Ngô Gia Kiều Thê

Chương 205: Chương 205: Đại kết cục 6




Nhị hoàng tử ẩn tình giải quyết xong, Thừa Đức đế tự nhiên cũng không tiếp tục oan ức Lục Tông, không chỉ đem phục hồi nguyên chức, mà còn ban thưởng khá dồi dào.

Sợ là không bao lâu nữa, vị trí của Phùng đại tướng quân, có thể thuận thuận lợi lợi giao đến tay Lục Tông.

Hoàng hậu đối với chuyện này còn có chút bất mãn, chỉ là hiện tại nhìn Hoàng thượng long thể ôm bệnh, trong lòng lo lắng, nhất thời cũng không có công phu đi quản Lục Tông.

Thừa Đức đế thân thể đã sớm ngày càng lụi bại, may có thuốc của ngự y chống đỡ, người ngoài mới không nhận ra được, nhưng sâu bên trong, lúc này đã dần dần suy kiệt.

Thừa đức Đế tâm thái đúng là thanh thản, cũng không lo lắng chuyện gì, chỉ có khi nghĩ tới Thái tử tâm tính quá thuần lương, ông mới có chút bận tâm.

May ở chỗ, Thái tử phi là người thông minh, ngày sau cũng có thể một hai giúp đỡ Thái tử.

Thừa Đức đế hai mắt vẩn đục, nhìn Hoàng hậu đứng bên long sàng, mới đem chuyện của Lục Tông rõ ràng mười mươi nói với bà.

Thái tử muốn ngồi ổn trên ngôi vị hoàng đế, ngày sau tất nhiên cần nhờ vào Lục Tông. Mà ông tin tưởng hài tử này, nhất định sẽ một lòng phò tá Thái tử.

Hoàng hậu viền mắt ửng đỏ, nghe xong lời Thừa Đức đế, mới vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nói: “Ý của Hoàng thượng là... Lục Tông biết thiếp...”

Thừa Đức đế gật đầu: “Nàng đối với Tông nhi bất mãn, vừa vặn để những người mang lòng bất chính kia có cơ hội lợi dụng, chuyện nàng phái người đi ám sát hắn, càng là chứng tỏ điểm này.”

Hoàng hậu có chút chột dạ chuyển tầm mắt.

Hồi đó bà vừa nghe Lục Tông đứng ở bên của Lục Cảnh, tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này, thẳng thắn nghĩ cách loại trừ hắn, không ngờ Lục Tông thế nhưng biết được, chỉ có điều là tương kế tựu kế mà thôi.

Thừa Đức đế biết Hoàng hậu những năm này vẫn không ưa Lục Tông, cũng biết nguyên do trong đó. Nhưng ông đã đến từng này tuổi, còn tính toán làm cái gì?

Thừa Đức đế nói: “Hoàng hậu, trẫm không còn mấy ngày nữa, thời gian này đúng là đã oan ức Tông nhi. Ngày sau Vân nhi đăng cơ, Tông nhi đã định là đại tướng quan trọng nhất trong tay hắn. Nàng xưa nay trừng mắt tất báo, điểm ấy trẫm tùy theo nàng, nhưng nàng nên vì Vân nhi ngẫm lại, nếu như nàng bởi vì nhất thời tức giận làm hại Tông nhi, ngày sau còn có ai nguyện ý không chút oán giận phò tá Vân nhi như vậy nữa?”

Hoàng hậu luôn luôn tính toán chi li, Thừa Đức đế cũng chỉ luôn mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Ông rõ ràng tính tình của bà, tất cả cũng đều nghe theo tâm tư của bà, thế nhưng hôm nay, một mặt thật lòng cùng bà giảng giải cái lợi cái hại trong chuyện này.

Hoàng hậu rũ mắt yên tĩnh ngẫm nghĩ, cũng biết chính mình hình như thật sự có hơi quá.

Những năm này bà không thích Lục Tông, quá nửa là bởi vì một đoạn chuyện cũ khi còn trẻ.

Bà cũng không phải là không bỏ xuống được, trên thực tế, từ một khắc tiến vào cung đó, liền không thể không thả xuống.

Chỉ là mỗi lần nhìn khuôn mặt tương tự phụ vương hắn của Lục Tông, thì luôn có chút khống chế không được hành vi cùng ngôn ngữ của chính mình.

Hoàng hậu gật đầu: “Thần thiếp rõ ràng.”

