Ngô Gia Kiều Thê

Chương 62: Chương 62




Edit: Kye

Beta: Mira

Là người quanh năm ở quân doanh, lưng Lục Tông theo thói quen ưỡn thẳng, dù đứng như thế, dáng người vẫn cao như thân trúc, thon dài cao gầy, không thể không nói khí vũ hiên ngang, quan quý bất phàm. Cộng thêm dung mạo xuất chúng, các nha hoàn trẻ tuổi đi qua tất nhiên không nhịn được liên tục giương mắt ngắm nhìn, hai gò má đỏ ửng, hưng phấn như vậy, giống như trong ngực nhiều thêm một khối vàng.

Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn vài lần, chợt cảm thấy Lục Tông quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhưng bây giờ nàng bị Tiết Tranh ôm vào ngực, hành vi này không ai cản trở, vừa nhìn liền hiểu.

Khương Lệnh Uyển vội vàng tránh thoát cánh tay Tiết Tranh, một khuôn mặt tươi cười bây giờ tức giận đỏ bừng, người ngoài nhìn vô, còn tưởng là tiểu cô nương thẹn thùng, mặt đầy đào hoa.

Tiết Tranh là người thông minh, liền nhìn ra vấn đề, lại thấy nam tử kia tuấn lãng, khí độ bất phàm, là loại hình được các cô nương gia yêu thích. Nàng cúi đầu nhìn tiểu biểu muội nhà mình, trong lòng có chút lo lắng cho đệ đệ, một lúc sau nghĩ tới điều gì, vội vàng cầm tay Khương Lệnh Uyển nói: “Xán Xán, bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào trong nhà nói chuyện được không?”

Khương Lệnh Uyển nhanh chóng rút tay về.

Tiết Tranh trừng mắt nhìn, nhìn về phía tiểu biểu muội cười cười, cười thật hiền lành, nhưng tay lại càng nắm chặt hơn.

Từ nhỏ Tiết Tranh đã luyện võ, tay chân tinh tế của Khương Lệnh Uyển, làm sao địch nổi sức mạnh của nàng? một mặt Khương Lệnh Uyển sợ Lục Tông hiểu lầm, một mặt lại hiếu kì phản ứng của Lục Tông, nhưng khi nàng giương mắt lại nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của hắn, lúc nãy không có gì khác thường mà, trong lòng ngày càng hoảng hốt. Nàng thở dài, cũng không giãy giụa nữa, tùy ý để Tiết Tranh kéo mình về phía Ngọc Kỳ viện.

một đầu khác của hành lang, Khương Lệnh Huệ mặc một thân váy gấm đỏ khoác áo lông bên ngoài nhìn Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Tranh đi xa, nhíu mày nói: “Lục muội muội này cũng thật là, mấy ngày nữa cũng sắp mười ba, cũng không chú ý. Tuy Tiết Vanh là biểu ca, nhưng chung quy vẫn là nam tử, nếu bị người ngoài nhìn thấy, còn tưởng tác phong các tiểu thư Vệ Quốc Công phủ đều như vậy, vậy chẳng phải danh tiếng của chúng ta sẽ bị liên lụy sao?”

Khương Lệnh Huệ cằn nhằn liên miên, nhưng Tô Lương Thần đứng bên cạnh nàng ta lại không nghe lọt câu nào, lẳng lặng nhìn nam tử xiêm y màu lam đứng dưới hành lanh, đôi mắt liền sáng lên. Hôm nay Vinh Vương cùng Thế tử Lục Tông đến Vệ Quốc Công phủ, mà hai ngày trước Thế tử trẻ tuổi lập xuống chiến công không nhỏ, ngay cả hoàng đế cũng rất thưởng thức hắn, thanh danh vang dội Tấn thành, còn nói dung mạo Vinh Thế tử vô cùng tuấn mĩ. đã như vậy, người trước mắt kia không phải là hắn thì còn ai vào đây?

