Ngô Gia Kiều Thê

Chương 43: Chương 43




Khương Lệnh Uyển rất hài lòng với câu trả lời của Lục Tông, khóe môi nở nụ cười xán lạn.

Một khắc sau, nàng lại nhíu mày, nhìn Lục Tông nói: “Vấn đề thứ hai, chính là ——” Khương Lệnh Uyển rũ mắt, nhớ tới Tạ Tinh Tinh ngày ấy, trong lòng buồn bực không có chỗ phát tiết…”Tông biểu ca thấy Xán Xán đẹp hay Chu biểu tỷ đẹp?”

Lục Tông thấy tiểu bánh bao hỏi rất nghiêm túc, không khỏi đánh giá sắc mặt của nàng.

Dung mạo nàng rất giống Chu thị, môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà phấn nộn, bây giờ nàng mới năm tuổi, thân hình còn chưa nảy nở, đương nhiên không xinh đẹp như Chu thị ---- diễm quang bắn ra tứ phía. Nhưng tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài như vậy, sau này lớn lên, chắc chắn cũng là sẽ là một tiểu cô nương hồng nhan họa thủy.

Lục Tông bỗng nhớ tới sinh nhật lần trước của nàng, Tiết Vanh cùng Chu Quý Hành ở trước mặt nàng tranh sủng…

Đến nỗi Chu Lâm Lang…

Lục Tông hơi cau mày.

Hắn cũng không để ý lắm, chẳng qua Chu Lâm Lang là một trong số ít thế gia quý nữ mà hắn từng gặp qua, nàng ta không có chút dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên nào của một tiểu nữ oa, nhỏ tuổi như vậy nhưng lại rất ngoan ngoãn, có điều muội muội Bảo Thiền của hắn thực rất yêu thích nàng.

Lục Tông nói: “Xán Xán xinh đẹp.”

Tiểu nữ oa nên có dáng vẻ của tiểu nữ oa, tuổi con nhỏ, nên hoạt bát một chút mới đáng yêu, mập một chút mới được người khác yêu thích.

Khương Lệnh Uyển nghe xong lòng nàng thật ngọt ngào, trong bụng thầm nói Lục Tông thật tinh mắt.

Cũng đúng, nếu mắt của hắn không tốt, kiếp trước sao lại để ý đến nàng?

Chỉ là…

Nàng liếc nhìn bát canh táo ngọt đặt ở trên bàn, mùi thật là thơm a, làm nàng cực kì thèm ăn, vội vàng há miệng nhỏ nói: “...Đút cho muội.”

Nếu Lục Tông thấy nàng mập mạp như vậy là đẹp, vậy nàng cũng không cần kìm chế nữa. Có điều chỉ mập đến như vậy thôi, không thể mập thêm nữa. Hiện tại Lục Tông không hiểu chuyện nam nữ, đương nhiên cảm thấy nàng mập một chút mới đáng yêu, nhưng sau này khi hắn lớn rồi, nếu nàng thực sự béo lên, chắc chắn Lục Tông sẽ không thích nàng nữa… Bất kể như thể nào, nàng cũng không thể bại dưới tay Chu Lâm Lang.

Lục Tông cũng thật kiên trì, đút cho nàng từng muỗng cho đến khi ăn xong bát canh táo, cuối cùng lấy khăn tay xoa miệng nhỏ cho nàng. Chu thị đứng bên ngoài rèm che, nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi nở nụ cười.

Sau đó nàng bất đắc dĩ thở dài.

Nữ nhi này của nàng, cũng chỉ có Lục Tông mới trị được.

·

An Vương phủ.

An Vương phi thấy khẩu vị nữ nhi mấy ngày nay không được tốt, ngay cả cầm kì thi họa ngày thường cũng ít đụng tới, cả ngày trốn ở trong phòng sầu não uất ức, lòng nàng thật tức giận, không nhịn được thầm mắng Khương Dụ.

Nàng đi vào phòng trong, thấy nữ nhi ngơ ngác ngồi trên ghế thêu, thấy nàng vào cũng chỉ ngước mắt nhìn một cái, sau đó buông mắt xuống, im lặng.

An Vương phi thật đau lòng, ngồi xuống ghế ôm nữ nhi vào lòng, ôn tồn nói: “Lâm Lang, nương sai nhà bếp làm bánh bột củ sen, đợi hết nóng nương cùng ăn với con có được không?”

Chu Lâm Lang chải hai búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, là một tiểu nữ oa vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ phút này khuôn mặt nhỏ không hề có ý cười, sau khi nghe xong ánh mắt lờ mờ lắc đầu.