Thừa Đức đế hiểu ý nở nụ cười: “Rõ ràng là tốt rồi. Còn có Tranh nhi, tính tình con bé ngay thẳng, cũng là bởi vì tính tình này, cho nên có lúc lời nói ra sẽ chọc cho cho nàng không vui. Nhưng nàng cũng nên hiểu, từ khi Vân nhi thành thân có bao nhiêu hiểu chuyện, kết quả này, công lao lớn nhất thuộc về Tranh nhi.

Nàng nhìn con bé xem, yên phận làm Thái tử phi, tiểu Hoàng tôn cùng tiểu Quận chúa cũng đã sinh rồi, nàng a, mọi việc đừng quá để tâm vào cái vụn vặt, nhìn rộng hơn một chút, cố gắng làm một Hoàng Tổ mẫu, so với việc gì đều quan trọng hơn...”

Nói xong, Thừa Đức đế chợt có chút thương cảm, ngậm lấy ý cười đạo: “Trẫm nếu như có thể ở lại thêm mấy năm, nhìn Tôn nhi tôn nữ lớn lên, vậy thì tốt bao nhiêu. Hoàng hậu, nàng nên cố gắng quý trọng mới được.”

Hoàng hậu trong mắt hiện ra lệ, âm thanh nức nở nói: “Hoàng thượng sẽ không sao, Hoàng thượng tất nhiên so với thần thiếp phải sống được càng lâu, ngày sau còn có thể nhìn Hằng nhi kết hôn nữa.”

Thừa Đức đế cười cười, không nói gì.

Thừa Đức đế cần tĩnh dưỡng, Hoàng hậu ở với ông thêm một lúc, mới đứng dậy trở về Khôn Ninh cung.

Liền Kiều vẫn đi theo sau bên người, Hoàng hậu chợt hỏi nàng: “Bổn cung, thật sự đã làm sai rồi sao?”

Liền Kiều không dám đáp lời.

Hoàng hậu trong đầu rõ ràng, cũng không có tiếp tục hỏi lại.

Thời điểm đi qua Ngự Hoa Viên, liền thấy trong vườn có tiếng cười lanh lảnh dễ nghe của tiểu nữ oa.

Bà nhấc mắt nhìn lại, thấy tiểu nữ oa mặc một bộ áo ấm ngắn màu hồng sắc thêu hoa mai, chải lên song hoa kế tinh xảo đứng ở đằng kia, cung tỳ ở bên cạnh đang giúp nàng đem cành mai đè thấp xuống.

Nàng giơ cao bàn tay nhỏ bụ bẫm, thật cẩn thận hái.

Trời lạnh như thế này, đúng là trẻ con không sợ lạnh.

Tiểu nữ oa bàn tay mềm nộn, không có nhiều khí lực, bẻ đến nửa ngày, mới thành công hái xuống một nhánh mai.

Nàng nghiêng đầu nhỏ hướng về cung tỳ bên cạnh nói tiếng “cảm tạ”, cái mũi nhỏ lại gần hoa mai ngửi một cái, nhếch môi, âm thanh mềm mại cảm thán: “Thơm quá a.”

Tiểu Quận chúa tính tình như Tiết Tranh, từ nhỏ đã hoạt bát náo loạn, nhưng Tiết Tranh dạy dỗ rất tốt, đối với cung nhân bên người cũng khách khí, giống như nữ oa trong những gia đình giàu có bình thường, không có nửa điểm cao giá của người trong hoàng gia.

Cung nhân bên người tiểu Quận chúa thấy Hoàng hậu chậm rãi đi đến, lập tức hành lễ.

Hoàng hậu trên người khoác áo lông cừu, làn váy uốn lượn trên đất, một bộ dáng cao quý đoan trang, không thích hợp thân cận.

Tiểu Quận chúa chớp chớp mắt to long lanh nước, hài tử bé xíu, cũng quy quy củ củ hành lễ đâu ra đó.

Tiểu Quận chúa tuổi còn nhỏ, trí nhớ không nhiều lắm, nhưng e ngại đối với vị Hoàng Tổ mẫu này, trong lúc vô tình đã biến thành bản năng.

Vào lúc này khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng trẻo không cười nữa, chỉ cúi đầu nhìn hoa mai trong tay, không dám giương mắt nhìn bà.

Hoàng Tổ mẫu không thích nàng, chỉ thích đệ đệ.

Hoàng hậu thấy dáng dấp này của tiểu cô nương, bỗng nhiên có chút thay đổi sắc mặt, lại nhớ tới lời Thái tử nói với bà mấy ngày trước, đúng là thay đổi vẻ lạnh nhạt, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, ngồi xổm người xuống cùng tiểu Quận chúa nhìn thẳng, hỏi: “Có lạnh không?”

