Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 101: Chương 101: Trở về




Nam Tinh Các!

Sở Vĩ Vĩ nhìn xung quanh “quả nhiên Thiên Thượng Thiên thì có khác: không những thân phận và địa vị vô cùng tôn quý, ngay cả Thánh Điện cũng vô cùng uy nghi!”

Bạch Hạc mỉm cười “nhưng so với Thánh Cung của muội thì còn thua kém xa“.

“Bạch Hạc ca ca đừng có đùa nữa! Thánh Cung của muội làm gì dám đem ra so sánh với Thánh Điện của ca ca chứ“.

- Muội muội!

Sao ạ?

“Sau này, ca ca phải ở lại Nam Tinh Các, không thể ở bên cạnh muội nữa rồi!”

Sở Vĩ Vĩ thoáng buồn “ca ca rảnh rỗi thì đến thăm muội“.

- Điều đó là đương nhiên rồi, ta sẽ thường xuyên đến thăm muội! Ta chỉ là thấy trong lòng không được yên tâm khi không thể ở bên cạnh muội.

“Ca ca...”

Được rồi muội muội ngoan của ta “ta sẽ thường xuyên đến thăm muội“.

“Ca ca...muội phải trở về Không Linh Sơn!”

Để ta đưa muội về..

Sở Vĩ Vĩ gật đầu!

Ngay lập tức Bạch Hạc liền hoá thành chim Hạc “muội muội lên lưng, ta đưa muội về“.

“Ca ca đùa gì vậy chứ? Muội sao dám...”

Muội muội của ta, ta có là gì đi chăng nữa thì vẫn mãi là thú cưỡi của muội!

Sở Vĩ Vĩ cười khanh khách “Ừm...muội cũng muốn thử xem cảm giác ngồi lên lưng Thiên Thượng Thiên sẽ ra sao“.

Muội thích thì có thể ngồi lên bất cứ lúc nào!

“Ca ca nói thật sao?”

Đương nhiên là thật rồi...

...----------------...

Không Linh Sơn!

Muội muội của ta nhớ chú ý đến sức khỏe. Ta thật không yên tâm để muội ở lại.

Ca ca đừng quá lo lắng, bên cạnh muội vẫn còn có Thanh Hà. Ngược lại, muội thấy rất lo lắng cho ca ca vì không ai chăm sóc.

Thôi được rồi, muội vào nghỉ ngơi đi.

Ca ca bảo trọng!

Ừm...

Bạch Hạc vụt bay vào mây xám...

Sở Vĩ Vĩ thoáng buồn nhìn theo, ở cạnh ca ca lâu như vậy...mình thật sự không đành lòng rời xa chút nào.

………

Cung Chủ đã trở về...

Thẩm Thanh Hà vẫn đang lo lắng cho nương tử của mình, vừa nghe Tiểu Tình hành lễ với Sở Vĩ Vĩ đã vội vã chạy ra “Nương tử nàng thế nào rồi?”

Thiếp không sao! Chàng đừng lo lắng quá.

Nàng là nương tử của ta mà làm bất kỳ việc gì cũng không hề bàn bạc với ta một tiếng. Thực chất, nàng có xem ta là phu quân của nàng không?

Sở Vĩ Vĩ nhận ra được Thanh Hà đang tức giận!

“Tướng công...”

Thanh Hà ôm lấy Sở Vĩ Vĩ “Nàng đừng bao giờ để bản thân mình nguy hiểm nữa, hứa với ta có được không?”

“Thiếp xin lỗi tướng công“.

Ta không có ý trách nàng!

- Thiếp hiểu mà...sau này sẽ không để chàng lo lắng nữa. Chàng đừng giận thiếp...

Nàng hứa rồi đấy, sau này còn để bản thân mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào “ta sẽ cấm cung nàng đó“.

- Thiếp biết rồi. Sẽ không bao giờ có lần sau.

Được...ta hy vọng nàng sẽ không khiến ta lo lắng!

Sở Vĩ Vĩ không nói thêm gì, chỉ kiễng chân lên hôn lên má Thanh Hà rồi vội chạy về Điện của mình.

Nụ hôn đến với Thanh Hà quá đột ngột, cô đã về đến Điện của cô...mà Thanh Hà vẫn còn đứng ngơ ngẩn “Nương tử chủ động hôn mình sao?”

………

Cung Chủ, người có thư!

Sở Vĩ Vĩ nhận lấy cánh thư từ tay Tiểu Tình,cô chợt nhíu mày “Trúc Bạch sư phụ sao lại gửi thư cho mình chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Cô quyết định đi tìm Thanh Hà thương lượng, những việc xảy ra trong thời gian qua đã khiến cho Thanh Hà vô cùng bất an về cô, cô không muốn Thanh Hà càng thêm lo lắng. Chàng ấy nói là sẽ làm, nếu cô còn tự ý hành sự...bản thân rơi vào nguy hiểm thêm một lần nữa thì Thanh Hà sẽ cấm cung cô thật chứ chẳng đùa.

Cốc...cốc...cốc...

Thanh Hà bước ra mở cửa, nhìn thấy sắc mặt Sở Vĩ Vĩ rất kém!

Nương tử, nàng sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

“Tướng công, vừa nãy thiếp nhận được thư của Trúc Bạch sư phụ, trong thư bảo thiếp nhanh chóng trở về rừng Trúc Lam“.

- Trúc Bạch gửi thư cho nàng sao? Đây không phải là cách hành xử của Diệp Trúc Bạch, trước giờ Trúc Bạch không có cái kiểu thư từ gì đó.

Thiếp cũng thấy trong chuyện này có gì đó không đúng.

Vậy giờ nàng định làm thế nào?

Thiếp nghĩ qua cũng thấy đây là một việc không tầm thường. Có lẽ sư phụ đã gặp nguy hiểm, nhưng thiếp không thể trơ mắt nhìn sư phụ gặp nguy hiểm được.

- Ta sẽ đi cùng nàng.

“Tướng công...”

Được rồi, ta không yên tâm để nàng trở về đó một mình đâu.

“Cảm ơn chàng“.

...----------------...

Rừng Trúc Lam!

Thanh Hà cùng Sở Vĩ Vĩ vừa đến nơi đã thấy cảnh vật quạnh hiu, lá khô rụng đầy sân...

Sở Vĩ Vĩ trầm buồn “có lẽ sư phụ đã vắng mặt khá lâu rồi!”

Thanh Hà gật đầu “Ta cũng thấy như vậy, nhưng Trúc Bạch có thể đi đâu? Xưa đến nay Trúc Bạch rất yêu rừng trúc của mình...không bao giờ rời đi nếu như không có việc gì hệ trọng“.

“Tướng công, chàng nghĩ là sư phụ đã đi đâu?”

Ta thật sự không thể đoán ra được!

.......

Ha ha ha ha...

“Ôn Thần...”

- Lại là cái tên đen đúa hôi hám!

Chúng ta lại gặp nhau rồi Sở Cung Chủ.

Thanh Hà bực bội lên tiếng hỏi “ngươi lại muốn làm gì nữa đây Ôn Thần?”

Ế...thật không ngờ Thẩm Thành Chủ tháo mặt nạ xuống lại đẹp như thế này.

Hừ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.