Ngô Gia Kiều Thê

Chương 60: Chương 60




Edit:Kye

Beta: Mira

Chu thị nhìn Khương Hữu mập mạp đứng bên cạnh, thấy hắn đáng yêu như vậy, liền nhớ đến dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nữ nhi khi còn bé. Bất quá Chu thị rất thông minh, vừa nghe lời của Khương Hữu, trong lòng liền có kết luận, mí mắt cũng chưa từng chớp một cái, thanh âm chầm chậm nói: “Vào đi.”

Khương Lệnh Uyển đứng bên ngoài lè lưỡi một cái, thầm nghĩ: Quả thật gừng càng già càng cay.

trên mặt đầy ý cười, Khương Lệnh Uyển mặc một thân váy lụa hồng thạch lựu, thong dong bước vào, ngoan ngoãn kêu: “Nương”. Sau đó cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của Khương Hữu, bất đắc dĩ mím môi. Nàng nhìn gò má mẫu thân, nhỏ giọng nói: “Nương, khó có lúc Khương Hữu hiếu học như vậy. Nữ nhi cũng muốn mua ít sách, đỡ cho đến lúc học xong liền quên, đến lúc đó lại sợ bị Tạ tiên sinh trách phạt.”

Chu thị biết nữ nhi xưa nay đều nói lời dễ nghe, nàng vò đầu nhỏ Khương Hữu nói: “Hữu nhi đi ra ngoài trước, ta nói chuyện với Lục tỷ tỷ một chút.”

Khương Hữu có chút lo lắng cho Lục tỷ tỷ, mắt to chớp chớp, lưu luyến không rời mỗi bước đi.

Trong phòng chỉ còn mẹ con hai người, Chu thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi trước mặt.

hiện nay nữ nhi đã mười ba, là lúc bắt đầu nên cân nhắc an bài chuyện hôn nhân, nhưng tính cách nữ nhi vẫn như hài tử như vậy. Những năm này tuy không gây ra đại họa gì, nhưng cũng không phải người thích yên tĩnh, nhưng nếu nói có thói xấu gì lớn thì cũng không có, chỉ có khuôn mặt này, quá mức xinh đẹp, làm nàng thật không yên lòng.

Chu hạ ngầm hạ suy nghĩ, liền nói: “Ngày mai Tông biểu ca của con trở về Tấn thành, con biết không?”

Khương Lệnh Uyển chớp mắt to, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy bộ dáng thờ ơ của nữ nhi, Chu thị cũng biết, đã nhiều năm đi qua, nữ nhi không tim không phổi của nàng đã sớm quên người ta đi rồi. Nhưng nàng không phải nữ nhi, trong đầu vẫn nhớ Lục Tông rất rõ, hài tử kia, nàng sớm đã để ý đến hắn, biết hắn sau này là người có tiền đồ, quả nhiên bây giờ hắnđã không làm nàng thất vọng. Chu thị kéo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Nương còn tưởng con kiếm cớ xuất môn để xem Tông biểu ca cơ đấy.”

Khương Lệnh Uyển có chút chột dạ, cười nói: “Nữ nhi không phải tiểu hài tử, đạo lí nam nữ có khác nữ nhi vẫn hiểu.” Từ lúc Khương Lệnh Uyển mười tuổi, Chu thị rất chú ý dạy nàng ở phương diện này, dù nàng thân cận với Tiết Vanh, nhưng hai năm qua cũng không giống như hồi bé thường xuyên lui tới, dù sao đã là đại cô nương, cần chú trọng danh tiết.

Chu thị không nghĩ nhiều như vậy, hiện nay thấy nữ nhi không để bụng, mới biết bản thân nàng đã suy nghĩ nhiều rồi.

Cũng đúng, tin tức Phùng Hoài Viễn trở về, mới truyền về mấy ngày nay, nữ nhi nuôi dưỡng trong khuê phòng, thời gian trước có đi qua Vinh Vương phủ một chuyến, nhưng lúc đó tin tức cũng chưa truyền tới, mấy ngày nay nữ nhi lại không bước chân ra khỏi cửa, làm sao nghe được tin này?

Chu thị biết nữ nhi nàng hoạt bát nhanh nhạy, tuy cần kiềm chế lại, nhưng quản quá chặt chẽ cũng không phải là chuyện tốt. Chu thị suy nghĩ một chút nói: “Được, nương đồng ý với con, có điều các con phải đi cùng ca ca.”