Tiểu Quận chúa “Ồ” một tiếng, cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu nhỏ, nhìn Hoàng hậu trước mặt, lắc đầu một cái.

Hoàng hậu thân thủ nắm lấy tay nhỏ nàng, tiểu Quận chúa có hơi chống cự một chút, rồi ngoan ngoãn để bà cầm.

Tay Hoàng hậu vừa mới ôm qua lô sưởi, tất nhiên là rất ấm.

Giống như là cảm nhận được Hoàng Tổ mẫu cùng thường ngày có chút không giống, tiểu Quận chúa con ngươi loan loan mỉm cười, âm thanh ngọt ngào vui vẻ nói: “Ấm.”

Hoàng hậu nhìn tiểu tôn nữ trước mặt, thần thái giữa hai chân mày xác thực cực kỳ giống Tiết Tranh.

Bà không thích Tiết Tranh, luôn cảm thấy Tiết Tranh không quy củ, cho nên mỗi hồi nhìn tiểu tôn nữ này, cũng không hề dễ chịu.

Thế nhưng tiểu Hoàng tôn cùng tiểu tôn nữ là long phượng thai, dung mạo giống nhau đến chín phần, bà một chút cũng không do dự liền tiếp nhận yêu thương tiểu Hoàng tôn. Cái kia vì sao, liền không thể đối với tiểu tôn nữ này sủng ái một chút?

Hoàng hậu nhìn hoa mai trong tay tiểu Quận chúa, hỏi: “Dục nhi muốn đưa cho ai?”

Tiểu hài tử luôn biết phân biệt thiện ý cùng ác ý, lúc này nghe Hoàng Tổ mẫu giọng nói ôn hòa, tiểu Quận chúa cũng không lại e ngại, thành thực nói: “Đưa cho mẫu phi.”

Lại là Tiết Tranh!

Nhi tử hướng về nàng, bây giờ ngay cả Tôn nhi cùng tôn nữ đều muốn hướng về nàng à?

Hoàng hậu trong lòng có chút không rõ ý vị, nhìn tiểu Quận chúa, ngữ khí nhưng vẫn ôn nhu: “Không cần tặng cho mẫu phi, tặng cho Hoàng Tổ mẫu, có được hay không?”

Tiểu Quận chúa há miệng, hơi kinh ngạc.

Nàng giống như bị làm khó dễ chau lên hai hàng lông mày nhỏ.

Tuy rằng Hoàng Tổ mẫu trong ngày thường đối với nàng rất hung, thế nhưng nàng biết Hoàng Tổ mẫu là mẫu hậu của Phụ vương, nàng nên hiếu thuận.

Tiểu Quận chúa rất chăm chú suy tư một hồi. Nghĩ tới Hoàng Tổ mẫu rất đáng thương, không ai đưa hoa mai cho bà, nhưng mẫu phi của nàng không giống thế, chẳng những có đệ đệ tặng hoa, Phụ vương nàng cũng có thể tự mình leo lên cây hái hoa cho mẫu phi nữa cơ.

Tiểu Quận chúa mắt to long lanh nước nhìn nhánh mai nhọc nhằn khổ sở mới hái xuống được trong tay, lúc này mới cười tươi đưa tới: “Tặng cho Hoàng Tổ mẫu.”

Hoa mai vốn là muốn tặng cho Tiết Tranh, bây giờ cho bà. Hoàng hậu trong lòng có chút thoải mái, cười khanh khách nhận lấy, đến Liền Kiều đứng một bên nhìn đều có chút trợn mắt há mồm.

Tiếp nhận hoa mai, Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy cháu gái này nhà mình hợp mắt hơn một chút.

Tiết Tranh không hiểu quy củ không quan trọng, nhưng tiểu Quận chúa là huyết thống hoàng gia, khuê nữ của Vân nhi, ngày sau Vân nhi kế vị, nàng chính là công chúa Đại Chu.

Công chúa của một nước, lại còn cùng Hằng nhi là long phượng thai, nếu như để Tiết Tranh giáo dưỡng, chẳng phải sẽ biến thành dã nha đầu thứ hai hay sao?

Thái tử lông cánh đầy đủ, không cần Hoàng hậu bận tâm nữa, bây giờ hậu cung thái bình, Hoàng hậu tự nhiên không có chuyện gì làm, vào lúc này trong lòng nhưng là ra quyết định — -- -- nhất định phải đem tiểu tôn nữ nuôi dưỡng thành một cô nương đoan trang đại khí, có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Tuyệt đối không thể để cho Tiết Tranh làm hỏng được!

Tiểu Quận chúa chớp chớp con mắt, có chút kỳ quái: “Hoàng... Hoàng Tổ mẫu?”