An Vương phi thở dài nói: “Lâm Lang, con còn nhỏ, chẳng qua là đến thời điểm thay răng mới mà thôi, mấy ngày nữa răng mới sẽ mọc ra, hơn nữa còn đẹp hơn trước kia nữa.” An Vương phi sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi, tiếp tục nói: “Tiểu tử thối Khương Dụ kia, lần sau có cơ hội nương sẽ giáo huấn hắn, nếu con đói bụng rồi ốm, Khương Dụ và tiểu mập mạp kia không phải sẽ rất hài lòng sao, con muốn như vậy ư?”

Chu Lâm Lang mở to mắt nhìn An Vương phi, khẽ lắc đầu.

Lúc này An Vương phi cười nói: “ Nương biết Lâm Lang của nương ngoan ngoãn và thông minh nhất.”

Chu Lâm Lang giương mắt nhìn phía sau An Vương phi.

An Vương phi thấy có động tĩnh phía sau, lúc này mới ôm nữ nhi xoay người lại, nhìn An Vương vừa mới đi vào. Khuôn mặt tuấn dật của An Vương không có nửa phần ý cười, chỉ nhíu mày nhìn An Vương phi nói: “Tại sao nàng lại giáo dục Lâm Lang như vậy? Nói thế nào Dụ nhi và Xán Xán cũng là cháu ngoại của nàng, hai đứa nhỏ hoàn toàn không có ác ý gì với Lâm Lang —— “

“Nhưng Hành nhi chúng ta không như vậy!” An Vương phi nói: “Xưa nay Hành nhi rất hiểu chuyện, là một huynh trưởng tốt, luôn xem tiểu mập mạp kia như muội muội ruột của mình, nhưng Khương Dụ thì sao? Hại Lâm Lang gãy mất cái răng. Cũng may Lâm Lang đang đến tuổi thay răng, nếu không, hắn phải bồi thường như thế nào?”

An Vương là một người tốt tính, lần trước hồi phủ, nghe tin An Vương phi ôm nữ nhi đi Vệ Quốc Công phủ đòi công đạo, hắn liền vội vàng đuổi theo, ai ngờ vẫn chậm một bước.

An Vương nói: “Đây là chuyện của Dụ nhi cùng huynh muội Tạ gia, Lâm Lang đứng bên cạnh không cẩn thận bị thương, sao lại là lỗi của Dụ nhi? Hơn nữa —— nàng cũng không thấy đôi tay của Dụ nhi sưng to như thế nào sao? Thường ngày Khương Bách Nghiêu tuy luôn thích giáo huấn Dụ nhi, nhưng khi nào dám đánh nặng tay như vậy? Diệu Nghi, ta và muội muội đã mâu thuẫn gần mười năm, nàng không thể nghĩ cho ta sao?”

Chuyện nháo thành như vậy, làm sao hắn dám đối mặt với muội muội ruột của mình nữa?

An Vương phi nghe xong cảm thấy thật buồn cười.

Nàng cong cong khóe môi, hất hàm nói: “Làm sao? Ngươi trách ta? Lúc trước ngươi cam tâm tình nguyện muốn thành thân với ta, ngươi biết rõ ta với muội muội ngươi như nước với lửa, cũng chẳng bận tâm vẫn muốn cưới ta, bây giờ thì sao, trách ta phá hoại tình cảm huynh muội của ngươi? Nữ nhi ta bị ủy khuất, ta đi đòi công đạo có gì sai? Chẳng lẽ muốn để nữ nhi Tống Diệu Nghi ta bị bắt nạt còn phải yên lặng nhẫn nhịn? Nói thế nào ngươi cũng là cha của Lâm Lang, không giúp nữ nhi của mình thì thôi, ngược lại còn đi che chở người ngoài?... Bây giờ ngươi mới biết đó là muội muội ruột của ngươi, vậy lúc trước muội muội ngươi nói ngươi đừng cưới ta, người cần gì đuổi tới?”

Sắc mặt An Vương chìm xuống, trong mắt lộ vẻ thất vọng.

“Thành thân mười năm, ta đối với nàng trước sau như một. Nàng không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, ta yêu nàng, thương nàng, toàn bộ An Vương phủ đều do nàng làm chủ, nhưng nàng lại như một cục đá không có nhiệt độ… Cũng đúng, trong lòng nàng chỉ có người kia, gả cho ai chẳng như nhau?

Vừa nhắc tới người kia, mặt An Vương phi liền đổi sắc, giận dữ nói: “Chu Chuẩn, ngươi giả vờ thâm tình cái gì, nếu ngươi thực lòng yêu ta, vậy Chu Mãn Nguyệt kia từ đâu mà có?”

