Ngõ Ô Y

Chương 22: Chương 22: Cho ta được nghỉ




Vừa về đến nhà, Tiểu Thất lập tức ghi vào sổ chuyện Vạn phu nhân muốn mời bà tử, nhủ bụng đợi đường chính thông sẽ cho người đưa tin về nhà cũ ở kinh thành, rồi nàng cẩn thận kiểm tra danh sách quà biếu của những người quan trọng, sau đó đưa cho Lâm quản sự xem qua, xác nhận mọi thứ ổn thỏa thì coi như nhiệm vụ đầu năm hoàn thành xong, cuối cùng đã có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này lại xui xẻo phát hiện: nàng bị bệnh, lại còn rất nặng.

Hai mươi chín tháng Chạp, nàng còn định đích thân nấu một mâm cơm giỗ tổ, kết quả vì đổ bệnh nên vắng mặt.

Sáng giao thừa, mang theo cơn chóng mặt đứng trước bàn thờ dập đầu ba lần, vừa quay về phòng đã bắt đầu sốt cao.

Nguyên Nhâm và Ngô Gia Ấn được gọi đến sau nửa đêm.

“Em rể đâu?” Thấy Lý Sở không ở trong phòng, Ngô Gia Ấn hỏi Hồng Phất.

“Đang là đêm giao thừa, tướng quân sợ nếu để người khác đi mời Lưu thái y thì ông ấy không chịu, nên đã đích thân đi rồi ạ.” Hồng Phất trả lời.

“Giờ Tiểu Thất sao rồi?” Nguyên Nhâm sốt ruột nhất, chẳng màng đến em rể hay không em rể.

“Hồi chiều nương tử nói đau đầu, không ăn cơm mà đi nghỉ luôn, buổi tối đến gọi dùng bữa tất niên thì phát hiện không ổn. Tướng quân lập tức sai người mời đại phu chuyên khám bệnh cho nữ quyến hậu trạch ở trong thành đến, nhưng uống mấy bát thuốc rồi mà vẫn không đỡ, người càng ngày càng mất sức, tướng quân cảm thấy không ổn nên đã dắt ngựa ra ngoài thành mời Lưu thái y, trước khi đi sợ nhà không có ai không yên tâm, nên mới mời hai vị công tử đến.” Hồng Phất vừa đáp vừa vén rèm trong phòng lên.

Nguyên Nhâm là huynh ruột nên lúc này không cố kỵ gì, nhưng Ngô Gia Ấn thì không, y chỉ đứng ngoài phòng.

“Tiểu muội.” Nguyên Nhâm đứng trước giường gọi hai tiếng.

Tiểu Thất chóng mặt quay đầu nhìn, lúc lâu sau mới thấp giọng gọi một tiếng “ca”.

“Tiểu muội, muội cố gắng gượng chút nữa nhé, tướng quân đã đi tìm Lưu thái y rồi, ngoan nào, gắng một xíu nữa thôi.” Nguyên Nhâm siết chặt tay Tiểu Thất, sợ nhỡ buông thì nàng cũng từ bỏ theo.

Tiểu Thất bị sốt nhưng cũng chỉ hoa mắt chóng mặt, não vẫn hoạt động bình thường, nàng mỉm cười với Nguyên Nhâm, yếu ớt nói, “Gắng cái gì, có phải sẽ chết đâu.” Nàng đoán có lẽ do đầu năm mệt quá nên sức đề kháng giảm mạnh, chắc hẳn Lưu thái y sẽ chữa khỏi.

“Bậy bậy bậy, nói lung tung gì thế, trẻ nhỏ ăn nói không biết kiêng kỵ!” Nguyên Nhâm mắng nàng nói lời xui xẻo.

Bỗng lúc này nghe thấy ngoài phòng có tiếng động, hình như Lý Sở dẫn Lưu thái y tới.

Nguyên Nhâm sợ mình vướng víu, vội ngồi dậy đứng sang bên.

Hồng Phất lật đật buông rèm xuống, Lý Sở vào trước, đi theo đằng sau là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Người phụ nữ tới trước giường vén rèm lên, đầu tiên là quan sát sắc mặt Tiểu Thất, giơ tay sờ gáy với cằm nàng, lật hai mí mắt nàng lên, đến gần nghe nhịp thở và nhịp tim, cuối cùng lấy tay Tiểu Thất ra khỏi chăn, sờ mạch đập, sau đó nhận dải lụa từ Hồng Phất đắp lên cổ tay Tiểu Thất, xoay bước ra ngoài thuật lại với Lưu thái y. Lưu thái y vuốt râu suy ngẫm, đoạn xách hòm thuốc vào cửa, đầu tiên là cung kính vái chào Lý Sở rồi thong thả ngồi xuống, duỗi ngón trỏ ra, đặt lên cổ tay Tiểu Thất cách dải lụa, nhắm mắt bắt mạch.

Một lúc sau ông mở mắt, cũng chẳng nói chẳng rằng, cầm hòm đi ra ngoài.

Lý Sở đi cùng.

