Ngô Gia Kiều Thê

Chương 69: Chương 69




Edit: Kye

Beta: Mira

Tuy tính tình Tiết Tranh mạnh mẽ, nhưng cũng là người biết đạo, nếu không tức giận sẽ không có lí do đánh người a.

Nhưng nếu đối phương quá mức ngang ngược không hiểu lí lẽ, nàng không có cách nào khác, chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Dù sao nắm đấm này cũng có thể làm cho hắn an phận một chút, mới có thể nghe nàng giảng giải đạo lí không phải sao?

Chỉ là Tiết Tranh cũng không biết, vị nam tử trẻ trung tuấn lãng bị nàng đánh ngã này, không phải ai khác, mà chính là Thái tử đương triều Lục Vân.

Bên cạnh Thái tử còn có một cô nương mặc nam trang, chính là Cửu công chúa, bây giờ cũng đã mười ba. Tuy Cửu công chúa không phải do Hoàng Hậu sinh ra, nhưng thuở nhỏ tang mẫu thân, may mắn được Hoàng Hậu đem về nuôi dưới gối, tháng ngày trôi qua, nàng còn thân thiết với Thái tử hơn anh em ruột. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, Thái tử đưa công chúa ra ngoài ngắm hoa đăng. Từ xa xa Cửu Công chúa đã vừa ý đèn hoa đăng cá chép, Thái tử thương muội muội, liền phái người đi mua, lại bị Tiết Tranh nhanh chân chạy đến trước. Thái tử vì Cửu Công chúa, liền ra giá gấp mười lần muốn mua đèn cá chép trong tay Tiết Tranh, nhưng Tiết Tranh ghét nhất người khác đoạt đồ của nàng, tất nhiên không chịu, vì thế thủ hạ Thái tử bắt đầu uy hiếp, Tiết Tranh tức giận, liền vén ống tay áo thẳng tay đánh nhau.

Chuyện đánh nhau trên đường cái cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng một vị công tử trẻ tuổi đánh nhau với một vị cô nương vẫn là đầu tiên mọi người nhìn thấy, quan trọng hơn chính là —— tiểu cô nương kia liền đánh gục một đại nam nhân sống sờ sờ.

một đám quần chúng vây xem trợn mắt cả lên.

Thái tử đánh giá vị cô nương trước mắt, thấy nàng mặc một thân váy màu vàng nhạt thêu lá mạ xanh như ý, nhìn qua đã biết là tiểu thư của một nhà giàu có, môi hồng răng trắng, rất thanh tú xinh đẹp, nhưng hành động như vậy… Khuôn mặt anh tuấn của Thái tử tối lại: “Ngươi là cô nương nhà ai? Mau xưng tên.”

Tiết Tranh vừa nghe liền biết người này muốn tính sổ với nàng, trong lòng có chút rục rịch, đánh giá trên dưới mặt mũi Thái tử một hồi, hai tay khoanh trước ngực, nói: “Ngươi có còn là người không, làm sao, bị bổn cô nương đánh ngã, muốn sau này tính sổ sao?”

Trước giờ Thái tử chưa từng gặp vị cô nương nào thô bạo như vậy, cũng chưa từng thấy cô nương nào có khí lực lớn như vậy.

Bây giờ hắn cũng đã đến thời điểm tuyển Thái tử phi, những vương công đại thần kia suốt ngày tìm cách đem nữ nhi ăn mặc xinh đẹp của họ đi qua hắn một vòng, chỉ vì muốn để người lọt vào mắt hắn. hắn gặp qua những danh môn quý nữ kia, mỗi người đều một bộ dáng đoan trang hiền thục, ăn một khối bánh cũng chỉ dám cắn vài miếng, chớ nói một tiểu cô nương ăn vận xinh đẹp, lại vì một cái hoa đăng lại dám ở bên đường vén tay áo đánh nhau với một nam tử.

Thái tử sờ sờ mặt mình, mới nãy vừa trúng một quả đấm, vô cùng đau đớn, thầm nói: Khí lực cô nương này thật lớn. Thái tử thích so tài với Lục Tông, đương nhiên từ nhỏ đã luyện võ, nô tài trong cung không ai đánh thắng được hắn, nhưng tình huống chân thực ra sao, trong lòng hắn quá rõ ràng.

Thái tử cắn răng nói: “cô nương, ta khâm phục ngươi như một hán tử, sau này chúng ta so tài một lần nữa.”

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có nàng tìm người khác đánh nhau, làm gì có người chủ động tìm nàng đánh nhau. Tiết Tranh nhất thời hứng thú, con mắt sáng lên.

Nàng đi tới, giơ tay vỗ vai Thái tử một cái.