Tô Lương Thần nhớ rất kĩ, ngày xưa Vinh Thế tử rất thân thiết với Khương Lệnh Uyển, không khác nào anh em ruột.

Khương Lệnh Huệ nói xong, thấy dưới hành lang có người, vẫn là ngoại nam, vừa muốn mở miệng nổi giận, đã thấy nam tử kia xoay người, mặt mày bị sương lạnh che kín, dù rất tuấn mỹ, nhưng cũng rất đáng sợ.

Khương Lệnh Huệ là nguồi hay bắt nạt người thiện sợ người ác, lần này liền không dám nói nữa.

Tô Lương Thần tự nhiên hào phóng, thoáng cúi người: “Vinh Thế tử.”

Lục Tông ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, khuôn mặt căng cứng xoay người đi về phía tiền thính.

Người đã đi xa, Khương Lệnh Huệ tức giận mắng to: “thật không lịch sự, giống như khối băng.” Nàng nhìn về phía Tô Lương Thần: “Đúng rồi, tỷ vừa gọi hắn là gì?”

Tô Lương Thần nhíu mày, cảm thấy Khương Lệnh Huệ có chút ngu xuẩn, nhưng mặt lại ôn hòa nói: “Tỷ nghe nói hôm nay Vinh Vương đưa Thế tử đến quý phủ chúng ta, khi tỷ còn nhỏ có duyên gặp qua mấy lần, nhìn qua có chút quen, cảm thấy chắc chắn đây chính là Vinh thế tử.”

Khương Lệnh Huệ nghe xong liền hiểu, nam tử kia tuy rất tuấn mỹ vô song, nhưng khí chất quá mức lạnh lẽo, nhìn qua là người không dễ dàng thân cận, hơn nữa… Nếu nàng nhớ không sai, khi còn bé quan hệ giữa Vinh Thế tử và Khương Lệnh Uyển rất tốt, lần đầu tiên tới quý phủ, Vinh Thế tử còn cùng nàng ta kết thù. đã như thế, coi như Vinh Thế tử có đẹp hơn bao nhiêu, nàng cũng không thưởng thức nổi. Khương Lệnh Uyển quệt miệng nói: “Đánh nhau có gì hay, chỉ là một mãng phu thô tục mà thôi.”

Khương Lệnh Huệ sắp cập kê, tất nhiên đến tuổi chiêu mộ hôn phu, nhưng nàng yêu thích những nam tử dịu dàng nho nhã lịch sự, thí dụ như trạng nguyên tài năng Tạ Trí Thanh. Nhớ đến Tạ Trí Thanh, hai gò má Khương Lệnh Huệ nhất thời đỏ ửng. Lần trước ngẫu nhiên gặp một lần, nhìn nam tử xiêm y trắng phiêu trong gió, nam tử tuấn nhã, quả thật ôn nhuận như ngọc.

Khóe miệng Tô Lương Thần cong lên, trong lòng suy nghĩ Khương Lệnh Huệ này thực không có mắt nhìn người.

Lấy tuổi Lục Tông bây giờ, khí độ, năng lực, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn. Có điều bây giờ nàng cũng không muốn tốn nước miếng giải thích, chỉ nói: “Danh tiếng Vinh Thế tử vang danh đầy trời, chúng ta trêu chọc không nổi.”

Khương Lệnh Huệ xưa này kiêu căng, nghe xong lời này lại càng không thích, khuôn mặt nhỏ rũ xuống, trong lòng tràn đầy xem thường Lục Tông.

Cho dù tốt, cũng có thể hơn Tạ Trí Thanh sao?

·

Tiết Tranh cùng Khương Lệnh Uyển trở về Ngọc Kỳ viện.

Tiết Tranh tính tình mạnh mẽ, không có nửa phần tiểu thư khuê các, vừa vào phòng ngủ Khương Lệnh Uyển, liền cởi xiêm y ra. Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dáng này, vội đi tới che xiêm y của nàng lại, nói: “Tỷ làm cái gì vậy?”