Trong An Vương phủ ngoại trừ Chu Quý Hành và Chu Lâm Lang, còn có một thứ nữ sáu tuổi Chu Mãn Nguyệt.

An Vương phi thấy An vương không nói nổi lời nào, một mặt động viên nữ nhi trong ngực, một mặt nói: “Có một số việc chúng ta đều ngầm hiểu, hà tất gì phải miễn cưỡng đào bới nó ra? Từ ngày chúng ta thành thân, ngươi nên rõ ràng mọi chuyện mới đúng. Bây giờ người cảm thấy không đáng, không cam lòng, nhưng ta đã sớm nói với ngươi, ngươi không cần bảo vệ ta, ngươi muốn nạp bao nhiêu thiếp thất, ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần gia thế trong sạch, có thể chăm sóc ngươi, không cần sự đồng ý của ta, cứ trực tiếp đưa vào phủ là được.”

Nàng cũng không phải cục đá không có nhiệt độ, biết hắn đối xử với nàng rất tốt, nhưng có một số việc, không thể dễ dàng buông xuống như vậy.

An Vương cúi đầu, nhìn thê tử ngồi trên ghế thêu, mỉm cười lùi lại mấy bước, sau đó không nói tiếng nào, im lặng rời khỏi phòng.

An Vương đi tới sân sau, lẳng lặng nhìn những bồn hoa sơn trà trong sân, mỗi một bồn đều có giá trị không nhỏ.

Lúc này một gã sai vặt thanh y tiến vào hành lễ, cung kính nói: “Vương gia, hai bồn tiêu ngạc bảo thạch châu ngày mai có thể đưa về phủ, đến lúc đó vẫn đặt ở sân của Vương phi như trước chứ ạ?”

Nàng thích hoa sơn trà, hắn thay nàng vơ vét mọi kiểu hoa sơn trà quý giá trên đời, chỉ vì muốn nàng nở nụ cười.

Nhưng hôm nay…

An Vương rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Ném đi.”

Gã sai vặt sửng sốt, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: Hai bồn hoa sơn trà đáng giá ngàn vàng tạm thời không nhắc tới, nhưng để có được nó Vương gia đã tiêu tốn không ít công phu.

Hắn nhìn Vương gia, cảm thấy có chỗ nào không đúng, chắc là vừa cãi nhau với Vương phi. Nhưng Vương gia là người tốt tính, chuyện này rõ như ban ngày, ngày thường quả thực là sủng Vương phi tận trời, nhưng hôm nay… Có lẽ Vương phi quá đáng rồi.

Ở sương phòng khác, Lâm Lang im lặng nhìn mẫu thân nàng, giương mắt không nói lời nào, chỉ im lặng ôm cổ An Vương phi.

An Vương phi có chút thất thần, nhớ lại ánh mắt thất vọng của An Vương, trong lòng giống như vừa bị mất đi vật gì đó, trống rỗng, thực có chút không thoải mái.

Nàng cúi đầu nhìn nữ nhi, mỉm cười nhéo khuôn mặt nhỏ nói: “Yên tâm, nương với cha không có chuyện gì.”

·

Đến tháng sáu, Vệ Quốc Công phủ bắt đầu thu xếp chuyện Khương Nhị gia cưới vợ.

Người Khương Nhị gia cưới về là thứ nữ Ngự Sử trung thừa Diêu Chính Thanh. Nghe nói Diêu thị này tướng mạo tốt, hiền thục dịu ngoan, chỉ tiếc hai vị hôn phu của hai nhà lúc trước đã đặt ra hôn sự với nàng đều liên tiếp xảy ra chuyện, mệnh khắc phu từ đó truyền ra, sau chuyện đó, một số gia đình quyền quý ở Tấn thành đều không dám tới cầu hôn nữa. Thân phận cao thì không dám đến cửa, thân phận quá thấp lại không lọt vào mắt, liền miễn cưỡng đem khuê nữ như ngọc như hoa lưu lại đến hai mươi tuổi, tuổi ngày một lớn, việc hôn nhân ngày càng khó khăn.

Trước kia khi tuyển thê tử cho Khương Nhị gia Chu thị vẫn chưa từng cân nhắc qua Diêu thị, chỉ là có một lần Khương Nhị gia từng nhìn thấy Diêu thị ở xa, sau đó liền tâm tâm niệm niệm, khi trở về lập tức đến trước mặt lão thái thái hứa hẹn: “Chỉ cần cưới Diêu Cổ Ninh, sau này nhi tử sẽ thu lại tính tình, không ở bên ngoài làm bừa nữa.”