Tuy vóc người Tiết Tranh cao gầy, nhưng so với Thái tử nam nhân hàng thật giá thật vẫn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng khí thế như vậy, lại không thua người khác nửa phần. Nàng cười cười, đôi mắt rất có linh khí, nói: “Được, lần tới đến Trung Dũng Hầu phủ tìm ta, ta tiếp ngươi đến cùng.”

cô nương Trung Dũng Hầu phủ. Thái tử âm thầm ghi nhớ. Hôm nay hắn không có ý định bại lộ thân phận, nếu không để người Tấn thành biết hắnđường đường là một Thái tử lại bị một tiểu cô nương đánh thành bộ dáng này, không biết hắn sẽ mất mặt đến mức nào nữa.

Cửu công chúa nhìn Tiết Tranh rời đi, một mặt sùng bái nói: “Hoàng huynh, vị cô nương này thật lợi hại, cũng rất xinh đẹp.”

Thái tử cảm thấy mất mặt, nhưng hắn là một vị chủ nhân đường đường chính chính, xưa nay sẽ không chơi trò ỷ thế hiếp người. hắn xoa đầu Cửu công chúa, nói: “Lát nữa huynh sẽ mua cho muội hoa đăng đẹp hơn, có điều chuyện hôm nay, không được nói cho mẫu hậu biết, nhớ kĩ chưa?” Nếu mẫu hậu biết, đảm bảo sáng mai vị cô nương kia không thể thấy thái dương.

Cửu công chúa chớp mắt mấy cái, gật đầu như gà con mổ thóc nói: “Dạ.”

Sợ mất mặt mà, nàng hiểu được.

Lúc Khương Lệnh Uyển tìm thấy Tiết Tranh, mọi người vây quanh đã sớm tản đi hết, tay Tiết Tranh cầm một đèn hoa đăng cá chép tinh xảo, vừa thấy nàng, liền cười tủm tỉm tiến lên, đưa hoa đăng cá chéo đến trước mặt nàng nói: “Cho.”

Khương Lệnh Uyển không cầm hoa đăng, chỉ sốt ruột hỏi: “Tỷ cùng người khác đánh nhau?”

Chuyện vừa nhấc lên Tiết Tranh giận đến nỗi không có chỗ phát tiết: “rõ ràng hoa đăng nay là tỷ nhìn thấy trước, đã trả tiền, người kia lại nhất định muốn cướp của tỷ, còn muốn cầm bạc ném tỷ. Muội xem, nói thế nào tỷ cũng là nữ nhi của Trung Dũng Hầu phủ, bạc còn thiếu sao? Nhưng người kia không buông tha, nhất định muốn có hoa đăng này, cuối cùng…”

Khương Lệnh Uyển không nhìn thấy người kia, tất nhiên cũng không biết người kia là Thái tử, chỉ nghĩ dù gì biểu tỷ cũng là tiểu thư Trung Dũng Hầu phủ, trong Tấn thành còn có người dám đụng tới nàng sao? Nàng tinh tế nhìn Tiết Tranh, thấy lông tóc biểu tỷ không chút tổn hại, lúc này khuôn mặt nhỏ rũ xuống, bộ dáng sắp khóc tới nơi: “Làm muội lo lắng muốn chết.”

Lúc nãy nghe tin, lòng nàng đều nhảy cả lên.

Danh tiếng Tranh biểu tỷ của nàng vốn không được tốt, nếu hôm nay lại gây chuyện đánh nhau trước mặt mọi người, sau này làm sao nói đến chuyện thành thân a?

Tiết Tranh nhìn bộ dáng đáng thương của tiểu biểu muội, trong lòng mềm nhũn, vội vàng ôm người vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ nàng an ủi: “Được rồi, muội xem không phải tỷ không có chuyện gì sao? Lại nói, tỷ cũng không phải không nói lí với người kia, chỉ là chưa bao giờ ta gặp người thô lỗ như vậy, nghênh ngang như con cua, làm như cả Tấn thành là hậu viện nhà hắn không bằng.”

Nhìn Tiết Tranh buồn bực, Khương Lệnh Uyển nhanh chóng vuốt ve khuyên nhủ: “Đừng nóng.”

Tiết Tranh cười cười: “Tỷ làm gì tức giận, chỉ là không ưa thôi. Nhìn hoa đăng biết chắc muội sẽ thích, sao, được không?”

Khương Lệnh Uyển cầm đèn hoa đăng từ tay Tiết Tranh, nhìn nhìn, cong môi nói: “Muội rất thích.”