Tiết Tranh nhíu mày, cởi xiêm y ra, sau đó cởi dải bạch lăng* trước ngực ra, thở phào một cái: “Ngộp chết tỷ.”

*bạch lăng: dải lụa trắng

Khương Lệnh Uyển nhìn trước ngực Tiết Tranh một chút, không như dĩ vãng một vùng đất bằng phẳng nữa, hiện nay hơi nhô lên, bắt đầu lộ ra đường cong nữ tử. Theo lý thuyết, Tiết Tranh lớn hơn nàng một tuổi, nhưng thân thể lại không quá nảy nở, cũng giống nàng đều là hai cái bánh bao nhỏ.

Khương Lệnh Uyển nhíu mày.

Ai, lại chọc đến nỗi đau của nàng.

Thường ngày Tiết Tranh không quá chú ý, lại luôn không ngồi yên, cả ngày múa đao động thương, không có nửa điểm gì của một tiểu thư khuê các. Bây giờ tuổi dần lớn, tính tình dù giống nam tử cỡ mấy thì vẫn chỉ là một tiểu thư thế gia mà thôi.

Nhìn Tiết Tranh dằn vặt vị trí này như vậy, Khương Lệnh Uyển vội vàng dặn dò: “Tranh biểu tỷ, nơi này tỷ không thể quấn lại, cẩn thận sau này khôngtrưởng thành được.” Khương Lệnh Uyển tự nhận mình là người không biết xấu hổ, mà Tiết Tranh cũng là người thẳng tính, lúc nói chuyện thường rất trực tiếp.

Vậy mà lời này lại rất hợp ý Tiết Tranh, thấy nàng trừng mắt nhìn nói: “Tỷ đang lo lắng, mấy ngày nay cảm thấy hơi đau, có vẻ lớn hơn một chút, thậtphiền toái.” nói xong nàng liền nắm tay Khương Lệnh Uyển đưa về ngực nàng nhấn nhấn: “Nhìn xem, có phải rất đáng ghét hay không, như vậy sao tỷ có thể mặc nam trang được?”

Tuy cùng là nữ tử, nhưng Khương Lệnh Uyển cũng bị cử chỉ dũng mãnh của Tiết Tranh dọa sợ rồi, nhanh nhanh thu tay về, khóc không ra nước mắt nói: “Tranh biểu tỷ, tỷ muốn là một tiểu thư danh môn a.”

Tiết Tranh lại nói: “Đó là cha mẹ tỷ đem tỷ và đệ đệ sinh ngược.”

Tuy lời nói có vẻ hơi vô lí, nhưng Khương Lệnh Uyển không thể không thừa nhận—— biểu tỷ Tiết Tranh còn có khí khái nam nhân hơn Tiết Vanh rất nhiều, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt a. Nàng không nói lời nào, chỉ giúp Tiết Tranh mặc lại xiêm y, giống như một cô vợ nhỏ, một bên nhắc nhở: “Tranh biểu tỷ, không phải muội nói với tỷ rồi sao, chúng ta là tiểu thư danh môn, khi còn bé tính tình hơi mạnh mẽ không nói, nhưng lớn lên tỷ cũng nên có dáng vẻ của một vị tiểu thư, tỷ cứ như vậy, sau này khó mà tìm được nhà chồng a.”

Tiết Tranh cũng không quá lo lắng, tùy ý để Khương Lệnh Uyển mặc xiêm y giúp nàng, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của tiểu biểu muội nói: “Vậy thì tốt, tỷ có thể tìm người ở rể.”

Khương Lệnh Uyển bĩu môi không lên tiếng.

Mặc xong xiêm y, Tiết Tranh mới nhớ tới nam tử kia, nhỏ giọng hỏi: “Nam tử vừa rồi là ai vậy? Sao xưa nay tỷ chưa từng gặp qua?”