Nghe xong lời này, lão thái thái có chút động tâm, hơn nữa tên tuổi của Diêu Nhị tiểu thư kia bà cũng đã nghe qua, sau chuyện lần đó xảy ra, cái bánh bao được người người tranh đoạt không còn ai hỏi thăm nữa, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Có điều nói như thế nào đi chăng nữa, mạng của con trai mới là quan trọng, nếu cưới mà lại xảy ra chuyện gì, như vậy bà có muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Khương Nhị gia lại nói mình mệnh cường, không sợ những thứ này.

Lão thái thái không còn cách nào khác, liền tự mình đi Tương Nguyên tự xin quẻ xăm, cầu được quẻ tốt nhất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lão thái thái liền mời bà mối tới cửa cầu hôn, chuyện này có được hay không vẫn rất khó nói, bà cũng rất hiểu danh tiếng của nhi tử nhà mình, sợ Diêu Nhị tiểu thư kia sẽ không vừa mắt tên hỗn trướng nhà bà, ai ngờ việc hôn nhân này rất thuận lợi, lập tức liền định xuống, hơn nữa bát tự hợp nhau, quả là trời sinh một đôi.

Điều này làm lão thái thái vui tít mắt.

Sau khi đính hôn, nhi tử vẫn bình an vô sự, mà tuổi Diêu Nhị tiểu thư cũng không còn nhỏ, việc hôn nhân này không thể tiếp tục trì hoãn, tất nhiên liền nhanh chọn ra ngày tốt để thành thân. Hôm nay lão thái thái lại thuận lợi cưới con dâu vào cửa, càng thêm tin tưởng hai người được ông trời tác hợp.

Trước kia lão thái thái đã từng thấy qua Diêu Nhị tiểu thư này.

Diêu Nhị tiểu thư vóc người rất tốt, lại là một người hiểu tri thức lễ nghĩa, cùng Từ thị trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau, cũng khó trách nhi tử lại thích như thế. Nhưng lão thái thái cũng rất lo lắng, sợ tính tình của Diêu Nhị tiểu thư này không áp chế được nhi tử của bà, chờ khi những ngày tháng thành thân mới mẻ trôi qua, sợ là hắn lại muốn lêu lổng bên ngoài.

Nghĩ như vậy, lão thái thái ngày càng sầu não.

Nhưng nói tóm lại bà vẫn là thiên vị nhi tử của mình, có vết xe đổ của Từ thị kia, thà rằng có con dâu ngoan dịu một chút, cũng không nguyện cho nhi tử tái giá với một sư tử hà đông khác, huyên náo gia đình không yên.

Hôm nay Vệ Quốc Công phủ có chuyện vui, mấy hài tử cũng ăn mặc thật xinh đẹp, che tai híp mắt nghe thanh âm đốt pháo cùng tiếng trống chiêng bên ngoài, chờ tân nương tử vào phủ.

Khương Lệnh Uyển mặc một thân váy mềm mại màu hoa anh đào trên ngực thêu những cành hoa xếp chồng lên nhau, đầu nhỏ chải hai búi tóc xinh đẹp, trên đầu cắm một trâm hoa vàng khảm ngọc trai, trên cổ đeo khóa mây vàng như ý, Khương Lệnh Đề thì đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, năm ngoái Khương Lệnh Đề vẫn còn là một tiểu oa nhi gầy yếu, một năm qua được Thôi di nương chăm sóc rất tốt, lại không có Từ thị gây phiền phức, tiểu cô nương gia ngày càng trở nên mập mạp mềm mại, lúc này đứng chung một chỗ với Khương Lệnh Uyển, mới có mấy phần dáng dấp của một vị tỷ tỷ.

Khương Lệnh Uyển nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, không khỏi nhớ tới thời điểm nàng xuất giá ở kiếp trước.

Thời điểm nàng xuất giá còn phô trương hơn Nhị thúc gấp nhiều lần, đội ngũ đón dâu dài nườm nượp đi vòng quanh Tấn thành một vòng, sau đó mới nâng kiệu để nàng tiến vào Vinh Vương phủ, làm cho mọi cô nương ở Tấn thành hâm mộ không thôi, lần phô trương đó quả thật cho nàng đủ mặt mũi

Khương Lệnh Uyển cong cong khóe môi, sau đó xoay người nhìn Khương Lệnh Đề bên cạnh, ánh mắt tối đi một chút.

