Ngô Gia Kiều Thê

Chương 142: Chương 142: Có rồi?!?




Bị Lục Bảo Thiền náo loạn một trận như thế, Phan trắc phi mới tạm thời xem như yên tĩnh thu liễm lại.

Chỉ là tình hình thai nhi của Phan trắc phi vốn đã bất ổn, sau chuyện vừa rồi, tâm tình lại chập chờn không yên, hài tử ngày càng có dấu hiệu khó giữ vững. Bây giờ cả ngày đều nằm trêи giường nhỏ, không dám mảy may lộn xộn.

Tuy là mỗi ngày bồi bổ, nhưng thân thể không những không tốt lên được, ngược lại ngày càng hốc hác thấy rõ. Mà Vinh Vương lo sợ chọc nữ nhi tức giận thêm một lần nữa, mấy ngày nay vẫn chưa quay lại thăm qua Phan trắc phi lần nào. Cuối cùng chỉ có Lục Bảo Yên làm một nữ nhi hiếu thuận, thời gian này đều ở lại Trầm Hương Viện, tự mình chăm sóc mẫu thân.

Khương Lệnh Uyển nhìn tình hình toàn gia Vương phủ, cũng có chút đau đầu không biết nói gì cho phải.

Không thể không nói, so với những danh gia khác, Vinh Vương phủ quả thật tương đối quạnh quẽ. Những nhà hào môn vọng tộc khác, phần nhiều nếu không phải huynh đệ ngoài sáng tranh giành trong tối đấu đá, cũng là tiết mục vợ cả tiểu thϊế͙p͙ tranh sủng ám toán nhau, vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với không khí của Vinh Vương phủ.

Tính ra, nàng có thể gả tới đây, cũng coi như là may mắn của nàng.

Chỉ là, vừa nghĩ tới việc Phan trắc phi muốn đem Minh Nhạn kín đáo đưa cho Lục Tông, Khương Lệnh Uyển liền thấy cả người không thoải mái.

Tuy nói Minh Nhạn cô nương kia đã nói rõ tâm hướng, cũng là người biết tự lượng sức mình, không có ý định theo dì nàng. Nhưng hôm nay có Minh Nhạn, ngày mai ai dám chắc sẽ không có thêm Oanh Oanh này, Yến Yến nọ tiếp tục tìm đến.?

Cũng tại Lục Tông có được một khuôn mặt chọc hoa đào không ngớt, lại thêm thân phận địa vị này, khỏi nói cũng biết được cô nương gia yêu thích cỡ nào.

———————-……………..———————

Cứ thế trải qua một đoạn thời gian nhàn nhã, Vệ Quốc Công phủ bên kia liền truyền đến tin tốt, thê tử Nghiêm thị của Khương Lộc bình an hạ sinh một khuê nữ, mẹ tròn con vuông.

Khương Lệnh Uyển tuy cùng Nghiêm thị không có bao nhiêu giao tình, nhưng dù sao cũng là đường tẩu, vẫn nên đi thăm một chút. Hơn nữa đã một thời gian không về nhà, nàng cũng rất muốn gặp cha mẹ cùng ca ca, tẩu tẩu.

Ngày lễ tắm ba ngày của tiểu chất nữ, đúng lúc vào ngày nghỉ của Lục Tông, hắn đương nhiên là tự mình bồi thê tử cùng nhau về nhà.

Khương Lệnh Uyển tự mình giúp Lục Tông lực chọn y phục xuất môn, nàng đứng ở trước ngực hắn, giơ tay so so vóc dáng, cười nói: “Tông biểu ca, ta có phải là cao lớn hơn một chút rồi không?”

Vóc dáng của nàng vốn không cao, cùng Lục Tông đứng chung một chỗ, càng làm cho nàng trông giống một chú lùn.

Lục Tông đương nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, chiều theo tâm tư của nàng, gật đầu, trái lương tâm nói: ” Ừ, đúng là có cao thêm một chút.”

Khương Lệnh Uyển cười đến cong cong khóe mắt, tự thấy chính mình cùng Lục Tông đúng là quá chênh lệch, còn kém hắn hơn một cái đầu. Có điều Lục Tông nói lời này cũng coi như an ủi nàng, nàng chỉ mới vừa qua mười lăm, sau này vẫn còn có thể cao thêm mà.

Khương Lệnh Uyển cong môi, miệng nhỏ khe khẽ hát giúp Lục Tông chỉnh sửa lại vạt áo bào, càng ngày càng cảm thấy mình có tiềm chất hiền thê lương mẫu.