Nhắc đến Lục Tông, trong bụng Khương Lệnh Uyển là cả một bụng hỏa, lạnh nhạt nói: “Thế tử Vinh Vương phủ, Lục Tông.”

Tiết Tranh giương mắt đánh giá vẻ mặt tiểu biểu muội, trong lòng sáng như gương, ngoài miệng chỉ “Ồ” một tiếng.

Tiết Tranh ngồi ở Ngọc Kỳ viện một lúc, sau đó Tiết Vanh đến, liền nhanh chóng kéo đệ đệ mình ra ngoài. Tiết Vanh biết tiểu biểu muội thích hắnnhất, mỗi lần đến Vệ Quốc Công phủ đều phải trang điểm một phen, vốn hắn có một khuôn mặt thanh tú tinh xảo, bây giờ mặc xiêm y màu trắng, nhìn như hoa như ngọc. Tiết Vanh thấy tỷ tỷ kéo mình ra ngoài, không có cách nào ngăn cản, chỉ nhíu mày bất mãn nói: “Tỷ, tỷ buông tay đệ ra được không, xiêm y đã bị tỷ vò nát rồi.”

Tiểu biểu muội thích dáng vẻ sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề của hắn.

Tiết Tranh kéo đệ đệ mình đến một góc, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, vỗ vai Tiết Vanh, nói chuyện về Lục Tông mang theo ý vị sâu xa.

Tuy Lục Tông rời Tấn thành gần năm năm, nhưng Tiết Vanh vẫn đem người này đặt ở vị trí tình địch số một, bây giờ được tỷ tỷ nhắc tỉnh, biểu hiệncàng ngày càng căng thẳng, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc.

Tiết Vanh nói: “Tỷ, vậy đệ nên làm gì?”

Tiết Tranh quơ quơ nắm đấm nói: “Thể lực của đệ phải vượt qua hắn, tiểu cô nương, thích nhất ba điều ở nam tử, một là khuôn mặt tuấn tú, hai là hiền lành lịch sự, ba là đánh võ mạnh mẽ. Xán Xán không thích người như Chu Quý Hành, vậy nói rõ ta nên giống như loại thứ ba trọng võ, đệ trời sinh quyến rũ xinh đẹp, gã sai vặt kia cũng không tồi, nhưng người ta từ nhỏ luyện võ, đệ ở phương diện này thua người ta một đoạn dài…”

nói như vậy, Tiết Tranh lại càng không nắm chắc, nhưng hắn nghĩ tới việc mấy năm qua chỉ có mình hắn bên cạnh nàng, liền nói: “Có lẽ Xán Xán đãquên Lục Tông, đệ chưa nghe muội ấy nhắc qua lần nào.”

Tiết Tranh vỗ lên ót đệ đệ một cái nói: “Đệ ngốc a, tiểu cô nương để ai trong lòng, còn muốn nói cho đệ biết sao?”

Tiết Vanh khóc không ra nước mắt, ôm lấy cánh tay tỷ hắn, mắt to chớp long lanh nói: “Vậy tỷ phải giúp đệ.”

Tiết Tranh ôm lấy bả vai Tiết Vanh, động viên vỗ vỗ mấy lần, nói: “Đệ yên tâm, tỷ là tỷ của đệ, không giúp đệ còn giúp ai a. đi, chúng ta về nhà luyện võ, chờ đệ luyện xong, sau này trước mặt Xán Xán tỷ thí với Lục Tông, đem tiểu tử kia đánh ngã, Xán Xán chính là của đệ.”

bà Tiết Tranh này max hài ))))

Sơn Trà đi vào phòng, nói Khương Lệnh Uyển rằng Tiết Tranh Tiết Vanh đã hồi phủ. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, không khỏi có chút bồn chồn, xưa nay thời điểm Tiết Vanh đến tìm nàng, mặt dày mày dạn, nàng phải mở miệng hắn mới chịu đi, hôm nay là làm sao? Có điều hiện nay lòng nàng đangrối loạn, cũng không rảnh chiêu đãi Tiết Vanh, đi rồi ngược lại cũng tốt.