Khương Lệnh Uyển nhíu mày, mím mím môi đỏ, bất mãn lầm bầm nói: “Nương, ca ca cũng có chuyện của hắn, sao có thể đi cùng nữ nhi mãi được? Cũng may ca ca chưa cưới vợ, nếu đã thành thân, nương làm như thế, tẩu tẩu cũng phải có ý kiến.”

Chu thị biết nàng hơi quá, do dự một lúc nói: “Vậy con mang theo nhiều nha hoàn hơn một chút, đi sớm về sớm.”

Khương Lệnh Uyển mừng tít mắt, thân mật ôm cánh tay mẫu thân, thanh âm vui mừng nói: “Nương thật tốt.”

Chu thị mỉm cười ôm nữ nhi vào ngực nói: “Xán Xán, con đừng trách nương nói nhiều, nương cũng không quản con được mấy năm nữa.” Nữ nhi đã lớn, cần phải lập gia đình. Chu thị cúi đầu nhìn khuê nữ như hoa như ngọc, chỉ là ngẫm lại, cũng là miếng thịt từ người mình cắt ra, nếu ngày ấy đến thật, bản thân nàng sợ rằng khóc không thành tiếng đi. Chu thị thở dài, lại nghĩ đến nhi tử, liền hỏi: “Con cùng ca ca thân thiết, có biết ca ca vừa ý cô nương nhà nào không?”

Chu thị là một mẫu thân sáng suốt, việc hôn nhân của con trai đã gấp đến lửa xém lông mày, tuy nàng muốn một con dâu hiểu tri thức lễ nghĩa, nhưng quan trọng nhất là nhi tử phải thích.

Khương Lệnh Uyển vừa nghe, nhất thời nhớ đến ánh mắt ca ca nhìn Chu Lâm Lang ngày ấy, trong lòng không biết là tư vị gì, nàng giương mắt nói: “Tuy tuổi ca ca không nhỏ, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, trước đây vài hôm còn cãi nhau ầm ỹ với Tranh biểu tỷ, con nghĩ là chưa có ai đâu.”

Nghe lời nữ nhi nói, Chu thị hơi kinh ngạc, nói như vậy, nàng như thông suốt điều gì đó.

Trong lòng Chu thị “lộp bộp” vài tiếng, vội vàng hỏi: “không phải con thích Vanh biểu ca đấy chứ?”

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, những năm gần đây, thân thiết với nữ nhi chỉ có Tiết Vanh, còn Chu Quý Hành nữ nhi cũng xa lánh không ít.

Khương Lệnh Uyển dở khóc dở cười: “Nương, người đang suy nghĩ gì vậy?” Nàng còn xem Tiết Vanh là tỷ muội tốt mà thôi.

Chu thị nói: “Vậy thì tốt, Vanh biểu ca quá ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng tốt, nhưng tình cách quá ôn hòa, nếu thành thân, sau này sợ sẽ bị người ta khi dễ.”

Đâu chỉ “quá ôn hòa”?

Khương Lệnh Uyển nhớ đến khuôn mặt mập mạp thanh tú của Tiết Vanh, cũng không khác với hồi bé là mấy, cùng đứng chung một chỗ với nàng, quả nhiên giống như một cặp tỷ muội xinh đẹp khuynh thành. Khương Lệnh Uyển không muốn tiếp tục đàm luận chuyện đại sự cả đời với mẫu thân, bây giờ mẫu thân đã đồng ý cho nàng xuất môn ngày mai, mọi chuyện đã xong, nàng đứng dậy ngoan ngoãn nói: “Nương, bức bát tiên chúc thọ kia còn một phần con chưa thêu xong, đã sắp đến tết, sợ rằng không kịp tặng cho nãi nãi, bây giờ không nói nhiều nữa, nữ nhi đi trước.”

Chu thị sao có thể không biết nữ nhi đang lấy cớ rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhi, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ hy vọng nữ nhi mãi luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy.

·

Khương Lệnh Uyển rời khỏi khóa viện* Chu thị, cũng không trở về Ngọc Kỳ viện của nàng ngây, mà đitìm Khương Dụ.

*khóa viện: hai viện hai bên của chính viện

Hôm qua Khương Dụ bị Khương Bách Nghiêu khiển trách, hiện giờ đang ở thư phòng đọc sách, nha hoàn Tuyền Họa mặc một thân váy màu xanh an tĩnh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng giương mắt nhìn đại công tử anh khí, hai gò má ửng đỏ. Khương Lệnh Uyển vừa tiến vào, nhìn ca ca mình tay áo hồng thêm hương, ngược lại có chút ý vị phong lưu nhã nhặn, vội đi đến trước thư án, nhìn Tuyền Họa đang chuẩn bị châm trà nói: “Ngươi lui xuống, ta muốn nói chuyện với ca ca.”

