lại khách sáo với thiếp như vậy?

Cổ Mộc Xuyên xén mớ tóc mái vòng ra sau vành tai giúp Sở Vĩ Vĩ “Vĩ nhi, thật sự rất xinh đẹp! Cảm ơn nàng đã chịu ở bên cạnh ta“.

- Mộc Xuyên!

Thật ra thì ta không dám tin nàng sẽ đồng ý làm Hoàng Hậu của ta, ta cứ nghĩ nàng sẽ kịch liệt phản đối việc sắc phong Hoàng Hậu!

- Ý của chàng là thiếp nên từ chối chàng có phải không?

Không...không...”Nàng mà từ chối thì ta sẽ rất đau khổ!”

Ừm thì...đúng là trước đây ta từng nghĩ qua có lẽ là nàng sẽ không bao giờ chấp nhận ta.

- Vậy ra là thiếp quá dễ dàng với chàng rồi đúng không?

Ừm...đúng thật là nằm ngoài dự tính của ta!

- Thôi không thèm nói với chàng nữa, thiếp về lều nghỉ ngơi đây!

“Vĩ nhi, nàng đừng đi“.

Nàng đang giận ta sao?

- Không có.

Vậy nàng hãy ngủ lại đây cùng ta có được không?

- Không!

“Vĩ nhi...đi mà!”

Cổ Mộc Xuyên níu nhẹ tay áo Sở Vĩ Vĩ...giống như đứa bé đòi quà!

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm “Mộc Xuyên lại còn có cả chiêu này sao? Cũng đáng yêu quá rồi đó“.

Nàng sao vậy?

- Không, không sao!

Vậy nàng nằm xuống cạnh ta có được không?

Sở Vĩ Vĩ không thể từ chối được một lời mời vô cùng đáng yêu của Cổ Mộc Xuyên “haiz, thật sự cũng chả có chút tiền đồ nào cả, sao lại có thể dễ dàng mềm lòng đến như vậy chứ...tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi!”

“Vĩ nhi, sao nàng lại im lặng quá vậy?”

Thiếp ổn!

Ổn? Ổn là ý gì đây Vĩ nhi?

- Cổ Mộc Xuyên, chàng có ngủ không?

Ừm...

Sao nàng lại quay mặt đi?

- Còn chàng...”sao lại có nhiều câu hỏi đến như vậy chứ?”

“Vĩ nhi quay lưng lại với ta, khiến ta thấy hụt hẫng lắm!”

Sở Vĩ Vĩ thở dài “Tên này sao lại ngọt ngào đến vậy chứ! Thật sự rất đáng ghét mà“.

“Vĩ nhi!”

Sở Vĩ Vĩ bực mình quay mặt trở lại, vừa hay hai đôi mắt giao nhau, dưới ánh lửa trại lập lòe “Mộc Xuyên, khi thiếp quay mặt đi...chàng không muốn kéo thiếp trở về sao?”

Ta có, ta rất muốn...nhưng ta lại sợ!

- Chàng sợ điều gì?

Ta sợ sẽ khiến cho nàng tức giận!

- Mộc Xuyên!

“Vĩ nhi của ta, hãy hứa với ta là mãi mãi nàng sẽ không rời xa ta và không được lạnh nhạt với ta. Có được không Vĩ nhi?”

Sở Vĩ Vĩ nhìn Cổ Mộc Xuyên một lúc thật lâu, thật không thể nào ngờ được “Đôi mắt của Mộc Xuyên khi nhìn mình lại trong veo và phẳng lặng đến thế!”

“Vĩ nhi...”

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “thiếp hứa với chàng”

Cảm ơn nàng nhiều lắm Vĩ nhi “cảm ơn nàng đã mở lòng đón nhận ta, cảm ơn nàng với những gì nàng đã làm cho ta“.

- Chàng ngủ đi!

Cổ Mộc Xuyên kéo Sở Vĩ Vĩ vào lòng “Nơi này lạnh lắm, để ta ủ ấm cho nàng“.

……………

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cát tường!

Miễn lễ cả đi.

Mọi người tập luyện vất vả rồi, nhanh nghỉ ngơi uống chút nước đi.

Bạch Ninh đi đến trước mặt Cổ Mộc Xuyên...

Khởi bẩm Hoàng Thượng “khi nào thì chúng ta mới có thể đoạt lại Thành Trì!”

Cổ Mộc Xuyên lạnh lùng lên tiếng “đêm nay!”

- Mộc Xuyên!

“Vĩ nhi, nàng đến đây”

Nương nương cát tường!

Được rồi, đây là nơi xa trường không phải Hoàng Cung “các người không cần phải quá câu nệ“.

Tạ nương nương!

Sở Vĩ Vĩ nhìn Bạch Ninh chằm chằm...

Cổ Mộc Xuyên nheo mắt “Vĩ nhi!”

Sở Vĩ Vĩ thu lại ánh mắt...

Hắn đẹp trai lắm sao mà nàng nhìn hắn kỹ như vậy chứ?

Bạch Ninh thấy mặt mày Cổ Mộc Xuyên âm u lạnh lẽo thì liền run sợ “lần này thì tiêu đời!”

Sở Vĩ Vĩ dịu dàng lên tiếng hỏi “ngươi đã đi đâu về?”

Bạch Ninh ngỡ ngàng nhìn Sở Vĩ Vĩ “vậy mà nương nương cũng nhận ra sao?”

Cổ Mộc Xuyên thở phào “còn tưởng Vĩ nhi thấy Bạch Ninh đẹp trai quá nên mới nhìn kỹ đến vậy!”

Bẩm nương nương “thuộc hạ lẻn vào Dực Thành thám thính“.

- Thế đã thu hoạch được gì?

Bẩm Hoàng Thượng, nương nương “trong thành xuất hiện rất nhiều mỹ nữ“.

Cổ Mộc Xuyên khó hiểu nhìn Bạch Ninh...

Sở Vĩ Vĩ khẽ cười “Ngươi lui xuống đi!”

Thuộc hạ xin phép cáo lui...

“Vĩ nhi, nàng nghĩ gì về việc trong Thành xuất hiện nhiều mỹ nữ?”

- Mộc Xuyên!

Là tên Ngọc Thụ Khốn kiếp kia luyện thứ võ công vớ vẩn tà môn gì đó, phải dùng những cô gái mới lớn làm mị dẫn.

Ngọc Thụ?

Ừm... Lần trước thiếp lẻn vào Thành một lần, tên Thống lĩnh ba quân của Đại Đô là Ngọc Thụ, trước đây thiếp cùng hắn đã từng chạm mặt vài lần. Có thể nói là kẻ thù, cũng có thể được cho là oan gia!

Nàng biết tên Thống lĩnh Đại Đô?

Sở Vĩ Vĩ gật đầu “Đức hạnh của tên đó không đáng để nhắc đến!”

Việc quan trọng nhất bây giờ là phải giải cứu những thiếu nữ đó.

Thôi được rồi Vĩ nhi, nàng vào lều nghỉ ngơi đi, bên ngoài gió lạnh lắm.

Vậy thiếp vào lều trước đây!

Ừm nàng vào nghỉ ngơi đi.

Cổ Mộc Xuyên đau lòng nhìn Sở Vĩ Vĩ “Vĩ nhi của ta, nàng phải chịu nhiều vất vả rồi, nơi này gần thảo nguyên nên thời tiết quanh năm khá lạnh, thỉnh thoảng còn gặp bão cát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.