Tiết Tranh nhìn tiểu biểu muội yêu thích, trong lòng cũng vui vẻ. Vốn nàng muốn để đệ đệ đưa cho tiểu biểu muội, ai ngờ lại gây ra chuyện, huyên náo người người đều biết, vì thế nàng chỉ có thể tự mình đưa cho tiểu biểu muội.

Khương Lệnh Uyển cầm đèn hoa đăng trong tay, rất là yêu thích, vừa nhấc mắt, lúc này mới nhìn thấy Lục Tông, vội vàng gọi: “Tông biểu ca, huynh cũng tới?”

Lục Tông mặt không cảm xúc gật đầu.

Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông không dời mắt, hôm nay hắn mặc khác ngày thường, một thân xiêm y thêu trăng lưỡi liềm, cả người càng thêm mấy phần nho nhã. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này nhìn dưới cái giá hoa đăng cách đó không xa, nói: “Bên kia thật náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút đi.”

Nổi tiếng nhất trong Tết Nguyên Tiêu là ngắm hoa đăng và đoán đố đèn, lúc này có một ông lão áo xanh ngồi dưới giá hoa đăng, những đèn hoa đăng thủ công được làm khéo léo tinh xảo, từng cái từng cái treo lơ lửng sáng rực, rất là đẹp. trên đèn hoa đăng là đề đố các đèn, chỉ cần trả lời trúng câu đố thì sẽ nhận được đèn hoa đăng tương ứng, hoa đăng càng tinh xảo thì câu đố đề càng khó.

Khương Lệnh Uyển nhìn thấy Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần cũng có mặt ở đây, đứng bên cạnh Khương Lộc.

Chuyện hương phấn lần trước, Khương Lệnh Huệ đã buồn bực vài ngày, bây giờ mới xuống xe ngựa đã nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, sắc mặt tất nhiên không tốt. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy đèn hoa đăng cá chép trong tay Khương Lệnh Uyển thì có chút thèm, ngẩng đầu nhìn nhìn, liền trông thấy một đèn hoa đăng hồ điệp treo trên cao, nàng làm nũng với Khương Lộc đang đứng một bên: “Ca ca, muội muốn có cái đèn này.”

Ông lão áo xanh nghe vậy liền mở miệng, giọng đầy hiền lành nói: “Tiểu cô nương, chỉ cần cô nương trả lời đúng câu đố trên đèn hoa đăng, hoa đăng này sẽ là của ngươi.”

Khương Lệnh Huệ nghe có chút động lòng, nhìn hoa đăng treo trên cao, liền lẩm bẩm nói: “Hoạ khi viên, viết khi phương, đông khi đoản, hạ khi trường*.” Nàng đọc xong không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói: “Làm gì có món đồ nào kì quái như thế?”

*Câu này nghĩa là vẽ thì tròn, viết thì vuông, đông thì ngắn, hè thì dài. Câu này là đố mẹo theo tiếng Trung nên đừng ai cố suy diễn theo logic bản thân nha ))) theo tiếng Việt nó không ra đâu.

Khương Lệnh Uyển rất thích giải câu đố, bây giờ câu đố trên đèn hồ điệp không khó, chỉ là một câu đố chữ đơn giản. không phải nàng khoe khoang, câu đố đèn này, rất ít người có thể vượt qua nàng.

Tô Lương Thần đứng bên cạnh Khương Lệnh Huê, lúc này nhìn thấy nam tử mặc thân xiêm y màu trăng thêu trăng lưỡi liềm, hai gò má mỉm cười, lông mày thoáng hạ xuống, không nhanh không chậm nói: “Ở Đông Hải có một loại cá, không đầu không đuôi, không cột sống, đây chính là đáp án.”

Tô Lương Thần mặc một thân váy màu trắng, trên búi tóc cái một cây trâm hoa mộc lan, hơn nữa khuôn mặt nàng xinh đẹp thoát trần, thanh âmthanh thúy dễ nghe, chậm rãi mở miệng, thật sự rất ý nhị.

Khương Lộc đứng bên cạnh Tô Lương Thần, đôi mắt sáng lên, hiển nhiên đã nhìn ngây người.

Ông lão áo xanh lấy đèn hoa đăng hồ điệp xuống, đưa cho Tô Lương Thần, cười nói: “cô nương thật thông minh, đèn hoa đăng này là của cô nương.”

Tô Lương Thần tự nhiên hào phóng nói “cảm ơn”, sau đó đưa đèn hoa đăng cho Khương Lệnh Huệ nói: “Cho Huệ biểu muội.”