Ừ, tuy rằng vẫn chưa có sinh con, nói lương mẫu vẫn là hơi sớm, có điều sau này sinh, nàng nhất định sẽ đối với hài tử thật tốt, đương nhiên có thể làm một lương mẫu nha.

Đôi tiểu phu thê một đường đi tới Vệ Quốc Công phủ. Khương Lệnh Uyển trước hết là đi gặp lão thái thái.

Lão thái thái vừa nhìn thấy nàng liền kéo lại gần thân mật trò chuyện, thấy tôn nữ khí sắc hồng hào, liền biết ở Vinh Vương phủ ngày tháng trải qua không tệ.

Khương Lệnh Uyển bồi chuyện với lão thái thái một lúc, mới đứng dậy cùng Chu thị đi đến Tây viện thăm mẹ con Nghiêm thị. Còn Lục Tông thì lưu lại bồi nhạc phụ Khương Bách Nghiêu trò chuyện.

Chu thị hôm nay mặc một thân bối tử dài màu hồng quả vải thêu cành nho thanh nhã, trêи đầu cài kế thượng khảm minh châu xa xỉ, mặt mày được bảo dưỡng chu đáo, diễm quang hơn người. Một quý phụ tuổi trẻ mỹ mạo, vậy mà cũng đã làm tổ mẫu người ta.

Chu thị tùy ý để nữ nhi ôm tay, phảng phất như trở lại trước khi nữ nhi xuất giá. Nàng nghiêng người nhìn một cái, thấy nữ nhi tuy vận một thân trang phục của phụ nhân, nhưng nụ cười, vẻ mặt này, không khác gì lúc chưa xuất giá, vẫn như một tiểu cô nương.

Chu thị nói: ” Con phải ngoan ngoãn nghe lời Tông nhi, biết không hả?”

Lời này làm Khương Lệnh Uyển có chút bất mãn. Nghe một chút xem. Rốt cuộc nàng có phải nữ nhi ruột của người không vậy?

Khương Lệnh Uyển quệt quệt miệng, ở trước mặt nương của mình, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu hài tử, nói: “Nương không thèm lo lắng Tông biểu ca sẽ bắt nạt nữ nhi sao?”

Chu thị cười cười: “Con từ nhỏ đã không chịu nổi nửa điểm oan ức, ai dám bắt nạt con chứ?’

Nhất thời Khương Lệnh Uyển không còn lời gì để phản bác, đúng lúc cũng đã tới Tây viện.

Mẹ con hai người vừa tiến vào sân của Nghiêm thị, liền nghe bên trong truyền đến tiếng trẻ con khóc vô cùng vang dội. Khương Lệnh Uyển nở nụ cười, nói: “Tiểu chất nữ này giọng thật là lớn.”

Chu thị nhìn nữ nhi, trêu ghẹo nói: “Con khi còn bé, tiếng khóc so với Nguyên Tỷ nhi còn muốn ầm ĩ hơn đấy!”

Khương Lệnh Uyển nhíu nhíu mày lại, không tiếp lời, chỉ hỏi Nguyên Tỷ nhi là chọn chữ nào, sau mới mỉm cười nói: ” Nguyên có chỉ hề lễ có lan. Đúng là một cái tên rất hay.”

Chu thị gật gù, nói: ” Là lão tổ tông tự mình đặt.”

Lão thái thái xưa nay kinh nghiệm đối nhân xử thế dày rộng, bây giờ Nghiêm thị tuy chỉ sinh được khuê nữ, bà vẫn xem như bảo bối không hề phân biệt. Lão thái thái tự mình đặt tên cho chắt nữ, chính là vì động viên Nghiêm thị, để cho nàng không phải suy nghĩ nhiều.

Nhi tử đúng là quan trọng, có điều Khương Lệnh Uyển lại cảm thấy, khuê nữ mới đúng là làm cho người ta yêu thích.

Lúc mẹ con hai người bước vào, liền nhìn thấy Diêu thị đang ôm Nguyên Tỷ nhi ôn nhu dỗ dành. Được tổ mẫu dỗ, Nguyên Tỷ nhi đúng là ngoan ngoãn hơn chút, dần dần không khóc nháo nữa.

Diêu thị ít tuổi hơn so với Nghiêm thị. Còn trẻ tuổi như vậy đã làm tổ mẫu, cũng là hiếm có, đương nhiên là rất yêu thích tôn nữ.

Diêu thị nhìn Khương Lệnh Uyển, khuôn mặt ôn nhu mỉm cười, vui vẻ gọi: “Xán Xán đến rồi.”