Tứ tỷ tỷ nàng là một cô nương tốt, nhưng kiếp trước vẫn chưa được gả đi, cuối cùng còn vì nàng mà thân thể bị tổn thương đến nỗi không thể sinh dưỡng. Bây giờ Tứ tỷ tỷ khỏe mạnh cùng nàng lớn lên, sau này còn có thể đồng thời cùng nàng lập gia đình.

Nàng gả cho Lục Tông, Tứ tỷ tỷ nhất định cũng sẽ tìm được một đấng lang quân như ý.

Khương Lệnh Uyển cong mắt, tay nhỏ nắm lấy bàn tay Khương Lệnh Đề.

Khương Lệnh Đề quay về phía Lục muội muội cười cười, miệng nhỏ cong lên như đang nói gì đó, chỉ là bên ngoài quá ồn ào, nghe không được rõ, có điều trên mặt rất là vui sướng.

Giữa lúc này, tân nương tử ở kiệu hoa nắp hồng nạm đá chuẩn bị được cõng ra.

Khương Lệnh Uyển nhìn tư thái Diêu thị, những ngón tay dài màu xanh nhỏ dài mềm mại đặt lên vai hỉ nương, liền biết vị Diêu thị này quả thực đúng như lời đồn, xinh đẹp động lòng người, nữ tử mà Nhị thúc giữa vạn bụi hoa của nàng tâm tâm niệm niệm đòi cưới về, quả nhiên dung mạo thực xuất sắc. Xưa nay dung mạo là tài sản riêng của nữ nhân, bây giờ Diêu thị vào cửa, muốn sống những ngày tháng an ổn lâu dài thì không đơn thuần chỉ dựa vào mỗi mỹ mạo là được.

Cũng không biết Diêu thị đối xử với mấy hài tử chi thứ hai như thế nào, nếu sau này Diêu thị sinh con trai, sợ rằng Nhị thúc kia không còn xem Khương Lộc như bảo bối nữa.

Nàng nghĩ, bất kể Diêu thị này như thế nào đi nữa, tóm lại vẫn khá hơn Từ thị một chút. Thôi di nương là một người an phận, sau này chỉ Tứ tỷ tỷ duy trì trạng thái hiện nay, ngoan ngoãn không gây sự, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ khá hơn một chút.

Khương Lệnh Uyển xoa xoa tay nhỏ Khương Lệnh Đề, tiến về bên phía tai nàng nói nhỏ: “Tứ tỷ tỷ, tân Nhị thẩm thật xinh đẹp.”

Diêu thị một thân đỏ diễm lệ, khăn phượng chạm vai, tinh xảo phú quý, đầu được che kín bằng một khăn gấm đỏ tua rua thêu song hỉ long phượng, tất nhiên là không thể nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng mặc đồ xinh đẹp như vậy, khiến rất nhiều nữ tử phải ghen tị.

Tân nương tử vượt chậu than vào cửa, Khương Lệnh Uyển mới nắm tay Khương Lệnh Đề tung tăng nhảy nhót chạy vào sân, vừa vào tới tiền viện liền nhìn thấy Khương Lệnh Dung.

Lần trước Từ thị vừa đi, ba hài tử chi thứ hai đều chịu đả kích không nhỏ, sau đó lại xảy ra chuyện Thẩm Như Ý, Khương Lệnh Dung càng không thể chịu nổi.

Khương Lệnh Uyển biết Nhị tỷ tỷ tính tình nhu hòa, ngày thường cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, khá im lặng ngoan ngoãn, chỉ là phần ngoan ngoãn này rất khác với Khương Lệnh Đề nhát gan, rõ ràng rất hiền lành nhưng lại khiến người khác rất khó tới gần. Mà Từ thị vừa đi, Khương Lệnh Dung có bao nhiêu ỷ lại vị Thẩm Như Ý tiên sinh này, nàng cũng có nghe qua, lúc trước trong phủ đã mời một nữ tiên sinh khác cho Khương Lệnh Dung và Khương Lệnh Huệ, nhưng nữ tiên sinh này tài danh không vang như Thẩm Như Ý, cũng không có dung mạo xuất chúng như nàng ta, hiển nhiên trong phủ lo lắng Nhị thúc lại phạm sai lầm lần thứ hai.

Khương Lệnh Uyển giương mắt nhìn Khương Lệnh Dung, ánh mắt sâu thẳm, thực là dọa người.

Khương Lệnh Đề nhíu mày muốn tới gần, lại bị Khương Lệnh Uyển kéo lại, nói: “Tứ tỷ tỷ, chúng ta đi gặp tân nương tử đi.”