Tuyền Họa phúc thân, vội vàng lui ra.

Khương Dụ cầm sách tựa lên ghế gỗ mun, đặt bút vào giá bút, giương mắt nhìn Khương Lệnh Uyển nói: “nói đi, lại muốn ca ca giúp muội chuyện gì?”

Khương Lệnh Uyển cười nói: “Nghe ca ca nói, không có chuyện gì muội không thể kiếm ca ca sao?” nóixong, nàng nhíu mày tinh tế đánh giá dung mạo ca ca nhà nàng, mắt này mũi này, mọi thứ đều vô cùng tốt.

Khương Dụ mơ hồ sờ mặt của mình, nghi ngờ hỏi: “Sao thể? trên mặt ca ca có bạc sao?”

Khương Lệnh Uyển nghiêm túc nói: “Vừa rồi muội nói chuyện với nương, tiện thể nhắc đến chuyện hôn nhân của ca ca, còn hỏi ca ca có thích cô nương nhà nào không…” Nàng nhìn ca ca, đôi mắt chớp, nói: “Ca ca, huynh thích cô nương nào rồi sao?”

Khương Dụ mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: “Tiểu nha đầu cả ngày treo bên mép thích với khôngthích, cũng không biết thẹn thùng gì.”

Khương Lệnh Uyển không buông tha nói: “Ca ca, huynh trả lời muội.”

Khương Dụ không tránh thoát được, thành thật lắc đầu.

Khương Lệnh Uyển thầm vui mừng. Lần trước ở Vinh Vương phủ, ca ca có nhìn Chu Lâm Lang nhiều hơn một chút làm nàng lo lắng cả đêm không ngủ được. Những năm gần đây, nàng có gắng cho ca ca hạn chế tiếp xúc với Chu Lâm Lang, cộng thêm việc nàng và Chu Lâm Lang không hợp, nên ấn tượng của ca ca với Chu Lâm Lang cũng không được tốt lắm. Nhưng những năm gần đây, tên tuổi Chu Lâm Lang ngày càng nổi, hơn nữa dung mạo Chu Lâm Lang không tệ, gia thế xuất chúng, đã như thế, xác thực sẽcó nhiều nam tử động tâm, nàng sợ ca ca lại như kiếp trước bị Chu Lâm Lang nắm trong lòng bàn tay.

Khương Lệnh Uyển không yên lòng nói: “Ca ca, huynh phải đồng ý với muội, nếu sau này huynh thích cô nương nhà ai, nhất định phải nói cho muội… Lập tức nói cho muội, có được không?” Nàng sợ ca ca không nghe, liền kéo kéo ống tay áo của hắn, nói: “Huynh nhanh đồng ý a.”

“Được được được, huynh sẽ nói với muội đầu tiên, được chưa?”

“Được, quyết định như vậy đi.” Lần này Khương Lệnh Uyển mặt mày hớn hở cười tươi đi ra ngoài, cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn ca ca nói: “Ca ca tốt như vậy, sau này tẩu tẩu cũng sẽrất rất tốt.”

Nhìn muội muội mình cười tươi như vậy, Khương Dụ mỉm cười lắc đầu, nha đầu này...

·Ngày kế Khương Lệnh Uyển xuất môn, sáng sớm nàng có chút do dự bất an, mặc một thân xiêm y xinh đẹp quay một vòng trước mặt hai nha hoàn hỏi: “Nhìn được không?”

Sơn Trà kinh ngạc, sau đó vội nói: “Tiểu thư rất xinh đẹp.”

Biết trong miệng Sơn Trà chỉ toàn lời hay, coi như là một con chim trĩ cũng có thể trong miệng nàng ấy mạnh mẽ biến thành phượng hoàng. Khương Lệnh Uyển nhìn về phía Kim Kết, ra hiệu cho nàng nóichuyện.

Kim Kết biết tuy ngày thường tiểu thư rất tinh tế trong mọi chuyện, nhưng xưa nay rất đâu vào đấy, hôm nay cứ mặc mặc tháo tháo, tâm trạng cũng có chút hoảng hốt. Chỉ là cùng Tam công tử đi thư quán, cũng không phải là chuyện gì lớn đi? Nhưng tiểu thư hỏi, Kim Kết liền nói: “Tiểu thư mặc bộ này rất đẹp, không có gì không ổn.”

Nghe vậy, Khương Lệnh Uyển mới yên tâm, sau đó đến tây viện đón Khương Hữu.

Sau khi lên xe ngựa, Khương Lệnh Uyển vuốt tay nhỏ Khương Hữu, ân cần nói: “Có lạnh không, muốn tỷ tỷ lấy lò ấm cho đệ cầm không?”