Hoàng hậu đến gần, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Quận chúa hôn một cái, lại lén nhẹ nhàng bóp một chút, mới nói: “Sau này, mỗi ngày đều đến cung của Hoàng Tổ mẫu, Hoàng Tổ mẫu thân sẽ đích thân dạy con lễ nghi, có được hay không?”

Lễ nghi có thể ăn sao?

Tiểu Quận chúa ngẩng đầu nhìn Liền Kiều bên cạnh, nhìn ánh mắt nàng, mới quay về Hoàng hậu tầng tầng gật gật đầu.

Hoàng hậu cảm thấy tiểu tôn nữ so với Tiết Tranh hiểu chuyện hơn nhiều, cũng làm người yêu thích hơn, liền đem tiểu Quận chúa bế lên, đi dạo trong rừng mai.

Trong hành lang, Thái tử nhìn cảnh này, khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó nghiêng đầu lẳng lặng nhìn thê tử bên cạnh.

Trong lòng hắn vui mừng, đến gần muốn hôn nhẹ mặt thê tử, chờ nhắm mắt hôn đi tới, bờ môi lại chạm đến một mảng đặc biệt mềm mại.

Còn có mùi sữa thơm a...

Thái tử mở hé một con mắt, thấy chính mình hôn đến chính là tiểu nhục mặt của nhi tử được Tiết Tranh ôm trong tay, lúc này mới đổi sắc mặt.

Tiểu Hoàng tôn luyến mẫu, còn nhỏ tuổi đã có ý muốn sở hữu cực lớn, tay béo ôm chặt lấy đầu Tiết Tranh, biểu thị không cho hôn.

Thái tử nhìn về phía Tiết Tranh, không thể đánh chửi, chỉ oan ức làm nũng tố cáo: “A Tranh, nàng nhìn nó...”

Tiết Tranh không để ý đến hắn.

Thái tử nặn nặn khuôn mặt tiểu Hoàng tôn, mắng: “Tiểu tử thúi.”

Tiểu Hoàng tôn vênh mặt nhỏ, chế nhạo phụ vương: “Ngốc.”

Thái tử: “Tiểu tử thúi, đây là học từ ai không biết!”



Tuyết lớn bay lả tả, như sương lại như muối, rất nhanh đã phủ dày đặc một tầng trên đất.

Toàn bộ Tấn thành đều bị bao phủ ở bên trong trận tuyết lớn mênh mông này.

Khương Lệnh Uyển từ Vệ Quốc Công phủ đi ra, dự định trở Vinh vương phủ, không ngờ mới đi được nửa đường, trời liền nổi tuyết, xe ngựa đi tốc độ cũng phải thả đến chậm chút.

Nàng còn mang thai, Lục Tông căn bản không cho nàng xuất môn, nhưng hôm nay lão thái thái thân thể không khỏe, lão thái thái thường ngày thương yêu nhất là nàng, tự nhiên không thể không về thăm một chuyến.

Xe ngựa đột nhiên một trận rung chuyển, bên trong xe Kim Kết cùng Sơn Trà vội che chở đỡ lấy phu nhân nhà mình.

Sơn Trà tính khí nóng nảy, một phát vén rèm xe lên mắng: “Ngươi đánh xe kiểu gì vậy? Nếu như để Thế tử gia biết, cẩn thận người lột da của ngươi ra.”

Bây giờ phu nhân còn mang hài tử, nếu như có chút sơ xuất, ai tới chịu trách nhiệm?

Vậy mà Sơn Trà vừa dứt lời, đã bị người dùng gậy đập một đòn sau gáy, lập tức té xỉu gục xuống bên cạnh...



Lục Tông biết tin Nhị hoàng tử chạy trốn, lập tức dẫn đầu mang theo một nhánh quân toàn lực lùng bắt Nhị hoàng tử.

Vào lúc này, lại nghe được tin thê tử mất tích. Lục Tông tay nắm dây cương nổi lên gân xanh, không cần nghĩ cũng biết là người phương nào gây nên.

Lần theo hành tung xe ngựa của phủ Nhị hoàng tử, Lục Tông đuổi tới cửa thành.

Cửa thành lớn từ lâu đã đóng lại, ai cũng không ra được.

Lục Tông khoác áo choàng màu đen, ngồi trên lưng ngựa, bông tuyết dồn dập rơi vào trên tóc cùng áo bào của hắn.

Hắn sai người lệnh một hàng cung thủ bao vây xe ngựa của Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử lại không chút nào kiêng kỵ, giống như không hề sợ hãi, hắn tự mình đánh xe ngựa, sau đó giơ tay đem màn xe phía sau nhấc lên.