Khương Lệnh Uyển ngồi trong phòng một lúc, lát sau không nhịn được, đội mũ che đi ra bên ngoài, nàng thấy Kim Kết và Sơn Trà muốn đi theo, liền nói: “Hai ngươi làm việc của mình đi, không cần theo ta.”

Kim Kết và Sơn Trà biết tiểu thư là người có chủ ý, cũng không đi theo nữa.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bây giờ trải trắng một vùng, lúc chân giẫm lên tuyết phát ra những tiếng “chi chi chi chi”. Khương Lệnh Uyển ở trong sân, bất tri bất giác đi tới tiền viện, đợi đến lúc nàng hoàn hồn, đã không kịp.

Nàng sững sờ giương mắt, nhìn Lục Tông cách đó không xa, thầm nghĩ: Lắc lư đến chỗ nào cũng gặp hắn.

Nhưng oán giận thì oán giận, đôi mắt nàng vẫn hướng về phía hắn, đến lúc nhìn thấy rồi, liền nhanh xoay người trở về. Nàng trốn rất nhanh, chuyện Tiết Tranh vừa rồi làm nàng rất rối a. Đáng tiếc lúc đi đến cửa, dây lưng áo choàng không buộc chặt, chạy được vài bước “xoạt” một tiếng rơi xuống đất.

Bên trong mặc thân váy đơn bạc, một thân váy đỏ thêu chỉ vàng ở viền áo, bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ đành trơ mặt quay lại nhặt áo choàng lên.

Nhưng có người nhanh hơn nàng một bước.

Nàng nhìn Lục Tông khom lưng nhặt áo choàng, nhẹ nhàng vỗ cho tuyết rơi ra, liền giơ tay muốn nhận: “Cảm ơn Tông biểu ca…”

Nhưng Lục Tông không trả đồ cho nàng.

Mặt hắn không cảm xúc, một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, khoác áo choàng lên vai nàng, ung dung thong thả giúp nàng buộc lại dây lưng. Ngày thường nàng là người không biết xấu hổ, lúc này mặt lại có chút nóng, cúi đầu nhìn đôi bàn tay kia, nguyên lai rất đẹp, bây giờ nhìn lại đã có mấy chỗ bị thương thành sẹo, dường như đã rất lâu rồi. Nàng nhìn mà đau lòng, nhưng khi há miệng, có mấy lời vẫn không thể nói ra.

Nếu nàng giải thích người hôm nay là Tiết Tranh, Lục Tông sẽ cảm thấy nàng nhớ hắn hay không?

Nàng không nói lời nào, Lục Tông lại mở miệng: “Xán Xán.”

Khương Lệnh Uyển nghe, trong lòng run rẩy, giống như một con thỏ con.

Sau đó lại nghe hắn lạnh nhạt nói: “... Yên tâm, huynh sẽ không ăn thịt muội.”

Khương Lệnh Uyển bị hắn nói mặt đỏ tới tận mang tai.

Cũng đúng, hắn thông minh như vậy, thủ đoạn trốn tránh của nàng làm sao qua được mắt hắn? Nàng tức giận ngẩng đầu, đôi mắt óng ánh nước sáng như sao, nhìn Lục Tông trước mặt, giấu đầu hở đuôi nói: “Muội chỉ đến tìm nương.”

Lục Tông cúi đầu, nhìn tiểu cô nương trước mặt hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp kì lạ, hơn nữa càng nhìn càng đẹp, lại thấy ánh mắt nàng quật cường, sáng lấp lánh. Đôi mắt này không khác hồi bé là bao.

Buộc chặt áo choàng, Lục Tông mới chậm rãi thu tay về: “Dì đã trở về phòng, bên ngoài trời lạnh, muội trở về sớm một chút.”