Tiểu tử chớp mắt mấy cái, đáng yêu ra dáng nói: “Cha nói Hữu nhi là nam tử hán, không thể sợ lạnh.”

Khương Lệnh Uyển cười cười, nhéo nhéo mặt nhỏ của nam tử hán.

Đến Thúy Trân hiên, Khương Lệnh Uyển hơi mất tập trung, cùng Khương Hữu lựa vài cuốn sách, sau đó đội mũ che chuẩn bị ra ngoài. Đến khi đi đến cửa, liền thấy trên đường thật náo nhiệt, đoàn người dồn dập lùi qua hai bên.

—— là đội ngũ Phùng tướng quân vào thành.

thật là khí thế…

Có điều bây giờ Khương Lênh Uyển không có tâm tư thưởng thức khí thế kia, trong đầu chỉ có mộtngười, trái tim đã muốn nhảy lên cuống họng.

Nàng dẫn Khương Hữu đứng ngoài cửa, nhìn xuyên qua giữa mũ che, không nháy mắt một cái, nhìn đội ngũ chỉnh tề đi qua.

Khương Hữu là một tiểu hoạt bát, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, nhìn có chút hiếm lạ, vội vàng giơ tay nhỏ hét lên: “Lục tỷ tỷ, tỷ xem, thật uy phong a.”

Khương Lệnh Uyển lẳng lặng nhìn người đi đến.

Nàng thấy Phùng Hoài Viễn mặc một thân khôi giáp, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ổn trọng thành thục, khoác áo bào cưỡi trên tuấn mã càng tăng thêm phần anh khí, nhìn uy phong lẫm liệt, rất có khí thế, nhưng còn đáng chú ý hơn Phùng Hoài Viễn, là vị bên cạnh mặc một thân chiến bào huyền sắc kia, thanh niên trẻ khuôn mặt lạnh lùng.

Chỉ vì hắn quá mức tuấn tú, vừa nhìn trong đám người liền bị hắn hấp dẫn.

Mặt hắn lạnh lùng, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ văn nhã lịch sự, nhưng một thân áo giáp kì lạ bổ sung cho nhau, hiện nay hắn nghiêm chỉnh cưỡi đại mã, sống lưng thẳng, trên mặt không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Tấn thành không thiếu những nam tử trẻ trung tuấn lãng, hoặc phong lưu nho nhã, hoặc thành thục ổn trọng, nhưng vị trẻ tuổi này, trong xương đã lộ ra một luồng khí thế nam tử cực mạnh, coi như dung mạo bình thường, cũng làm cho người ta cảm thấy rất an toàn, huống hồ còn khuôn mặt tuấn tú cực kì thu hút đào hoa kia.

Khương Lệnh Uyển nhìn người kia, nhất thời ngơ ngẩn.

Thấy hắn đen gầy, cũng thành thục, nếu trước đây khuôn mặt kia còn có chút non nớt, vậy mà bây giờ quả thật đã trở thành một nam tử hán cương nghị. Nàng không tự giác đánh giá tinh tế, ánh mặt rơi vào bội kiếm hắn đeo bên eo, thấy trên đuôi kiếm gắn một cái tua kiếm, lúc con ngựa đi lên, cứ đung đưa qua lại.

Đôi mắt Khương Hữu sáng lên, nói: “Lục tỷ tỷ, Đại ca ca thật tuấn tú.”

Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, biết Khương Hữu giống nàng, nhìn người chỉ nhìn mặt, nhàn nhạt “Ân” một tiếng.

Nàng lại liếc mắt nhìn, đã thấy vị thanh niên trẻ dường như đang nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu hai Nhất Phẩm cư ——

Bây giờ từ trên xuống dưới Nhất Phẩm cư người đông như mắc cửi, có thể bao nguyên nhã gian, tất nhiên là các cô nương gia thế hiển hách. Tướng lĩnh trẻ tuổi được sự chú ý rất lớn, hiện nay thấy hắnngẩng đầu lên, một đôi mắt đen thâm thúy, nhất thời trêu chọc làm cho gò má một số cô nương ửng hồng, thậm chí có người còn mất khống chế hét lên.

Khương Lệnh Uyển biết dung mạo Lục Tông rất đẹp, ngay cả nàng cũng không thể dời mắt được.

Nàng bất mãn nhíu mày, thầm nghĩ: Đại nam nhân có khuôn mặt đẹp như vậy làm gì?

Nhưng đảo mắt lại nghĩ, nếu Lục Tông không tuấn tú, hắn cũng không lọt được vào mắt nàng a.