Bên trong xe ngựa, Kỷ Liên Y trong tay cầm chủy thủ, đang kề sát cần cổ mảnh khảnh của Khương Lệnh Uyển.

Kỷ Liên Y cao giọng nói: “Vinh thế tử, nếu ngươi không để ý đến tính mạng của phu nhân ngươi, vậy cứ hạ lệnh bắn đi. Ta cùng Nhị hoàng tử đều không sợ chết, chỉ có điều có thêm Vinh thế tử phu nhân làm bạn, trên đường xuống hoàng tuyền cũng không cô quạnh.”

Khương Lệnh Uyển có thể cảm giác được rõ ràng, hình dáng thanh chủy thủ lạnh lẽo kề sát trên da dẻ nơi gáy nàng kia.

Nàng xưa nay sợ lạnh, giờ khắc này gió rét luồn vào, càng là lãnh đến run lên.

Đáng tiếc Kỷ Liên Y tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ đã tập võ, trên tay nàng ta lại có chủy thủ, nàng nếu như manh động, lấy tính tình Kỷ Liên Y, có lẽ thật sự sẽ lấy mạng nàng.

Cảm giác lạnh lẽo của chủy thủ này, lại làm cho nàng thấy có mấy phần quen thuộc. Dung mạo anh khí xinh đẹp hai đời của Kỷ Liên Y, cũng giống như dần dần hợp nhất.

Đời trước, nàng chính là chết ở trong tay Kỷ Liên Y đi....

Cũng không biết Lục Tông có bao nhiêu thương tâm.

Ở rất xa, nàng nhấc mắt nhìn lại, nhìn Lục Tông trên lưng ngựa, phu quân của nàng.

Tuyết dính đầy người, có chút chật vật, nhưng trong mắt nàng, Lục Tông vẫn tiêu sái tuấn dật giống như thường ngày, chỉ là trên mặt lại không có bình tĩnh năm xưa.

Nàng thích nhất là dáng vẻ hắn cưỡi ngựa, nếu như lúc này thật sự mất mạng, trước khi chết còn có thể thỏa mãn ngắm một hồi, đúng là thấy đủ.

Khương Lệnh Uyển vào lúc này tâm thái vô cùng tốt, giống như chỉ cần nhìn thấy Lục Tông, nàng cái gì cũng không sợ, kể cả chết.

Nhưng là ——

Kỷ Liên Y nắm lấy cổ người bên cạnh, đem chủy thủ dời xuống chĩa thẳng vào bụng Khương Lệnh Uyển.

Khương Lệnh Uyển hô hấp dồn dập, thân thể lạnh, nhưng sống lưng đã ra một tầng mồ hôi.

Kỷ Liên Y thấy vẻ mặt Lục Tông thay đổi, đột nhiên nở nụ cười: “Ta cùng Nhị hoàng tử hai cái mạng, Vinh thế tử phu nhân, thêm vào đứa bé trong bụng của nàng, cũng là hai cái mạng. Đáng giá.”

Lục Tông sắc mặt lạnh lẽo, hàn ý quanh thân so với tuyết lớn đầy trời còn muốn lạnh hơn ba phần. Hắn nói: “Ngươi muốn như thế nào?”

Nhị hoàng tử biết Lục Tông sủng ái thê tử này nhất, nói: “Mở cửa thành. Chỉ cần ngươi mở cửa thành để chúng ta ra ngoài, đợi ta cùng Liên Y đến nơi an toàn, tự nhiên sẽ đem thê tử của ngươi hoàn chỉnh không thiếu sót trả cho ngươi, bằng không... coi như chúng ta chết, cũng phải kéo theo thê nhi của ngươi.”

Tuyết càng rơi càng lớn.

Lục Tông ngồi trên lưng ngựa, áo choàng bị gió lạnh thổi bay phần phật, tròng mắt cũng là một mảnh nham hiểm.

Tướng lĩnh phụng chỉ cùng Lục Tông lùng bắt Nhị hoàng tử đứng bên cạnh có chút sợ hãi, nhưng vẫn không thể không nhắc nhở lấy đại cục làm trọng, liền nói: “Vinh thế tử, làm như vậy không được...”

Lục Tông ngoảnh mặt làm ngơ, ra lệnh: “Hạ lệnh để thủ vệ mở cửa thành.”

“Vinh thế tử...”

Lục Tông nhìn Kỷ Liên Y kề sát chùy thủ trên bụng thê tử, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng không có chút vẻ sợ hãi nào, âm sắc lạnh lẽo lặp lại một lần nữa: “Mở cửa thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.