Nghe từ ngữ ôn hòa của hắn, Khương Lệnh Uyển theo thói quen gật đầu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy là lạ—— sao lúc ở trước mặt hắn nàng lại ngoan như thế? Ngoan giống như cô vợ nhỏ. Tiểu cô nương gia ăn không được, đều giở tính tình trẻ con, chớ nói kim tôn ngọc quý như nàng được phủng trong lòng bàn tay, không nháo không cáu kỉnh cũng không phải tác phong của nàng.

Nàng bĩu môi, đi về phía trước: “Vậy muội tìm cha.”

Thanh âm kiều khí của tiểu cô nương có chút yếu ớt, Lục Tông nghe xong liền cười to trong lòng.

Thay đổi cái gì? Tính tính này một chút cũng không thay đổi.

hắn chậm rãi giương mắt, nhìn bóng lưng của nàng, sau đó rũ mắt, không nhanh không chậm bước đi.

·

Trước Tết Tiểu thư Vệ Quốc Công phủ thường sẽ đi mua mấy bộ trang sức, dù sao ăn tết đi thăm người thân cũng phải thật xinh đẹp, huống hồ các tiểu thư trong phủ đều đã đến tuổi làm mai, không có mấy bộ trang sức sao mà được? Khương Lệnh Uyển có vài hộp đồ trang điểm, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hôm nay lão thái thái lên tiếng, để mấy vị tiểu thư tự mình chọn đồ, không quá quan tâm mức quý giá, một người hai bộ, không thiên vị, đối xử bình đẳng.

Ngày thường đều là đặt đồ của Lung Linh trai để người ta mang tới phủ để các nàng chọn lựa, nhưng Khương Lệnh Uyển lại có chủ ý khác, thích đến nơi tự nàng chọn lựa, xưa nay Khương Lệnh Huệ luôn thích tranh đấu với Khương Lệnh Uyển, đã như vậy, cũng muốn đi theo, dần dần, các tiểu thư trong phủ đều cùng nhau xuất môn.

Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh Đề ngồi cùng một xe ngựa, Khương Lệnh Huệ ngồi cùng Tô Lương Thần, còn Khương Lệnh Dung là người không thích xuất môn, hôm nay cũng không đi.

Tiến vào Lung Linh trai, Khương Lệnh Đề thấy Khương Lệnh Uyển chọn cho nàng một bộ trang sức hồng ngọc cực kì quý giá, vội nói: “Lục muội muội, không được, cái này quá quý giá…”

Từ nhỏ Khương Lệnh Đề đã hiểu thân phận của bản thân, không bao giờ dám mơ ước những cái không nên mơ ước, chọn đồ trang sức, cũng nên phù hợp với thân phận. Những năm này tuy Diêu thị xem nàng như con gái ruột mà chăm sóc, nhưng nói tóm lại, nàng vẫn do di nương sinh ra.

Nhưng Khương Lệnh Uyển biết Khương Lệnh Đề đã nhìn bộ trang sức kia mấy lần, rõ ràng là rất thích, vội nói: “Tứ tỷ tỷ yên tâm, hôm nay nãi nãi cố ý nói với muội, qua năm tỷ sẽ cập kê, đến đặt mua mấy bộ trang sức, dặn muội thay tỷ quyết định. Tỷ nhìn xem, có thích không?”

Có cô nương nhà nào lại không thích đồ trang sức? Khương Lệnh Đề nhìn rất thích, liền gật đầu “ân” một tiếng.

Khương Lệnh Uyển nở nụ cười tươi sáng, nói: “Được, vậy lấy bộ này.”

Khương Lệnh Huệ nhìn hai tỷ muội tình thâm, không khỏi xì một tiếng, lạnh nhạt nói: “Chim trĩ chính là chim trĩ, coi như trên đầu đeo đồ đẹp tới đâu, cũng không thể biến thành phượng hoàng.”