Khương Lệnh Huệ còn đang rơi vào sương mù, nhưng thấy Tô Lương Thần cho nàng đèn hoa đăng, liền cười nói: “Lương Thần biểu tỷ thật lợi hại…” Nàng nghiêng đầu nhìn Khương Lệnh Uyển nói tiếp: “Khống giống như có mấy người…”

Khương Lệnh Huệ đang nói, khi chạm phải con mắt Tiết Tranh, nhất thời im miệng không dám lên tiếng.

Thầm nghĩ: Có cái gì hay, còn không phải loại xinh đẹp không đầu óc sao!

Tính tình Khương Lệnh Huệ cũng trẻ con, tuy nàng không hay tính toán như Khương Lệnh Huệ, nhưng khi nhìn Tô Lương Thần một đôi mắt ẩn ẩn đưa tình nhìn Lục Tông, trong lòng tức giận, lúc này không nhịn nổi, cũng không muốn người khác ra mặt giúp nàng, liền nhìn ông lão áo xanh nói: “Ta có thể dùng giấy bút trả lời không?”

Ông lão áo xanh nhìn tiểu cô nương cực kì xinh đẹp trước mặt, trẻ trung, người nhìn người thích, liền đem giấy bút đưa cho nàng.

Khương Lệnh Uyển cầm giấy bút, nàng đầu nhìn câu đố đèn trên mười mấy cái đèn hoa đăng.

Nhìn qua một lần, liền cúi đầu viết chữ.

Những năm này nàng theo Tạ Cửu học tập, tuy Tạ Cửu nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc cũng có chỗ tốt, bây giờ nàng luyện được tay viết chữ nhỏxinh đẹp, so với Chu Lâm Lang kiếp trước cũng không kém hơn bao nhiêu. Tuy nàng trải qua những tháng ngày thoải mái, nhưng dù sao cũng sống lại một đời người, không thể phụ công ông trời ưu ái, dù gì cũng phải có tiền đồ hơn kiếp trước.

Chữ viết cực kì xinh đẹp, chờ viết xong, Khương Lệnh Uyển nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay mặt nhìn về phía ông lão áo xanh nói: “Đèn hoa đăng, ta chỉ cần một chiếc.” Nàng giơ tay, chỉ chỉ chiếc hoa đăng phượng hoàng được treo trên cao.

Đèn hồ điệp trong tay Khương Lệnh Huệ, so với đèn phượng hoàng hào hoa phú quý, đúng là không phóng khoáng.

Ông lão áo xanh nhìn chữ viết trên giấy, lập tức lộ vẻ vui mừng, lúc này mới cầm đèn phượng hoàng xuống.

Khương Lệnh Uyển nhận đèn phượng hoàng, đưa đèn hoa đăng cho Tiết Tranh nói: “Tranh biểu tỷ, cho.”

Tiết Tranh không thích những thứ này nọ của các cô nương gia, nhưng tiểu biểu muội đưa, nàng lập tức nhận lấy, hướng về Khương Lệnh Huệ nói: “Vẫn là Xán Xán nhà ta thông minh, không giống như mấy người, dung mạo không đẹp, đầu óc cũng không dễ xài.”

Khương Lệnh Huệ tức cắn răng, chờ đoàn người Khương Lệnh Uyển đi xa, lúc này mới đi đến bên cạnh ông lão áo xanh, tức giận nói: “không phải vừa rồi ngươi nói chỉ khi đoán đúng câu đố đèn hoa đăng mới có thể nhận đèn sao? Lúc nãy là có chuyện gì?”

Chẳng lẽ có khuôn mặt xinh đẹp, hoa đăng cũng có thể cho không sao.

Ông lão áo xanh nhìn tiểu cô nương được nuông chiều trước mặt, lúc này mới đưa tờ giấy tiểu cô nương kia viết đến trước mặt nàng nói: “Tiểu cônương nhìn xem—— “

“Nhìn cái gì, không phải chữ hơi đẹp chút thôi sao?”

Tô Lương Thần cúi đầu nhìn, sau đó vẻ mặt ngẩn ra, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn Khương Lệnh Huệ nói: “Huệ biểu muội, đèn hoa đăng kia là Uyển biểu muội nên có....”

Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Uyển biểu muội đã viết hết tất cả đáp án của các câu đố đèn hoa đăng.”

·

Khương Lệnh Uyển để Sơn Trà đi mua một chiếc hà đăng*, đi sông Minh Nguyệt thả đèn.

*hà đăng: đèn thả trên sông

Lúc này Khương Lệnh Uyển thật sự không muốn Khương Dụ đi theo, chỉ muốn Lục Tông đi cùng nàng. Khương Dụ tin Lục Tông, tất nhiên rất yên tâm, hơn nữa hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu tâm tư muội muội? Huống hồ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hắn cũng không cần phải quản nàng quá nghiêm.