Ánh mắt Khương Lệnh Đề có chút lưu luyến không muốn đi, chờ đến khi thấy Nghiêm ma ma hầu hạ bên người Khương Lệnh Dung đi tới, lúc này mới quay đầu rời đi.

Vị Nhị tỷ tỷ này xưa nay không phải người hiền lành, kiếp trước nàng chính là bị dáng vẻ kia lừa, nhưng nếu không phải bởi vì Khương Lệnh Dung, nàng cũng sẽ không gả cho Lục Tông.

Còn Tứ tỷ tỷ, tâm tư quá mức đơn thuần thiện lương, kiếp này nàng càng phải cố gắng che chở cho Tứ tỷ tỷ.

·

Lúc trước lão thái thái còn lo lắng Diêu thị trị không nổi nhi tử của mình, có điều đã thành thân được một tháng, đứa con trai của bà thu liễm lại không ít, hơn nữa còn có chí tiến thủ.

Điều này làm lão thái thái vui đến nỗi không thể ngậm mồm, đối với Diêu thị con dâu ngày càng hài lòng hơn.

Trước đây bà còn nhớ, Diêu thị còn rất trẻ, chênh lệch với nhi tử gần mười tuổi, sợ oan ức tiểu nhân gia. Nhưng ai biết Diêu thị lại vô cùng vừa ý con trai bà, không chỉ giữ chặt tâm nhi tử, càng chăm sóc cho nhi tử vô cùng chu đáo, ngay cả mấy hài tử kia cũng coi như con đẻ, thật không có chút gì sai lầm.

Có điều đến cùng vẫn chỉ là mẹ kế, mấy hài tử còn nhỏ, tóm lại vẫn không thể quen thân với Diêu thị, bọn nhỏ đều không thích nàng lắm, nhưng Diêu thị vẫn chưa từng oán giận với bà câu nào. Vẫn là lão thái thái chủ động nói chuyện với Diêu thị, muốn nàng đừng để những chuyện này trong lòng, nhưng Diêu thị chỉ mỉm cười gật đầu nói: “Từ nhỏ con dâu đã rất yêu thích tiểu hài tử, nương không cần quá lo lắng, con dâu sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt.”

Bởi vậy, lão thái thái còn có thể bất mãn cái gì?

Diêu thị tuổi còn trẻ, đối với công việc trong nhà cũng chưa hiểu biết nhiều, lão thái thái liền để nàng đến chỗ tức phụ lão đại cố gắng học tập. Tính tình Diêu thị không giống Từ thị, quan hệ chị em chồng sau này cũng sẽ không hay giương cung bạt kiếm như trước kia.

Chu thị nhìn đệ muội trẻ tuổi, cử chỉ đoan trang khéo léo, dung mạo cũng thực xinh đẹp như lời đồn.

Diêu thị khách khí, khiêm tốn thỉnh giáo, Chu thị tính tình ôn hòa, tất nhiên có thể dạy tốt, dù sao cùng nhau làm việc mới có thể vạn sự hưng, bây giờ Nhị đệ cưới tiểu tức phụ tốt như vậy, cũng giảm cho nàng không ít phiền phức.

Một ngày Chu thị cùng Diêu thị đến Phỉ Thúy trai mua son phấn, ở mảng trang phục trang điểm Chu thị chăm chút rất nhiều, Diêu thị mới tân hôn không lâu, một khuôn mặt xinh đẹp thoải mái cực kì, nhìn qua không hề bôi son phấn, cũng đã minh diễm động lòng người.

Diêu thị nghe Chu thị giảng giải, đôi mắt đầy nước, có lẽ vừa mới thành thân chưa lâu, nàng vẫn còn mấy phần ngây thơ của thiếu nữ khi chưa lấy chồng, sùng bái nói: “Tẩu tẩu thật lợi hại, muội cho rằng trước kia minh đã học đủ, hôm nay so sánh với tẩu tẩu, quả nhiên một trời một vực.

Chu thị nghe xong cười cười, lông mày như họa, đôi mắt như nước mùa xuân, khi cười càng thêm sáng rực lòng người, nàng nói: “Nói nữ tử yêu cái đẹp không sai, mỗi ngày tự nhìn bản thân xinh đẹp, tâm tình cũng tốt hơn, muội nói có đúng không?”

Diêu thị gật đầu, sau đó nghe lời Chu thị mua hai hộp son, nàng nhìn tiểu bánh bao đang đứng trước ngăn tủ nhìn hộp son nhỏ tinh xảo, liền không nhịn được cười nói: “Sau này Xán Xán cũng sẽ rất yêu cái đẹp.”