Tính Khương Lệnh Huệ là thế, không thích cái gì liền sỉ nhục người khác, Khương Lệnh Đề thấy Khương Lệnh Uyển muốn phát tác, vội nắm tay nàng khẽ lắc đầu.

Nể mặt Khương Lệnh Đề, Khương Lệnh Uyển không tính toán với Khương Lệnh Huệ, chỉ đi đến, liếc mắt nhìn Khương Lệnh Huệ đang do dự không biết nên chọn cây trâm nào, quay về phía chủ quán nói: “Những cây trâm trong khay này, đều gói lại cho ta, đưa đến Vệ Quốc Công phủ.”

Khương Lệnh Huệ giận run người, nói: “Ngươi… Hôm nay nãi nãi không nói ngươi có thể mua nhiều như vậy.”

Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái: “Ta tự mình bỏ tiền.”

Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Huệ không giống nhau, nhà mẹ đẻ Chu thị đều là người có danh dự, còn bé Khương Lệnh Uyển đã là một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài, được người ta yêu thích chính là chỗ tốt, tiền lì xì tích góp được, có thể tạo thành một tiểu kim khố, thật sự không khuếch đại chút nào. Tuy nói vàng bạc là tục khí, có thể tiêu xài cũng là một loại bản lĩnh, không giống như Khương Lệnh Huệ phồng má giả làm người mâp*, lúc nào cũng chỉ nhắm đến người khác, vậy thì nàng cũng không khách khí nữa, tiêu tiền chọc giận người khác cũng không tồi.

*phồng má giả làm người mập: ý chỉ những người giả vờ cao sang, ra vẻ uy thế trước mặt người khác, tui nghĩ vậy, tui tra GG rồi QT ra thì nó ra như này: vì sĩ diện, giả vờ làm những việc mà mình không thể làm, đại khái là thế

Khương Lệnh Huệ tức không chịu nổi, ánh mắt bình tĩnh đứng tại chỗ.

Tô Lương Thần đang muốn tiến lên khuyên nhủ, nhưng thấy Khương Lệnh Huệ lấy từ trong lòng ra một hộp son, mở nắp cố ý chà xát mấy cái, sau đó đi tới phía sau Khương Lệnh Uyển, cố ý đụng vào.

“Ai nha, xin lỗi a, Lục muội muội.” Tay Khương Lệnh Huệ nấp dưới tay áo, nhìn về phía Khương Lệnh Uyển, cong cong khóe môi.

Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cảm thấy việc làm của Khương Lệnh Huệ thật ấu trĩ, cũng không so đo với nàng ta, mấy người chọn xong đồ trang sức liền rời Linh Lung trai.

Khương Lệnh Huệ nhìn mông Khương Lệnh Uyển, khóe môi đậm ý cười, nhìn Tô Lương Thần nhỏ giọng thì thầm: “Xem nàng ta đi ra ngoài có mất mặt hay không.”

Tô Lương Thần không nói gì, dù sao chuyện này cũng không phải do nàng gây nên… Nàng cũng muốn nhìn xem Khương Lệnh Uyển sẽ phản ứng như thế nào.

Mấy người đi ra ngoài, giữa lúc Khương Lệnh Huệ chờ xem chuyện cười của Khương Lệnh Uyển, lại nghe xa xa truyền đến thanh âm tiếng vó ngựa “cộc cộc.”

Giương mắt nhìn lên, trên tuấn mã màu đen, là một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào huyền sắc.

Nam tử tầm thường cưỡi ngựa, không quan tâm ra sao, đều anh tư hơn ngày thường mấy phần, nếu khuôn mặt kia vô cùng tuấn tú, còn cưỡi ngựa tốt, không đáng chú ý mới kì quái.

Khương Lệnh Uyển đội mũ che, xuyên qua khe hở nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cũng không để ý nhìn nhiều hơn một chút.

Nhưng một khắc sau, đã thấy người kia đi ngang qua, đột nhiên cúi xuống, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, trực tiếp nhấc nàng lên ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.