Tiết Tranh nhìn tiểu đệ đệ rầu rĩ không vui, nhìn gương mặt thanh tú của hắn rủ xuống, có chút oan ức, liền phê bình kín đáo Khương Dụ: “Sao huynh có thể để Xán Xán cùng một ngoại nam đơn độc ở một chỗ?”

Khương Dụ lại nói: “Khi còn bé quan hệ giữa Lục Tông và Xán Xán rất tốt, ngay cả ca ca ruột như huynh còn thấy ghen tị, hơn nữa hắn cũng đã nhiều lần cứu Xán Xán, huynh tin tưởng phẩm hạnh của hắn. Hơn nữa...Ngoại nam?” Khương Dụ nhìn hai bóng người một cao một thấp kia, lạnh nhạt nói: “Rất nhanh sẽ không phải.”

Khương Lệnh Uyển cảm thấy Lục Tông là một kẻ hũ nút, dọc đường đi cũng không thấy hắn nói tiếng nào.

Hai người đi tới bên hồ, nhìn mặt hồ lấp lánh những hà đăng, Khương Lệnh Uyển chủ động mở miệng, cố ý trêu ghẹo nói: “Tháng ngày tốt như vậy, Tông biểu ca không hẹn ước với cô nương nhà nào sao?”

Lục Tông ngừng lại, lúc này mới nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói: “Hẹn.”

Hả?

Khương Lệnh Uyển nghe xong sững sờ, sau đó mới hiểu, nhất thời hai lỗ tai có chút nóng, nhanh nhanh ngồi xuống giả ngu thả đèn hoa đăng.

Ai, vốn nàng muốn trêu đùa hắn, không nghĩ lại bị hắn trêu đùa.

Lục Tông nhìn tiểu cô nương bên cạnh, thấy nàng ngồi xổm viết điều ước, viết xong liền bỏ giấy vào hà đăng. Hà đăng dùng để ước nguyện, bên trong chứa đựng những ước nguyện của các cô nương gia, xưa nay hắn không tin trò này, bây giờ thấy nàng chăm chú thành kính như vậy, cảm thấy hơi buồn cười. Nàng thả hà đăng, Lục Tông nhớ đến những nét chữ đẹp kia, liền nói: “Mấy năm qua, chữ muội tiến bộ rất lớn.”

Khương Lệnh Uyển thích nhất người khác khen nàng, mặt dày khoe khoang nói: “Ngoại trừ chữ viết, còn có những thứ khác, chỉ là Tông biểu ca khôngbiết thôi.”

Lục Tông “Ân” một tiếng.

hắn nhìn trang sức nàng đeo trên đầu, chính là bộ trang sức hôm qua hắn tặng, liền biết ánh mắt của hắn không sai, nàng rất thích.

Khương Lệnh Uyển chợt nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng lo lắng hỏi: “Hôm qua Tông biểu ca tiến cung, Hoàng Hậu có làm khó huynh không?” Hoàng Hậu kia tính toán chi li, rất khó dây dưa a.

Lục Tông nói: “Yên tâm, không có chuyện gì lớn.”

Biết hắn mọi việc đều giấu trong lòng, nàng hiểu rất rõ. hắn chính là người như vậy, nhìn lạnh như băng, nhưng quả thực đau tức phụ đến đòi mạng. Nàng cũng không giấu giếm, lấy tua kiếm từ trong người ra, lầm bầm nói: “Lần trước rời đi nhanh, muội không có cơ hội đưa tua kiếm cho huynh, này, cầm lấy…” Nàng dặn dò: “Ba trăm lạng bạc, nhưng đừng làm rơi, nếu lại vỡ, muội không mua cho huynh nữa.”

Nghe thanh âm yếu ớt của nàng, Lục Tông đưa tay nhận lấy: “Biết rồi.”

Khương Lệnh Uyển cười cười, nhét tua kiếm vào ngực hắn, sau đó xoay người chạy đi.

Lục Tông cầm tua kiếm trong lồng ngực, thấy tiểu cô nương đã chạy đến bên cạnh Khương Dụ. hắn vuốt nhẹ bội kiếm mấy lần, sau đó bỏ vào trong ngực.

Lục Tông không vội đi qua, giương mắt nhìn hà đăng trên sông, nhớ tới điều gì, lúc này mới đi tới bên cạnh sông, cong eo, vớt hà đăng mới thả khônglâu lên.

hắn mở tờ giấy, nhìn dòng chữ nhỏ đẹp như trâm hoa, còn có tâm nguyện thật lòng…

Sớm sinh quý tử. Uyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.