Chu thị bất đắc dĩ nhìn nữ nhi.

Nữ nhi nàng còn nhỏ, lại yêu thích những thứ này, đảm bảo sau này còn thích chưng diện hơn cả nàng.

Chu thị đi tới ôm nữ nhi lên, bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ bé, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, nàng nặn nặn mũi nữ nhi nói: “Tiểu hồ đồ, tiểu oa oa lại thích son cái gì, cũng không sợ người khác chê cười.”

Khương Lệnh Uyển thân mật ôm cổ mẫu thân cười khanh khách không ngừng, mở to đôi mắt long lanh nói: “Xán Xán hiếu kỳ a.”

Kiếp trước nàng nghiên cứu những thứ này từ rất sớm, sau này lại càng “Không son phấn không ra khuê phòng”, bây giờ đã lâu không chạm qua những thứ này, hơn nữa son phấn của Phỉ Thúy trai còn nổi tiếng số một số hai Tấn thành, làm sao có thể không khơi dậy hứng thú của nàng.

Diêu thị nhìn tiểu nữ oa trong lòng Chu thị, nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại nhớ đến hai nữ nhi kế không chịu gần gũi với nàng, trong lòng có chút mất mát, còn Đề nhi của Thôi di nương cũng là một bé ngoan, tuy nói chuyện với nàng có chút nhát gan, nhưng không giống như Dung nhi không yêu thích người ngoài.

Diêu thị cong cong khóe môi, cúi đầu liếc nhìn vùng bụng bằng phẳng của nàng, nhớ tới mấy ngày tân hôn vừa qua, khuôn mặt nhỏ không khỏi hồng lên, trong lòng cũng có chút chờ mong.

Mua son phấn xong, Chu thị ôm nữ nhi cùng Diêu thị đi ra ngoài, dự định đến Nhất Phẩm cư dùng bữa trưa.

Khương Lệnh Uyển nghe xong tin này vui mừng không bớt, vỗ tay trầm trồ khen ngợi —— nàng rất thích món vịt bát bảo ở Nhất Phẩm cư.

Vậy mà lúc ba người vừa đi qua, Khương Lệnh Uyển tinh mắt, lập tức nhìn thấy Lục Tông, đi bên cạnh hắn hôm nay cũng không phải Lục Bảo Thiền hay Chu Lâm Lang, mà là gã sai vặt Đỗ Ngôn.

Tháng trước Chu Lâm Lang thiếu mất răng, từ đó liền trốn ở trong phủ không dám gặp người, đã lâu rồi nàng chưa thấy nàng ta. Nàng đi thăm Vinh Vương phủ vài lần, cũng chỉ thấy Lục Bảo Thiền chơi một mình.

Hôm nay thấy Lục Tông, Khương Lệnh Uyển liền không kiềm chế được, vội vàng nói mẫu thân thả nàng xuống, sau đó nhảy nhót chạy về phía Lục Tông.

Diêu thị giương mắt nhìn tiểu thiếu niên cách đó không xa, cũng bị dung mạo của hắn làm giật mình, nhìn Chu thị hỏi: “Tiểu thiếu niên kia là…?”

Chu thị mỉm cười, trong lòng đã sớm xem Lục Tông như người nhà nên lúc giới thiệu Lục Tông nàng thậm chí còn có một cảm giác thật tự hào: “Đó là tiểu Thế tử Vinh Vương phủ, biểu ca của Xán Xán. Trong mấy nam hài cùng tuổi, Lục Tông là người xuất sắc nhất.”

Chu thị nói xong liền nhíu mày lại, thầm nói: Sao giọng điệu của nàng lại giống nữ nhi vậy?

Nàng cười cười, chắc có lẽ bị nữ nhi ảnh hưởng. Nhưng mà… Lục Tông thực sự rất tốt.

Lục Tông nhìn tiểu bánh bao chạy tới, liền cúi người ôm nàng lên, đi tới trước mặt Chu thị gọi một tiếng “Dì.”

Chu thị nhìn Lục Tông, càng nhìn càng thích, nói: “Chúng ta muốn đến Nhất Phẩm cư dùng cơm, Tông nhi đã ăn cơm trưa chưa?”

Lục Tông nói: “Con chưa ăn. Đúng lúc Tông nhi cũng đang muốn đến Nhất Phẩm cư, chỉ là… Hôm nay cữu cữu chiến thắng trở về, Tông nhi muốn nhìn một chút.”

Đúng rồi, hôm nay chính là ngày vui, Đại tướng quân Phùng Hoài Viễn đẩy lùi Thuần Vu quốc trở về Tấn thành.