Khương Lệnh Uyển kêu một tiếng “nhị thẩm thẩm”, sau đó bước đến nhìn Nguyên Tỷ nhi.

Tiểu hài tử thân thể đầy đặn mập mạp, da dẻ phấn nộn, nhìn mặt mày, ngày sau tướng mạo chắc chắn sẽ không tệ.

Khương Lệnh Uyển khen ngợi: “Tiểu chất nữ bộ dáng thật tốt. Lông mày rất giống Nhị ca, những cái khác đều theo Nhị tẩu tẩu, sau này nhất định là một mỹ nhân.”

Nghiêm thị bởi vì sinh một nữ nhi, tâm tình có chút không tốt, bây giờ nghe Khương Lệnh Uyển khen như vậy, trong lòng đúng là đễ chịu không ít, trêи mặt cũng dần dần hiện ra ý cười.

Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt Nghiêm thị, cũng loan loan môi mỉm cười. Kỳ thật tiểu hài tử mới sinh ra chỉ thấy một nắm nhỏ, làm gì nhìn ra được là giống ai, nhưng nàng nhìn Nghiêm thị tâm tình không tốt, lúc này mới khen ngợi vài câu.

Dù sao chỉ cần có chút tâm ý, nhìn tiểu hài tử vừa mới ra đời, đương nhiên không thiếu được một phen khen tặng. Sinh hài tử, mặc kệ là nam hay nữ, tóm lại đều là việc đáng vui mừng.

Chu thị nhìn nữ nhi, thầm hài lòng nữ nhi của nàng đúng là đã hiểu chuyện hơn không ít.

Khương Lệnh Uyển nhìn nhìn phía trong phòng, cũng không thấy bóng dáng Khương Lộc. Cũng khó trách, Khương Lộc cùng cha hắn tính tình y như nhau, đều là một bộ trọng nam khinh nữ, bây giờ thấy là nữ nhi, tất nhiên là không mấy để tâm.

Khương Lệnh Uyển hiểu chuyện, không hỏi tới Khương Lộc, chỉ cùng với Diêu thị chơi đùa với Nguyên Tỷ nhi.

Lễ tắm ba ngày làm vào buổi trưa, Khương Lệnh Uyển đến có hơi sớm, tất nhiên là phải chờ một lát.

Xem xong Nguyên Tỷ nhi, Khương Lệnh Uyển liền cùng Chu thị ra cửa, tiếp tục đi Đông viện thăm tẩu tẩu cùng hai tiểu chất nhi.

Thời điểm hai người đi ra, liền trùng hợp gặp phải Tô Lương Thần.

Tô Lương Thần một thân bối tử mai lan thêu ám trúc màu xanh nhạt, trêи búi tóc gắn song kết bạch ngọc như ý khảm san hô cùng hồng ngọc tinh xảo, vốn là một trang phục thanh lệ, nhưng người ta nhìn vào, lại thấy không giống ngày xưa diễm lệ thanh tú, ngược lại tỏa ra một cỗ mị thái nồng đậm.

Tô Lương Thần biết Khương Lệnh Uyển hôm nay sẽ đến, nhưng hiện tại đúng lúc gặp phải, cũng là hơi bất ngờ, sau cùng vẫn tiến đến chào hỏi thỏa đáng.

Tiếp tục đi một đoạn, Chu thị mới nói: “Không biết là sử dụng bản lĩnh gì, lại có thể đem Khương Lộc phong lưu đào hoa kia giữ đến vững vàng.”

Nghiêm thị có thai được mấy tháng, Khương Lộc liền thường xuyên lui tới chỗ Tô Lương Thần. Khương Lộc phong lưu không ít, đương nhiên cũng có những thϊế͙p͙ thất khác, mỹ mạo so với Tô Lương Thần cũng không kém hơn, nhưng lại một mực bị mình Tô Lương Thần mê hoặc.

Khương Lệnh Uyển cũng không quá quan tâm chuyện kỳ lạ như thế nào, chỉ nhàn nhạt cười. Dù sao việc của Tô Lương Thần cũng không có quan hệ gì với nàng.

Chu thị lại cùng nữ nhi nói một chút về tình trạng Vinh Vương phủ gần đây. Quan tâm hỏi han từng chuyện một.

Khương Lệnh Uyển cùng nương trò chuyện được một lúc, đột nhiên cảm giác bụng cuộn lên, lông mày nhíu lại, liền cúi đầu nôn khan một trận.

Chu thị giật mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng cho nàng. Sau đó mới nghĩ tới điều gì, một mặt kinh hỉ, hỏi: ” Không phải là có rồi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.