Nàng quay đầu, muốn dẫn Khương Hữu lên xe ngựa, nhưng nhìn tay trống không, Khương Hữu khôngbiết đã chạy đi đâu mất.

Khương Lệnh Uyển bị dọa sợ, vội vàng nhìn về phía Kim Kết, Sơn Trà hỏi: “Khương Hữu đâu?”

Kim Kết cùng Sơn Trà cũng bị đội ngũ hành quân hấp dẫn, nhất thời sơ sẩy bất cẩn, mặt đầy mù mịt, vội vàng kiếm người. Sơn Trà tinh mắt, lập tức chỉ tay hô lớn: “Là Tam công tử —— “

Khương Lệnh Uyển giương mắt nhìn, thấy cách đó không xa, tiểu nam hài mặc áo nhỏ xanh sẫm, bây giờ đang vội vàng chạy ra giữa đường ôm tiểu hắc cẩu trên mặt đất.

Nhìn móng ngựa giơ lên, con ngựa hí to, Khương Lệnh Uyển sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Nhưng một khác sau, đã thấy một bóng đen to lớn, nam tử trẻ tuổi lưu loát xoay người xuống ngựa, áo choàng nhấc lên, hai tay mạnh mẽ, một tay ôm lấy Khương Hữu, một tay khống chế đại mã.

Lúc này Khương Lệnh Uyển còn nhớ gì nữa, vội vàng chạy tới, tỉ mỉ nhìn Khương Hữu, vội hởi: “Hữu nhi, đệ không sao chứ?”

Khương Hữu nhìn Lục tỷ tỷ, lại ngẩng đầu nhìn đại ca ca đang ôm hắn, không có chút sợ sệt, dường như không biết nếu lúc nãy không có người xuất thủ cứu hắn, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ khôngcòn.

Khương Hữu cười khanh khách nói: “Lục tỷ tỷ, Hữu nhi không sao, vị đại ca ca này thật lợi hại.”

không chỉ đẹp trai, uy phong, khí lực cũng rất lớn.

Khương Lệnh Uyển bị dọa sợ, vội vàng tiếp Khương Hữu từ tay người trước mặt, nàng nắm tay nhỏKhương Hữu, ngẩng đầu nhìn người đến, nhất thời cũng quên cần phải nói gì.

Đúng là Lục Tông, hắn lẳng lặng nhìn cô nương đội mũ che trước mắt, nghe thanh âm, đoán rằng chắc hẳn là một tiểu cô nương trẻ tuổi. hắn chỉ hơi liếc mắt nhìn một chút, hơi nhíu mày, sau đó liền thu hồi ánh mắt. hắn cúi đầu xuống, khom lưng nhặt tua kiếm trên mặt đất.

Vừa rồi tình thế khẩn cấp, cũng chưa để ý những thứ khác, mà tua kiếm thắt trên chuôi kiếm đã lâu, tất nhiên không còn chặt nữa, lập tức rơi xuống đất, vỡ làm hai nửa.

Nguyên lai Lục Tông mặt không cảm xúc, lông mày lập tức nhíu lại.

Khương Hữu nhìn đại ca ca cúi đầu nhìn tua kiếm trong tay, nhất thời nhớ đến lúc hắn ở nhà, không cẩn thận đánh rơi vòng ngọc mẫu thân thích nhất, cũng dáng dấp như vậy, vội vàng an ủi: “Đại ca ca, lần tới nhất định Hữu nhi sẽ đưa cho huynh một bội kiếm khác đẹp hơn.”

Khuôn mặt Lục Tông nhàn nhạt, bình thường có thể cả ngày không nói một câu, hôm nay nhìn tiểu nam oa lùn lùn mập mạp, dường như cảm thấy rất thân thiết, mặt mày hiếm khi nhu hòa một chút, hắn nói: “không cần.” nói xong, liền đem tua kiếm vỡ nát bỏ vào trong ngực, sau đó xoay người lên ngựa.

Khương Lệnh Uyển biết dù nàng có không đội mũ che thì Lục Tông chưa chắc nhận ra nàng khi lớn lên, huống hồ bây giờ mặt cũng không lộ. Trong lòng nàng có chút thất lạc, nhưng sau một khắc lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Nàng nắm tay Khương Hữu đi về phía xe ngựa, bỗng nhiên Khương Hữu quay đầu, nhìn người đangcưỡi trên đại mã hô lên: “Đại ca ca, lần sau đến Vệ Quốc Công phủ, Hữu nhi mời huynh ăn cơm.”——

Vệ Quốc Công phủ.

Lục tỷ tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.