Khương Lệnh Uyển ôm cổ Lục Tông, quay đầu nhìn mẫu thân một chút, thấy trên mặt mẫu thân cũng không có nửa điểm dị dạng, lại thấy nàng cười nói: “Phùng Tướng quân là anh hùng của Đại Chu chúng ta, hôm nay Phùng Tướng quân khải hoàn, chúng ta nếu đã ra ngoài thì cũng nên nhìn một cái…” Chu thị nói xong nhìn về phía Diêu thị: “Đệ muội thấy thế nào?”

Diêu thị cũng đã sớm nghe qua đại danh của Phùng Hoài Viễn, hôm nay có dịp chứng kiến, tất nhiên cực kì tình nguyện.

Một đoàn người cùng đi đến Nhất Phẩm cư, vào bàn chọn đồ ăn, yên lặng ăn cơm trưa.

Giữa lúc đang dùng cơm, liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Đào ma ma đứng bên cạnh cửa sổ hưng phấn nói: “Là đội ngũ của Phùng Tướng quân.”

Lời vừa dứt, Khương Lệnh Uyển lập tức “phù phù” nhảy xuống ghế, chạy đến trước cửa sổ.

Nhưng tiểu oa nhi thân thể nhỏ bé, trông giống như một cục bông nhỏ mềm mại, dù nhón chân lên cũng không nhìn thấy gì a. Nàng quay đầu lại, nhìn Lục Tông đi tới, đôi mắt mở to nhìn hắn nói: “Tông biểu ca…”

Vóc dáng Lục Tông cao hơn nam tử cùng lứa rất nhiều, nghe tiếng tiểu bánh bao gọi liền hiểu ý của nàng, hắn cúi người ôm nàng lên đứng trước cửa sổ.

Đội ngũ mệnh mông cuồn cuộn, chỉnh tề nghiêm túc.

Xưa nay đội ngũ do Phùng Hoài Viễn dẫn dắt luôn rất nghiêm cẩn.

Lục Tông nhìn người ngồi trên con tuấn mã màu nâu, Phùng Hoài Viễn một thân khôi giáp, đai lưng đeo bội kiếm, khuôn mặt bị rám nắng, cằm có chút râu, mặc khôi giáp vào sẽ không còn là vị công tử trí thức nho nhã ngày thường nữa, khí thế kia làm cho người ta không thể không dâng lên lòng tôn kính.

Khương Lệnh Uyển nhìn cảnh tượng này, trong đầu liền nhớ tới Lục Tông của kiếp trước.

Trong mắt con dân Đại Chu, Lục Tông là đại anh hùng, khi cưỡi trên đại mã, liền mang theo một khí thế uy nghiêm lạnh lùng, nhưng sau khi tiến cung diện thánh trở về Vinh Vương phủ, hắn lập tức nhảy xuống ngựa vội vàng ôm nàng vào lòng, giống như đứa trẻ thủ thỉ bên bai nàng: “Xán Xán, ta đã trở về.”

Trong lòng nàng vui mừng, nhưng phản ứng đầu tiên là ghét bỏ mùi hôi trên người hắn.

Dù sao khi nhìn xa xa Lục Tông rất uy phong, nhưng gần gũi ôm ôm, cái mùi kia thực sự quá khó ngửi, nhưng Lục Tông lại luôn mang vẻ mặt vô tội, hơn nữa còn nhiều lần cường điệu, hắn đã là người sạch sẽ nhất trong quân doanh.

Khương Lệnh Uyển quay đầu nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của Lục Tông.

Giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn lãng không còn sự thành thục ổn trọng không phù hợp với tuổi như thường ngày mà tràn ngập sự sùng bái.

Nàng nhìn thấy khát vọng trong ánh mắt hắn, không nhịn được duỗi tay ra sờ sờ gò má Lục Tông, thanh âm mềm mại nói: “Sau này Tông biểu ca cũng sẽ giống như cậu, trở thành một đại anh hùng…” Nàng suy nghĩ một chút, con mắt sáng lấp lánh, cong cong như hai vầng trăng nhỏ: “... Sau đó, chờ đến khi Tông biểu ca trở về, Xán Xán cũng đứng ở đây chờ Tông biểu ca, có được không?”

Lục Tông nhìn tiểu bánh bao mập mạp mềm mại, nghe âm thanh bi bô của nàng, cong môi nói: “Được.”

Nếu như có ngày ấy, chắc chắn hắn sẽ ngẩng đầu nhìn về hướng này.

Để nhìn xem nàng lớn lên như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.