“Có thể do đầu năm nương tử bận bịu mệt mỏi, tích trong người, thêm trời trở lạnh, nhiễm phong hàn, không kịp đào thải, hỏa cấp công thân, ta kê đơn thuốc hạ nhiệt trước, nhưng quan trọng nhất vẫn là dưỡng sức, phải uống nhiều trà khử khí độc như cành lá hương bồ. Bệnh này không có gì đáng ngại, tướng quân chớ lo.” Đang dịp lễ Tết mà kéo ông xuống giường, hại ông tưởng bệnh nặng thế nào.

“Lão tiên sinh vất vả rồi.” Lý Sở chắp tay với ông.

“Đừng đừng đừng, tướng quân làm ta tổn thọ đấy. Nương tử còn trẻ tuổi khỏe mạnh, về sau nhớ giữ sức, chắc chắn tương lai sẽ đông con nhiều phúc.” Vừa rồi ông đã bắt mạch, cơ thể của tiểu nương tử trong phòng vẫn khỏe, thậm chí còn khỏe hơn người cũ nhiều, không có bệnh tật. Nhưng dĩ nhiên không thể nói huỵch toẹt cả ra, ông chỉ nói đến thế rồi thôi, vì trong phòng có Lý Sở và Ngô Gia Ấn hiểu được ý ông – thực chất năm ấy căn bệnh Ngô Thành Quân bị nhiễm không nghiêm trọng, chỉ là thể chất nàng ta không chịu nổi, tất nhiên nói như vậy không hay với Ngô gia, mọi người có hiểu cũng không nói.

Lý Sở gật đầu, bảo Thanh Liên dẫn ông tới phòng bên kê đơn, lại dặn Lâm ma ma nhanh đi chuẩn bị.

Kê đơn xong, Lâm quản gia dẫn Lưu thái y đến tiền viện nghỉ ngơi – trời đã khuya mà ông cũng đã cao tuổi, không thể để người ta về ngay trong đêm được.

Bận trước bận sau, cuối cùng cũng đút thuốc cho người bệnh xong, không rõ có phải trong thuốc có thành phần an thần không mà chẳng mấy chốc Tiểu Thất đã ngủ li bì, tuy cơn sốt vẫn chưa giảm song sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Lúc này mọi người mới yên tâm, Lý Sở mời hai người anh vợ đến phòng ngoài dùng trà.

“Đầu năm nhà cửa nhiều chuyện, nhất thời sơ ý nên khiến nàng mệt mỏi, là lỗi của ta.” Lý Sở thật lòng nói, chiều nay sau khi biết nàng đổ bệnh, hắn ngẩn ra, nhất là khi nàng sốt mãi không giảm, hắn bỗng lập tức liên tưởng đến Ngô Thành Quân ngày trước, lúc ấy Ngô Thành Quân cũng sốt cao liên miên, cuối cùng bệnh dồn bệnh, không chữa trị kịp thời nên qua đời, lẽ nào nàng cũng giống thế? Suy nghĩ ấy khiến hắn giật mình, không thể ngồi yên thêm được nữa.

“Khỏi bệnh là tốt rồi.” Ngô Gia Ấn cũng nhớ đến em gái mình, đáng tiếc Thành Quân không có số tốt như vậy.

“Nếu không phiền, liệu mấy ngày tới tôi có thể ở lại phủ được không?” Nguyên Nhâm lấy hết can đảm hỏi Lý Sở, bởi y sợ thật, tuy thái y đã bảo không sao nhưng y vẫn không yên tâm, y chỉ còn lại một người thân duy nhất mà quanh năm suốt tháng không được gặp nhau, nay lại còn đổ bệnh, y không yên tâm để nàng ở đây một mình.

“Dĩ nhiên là được.” Lý Sở đáp, đoạn đứng dậy sai người đi thu xếp phòng cho Nguyên Nhâm.

Gia Ấn nhân đấy cáo từ, cũng bảo hai ngày nay sẽ dẫn người nhà tới, đương nhiên không thể nói thẳng là thăm bệnh mà lấy cớ là đến chúc tết.

***

Mồng hai tháng Giêng, người nhà họ Ngô nán lại Lý trạch một ngày trời, được các đường tẩu chăm sóc tận tình, giờ Tiểu Thất đã khỏe phần nào, ngoài giọng còn hơi khàn thì không khó chịu chỗ nào nữa.

Có điều người ở nơi này trọng phương pháp dưỡng sinh, không cho nàng ra ngoài đi lại, bảo là phải đợi tà khí hết hẳn thì mới được ra cửa. Lần này thì hay rồi, chẳng những không được ra khỏi cửa phủ mà đến cửa phòng cũng không thể, coi như được cảm nhận sự nhàm chán của hắn bằng phương thức khác.

Hôm ngày mồng bốn, mãi mới được hai ngày trời quang, vậy mà chưa gì gió tuyết đã về, hơn nữa còn là gió mạnh tuyết lớn.

Lý Sở thức dậy từ sớm, nhân khi gió tuyết vừa nổi, hắn đi một vòng quanh phủ, sợ gió tuyết chưa thể ngừng ngay nên dặn người dưới đưa nhiều lương thực đến những nơi đóng quân hẻo lánh, sắp xếp xong đâu vào đấy, hắn lại đến cổng thành phía Nam kiểm tra một lần, vì hồi đầu năm từng xảy ra hỏa hoạn nên cổng lầu bị cháy nửa, đang trong quá trình tu sửa, tuyết rơi quá lớn, sợ không che phủ kịp sẽ lại sập mất.

Giải quyết xong hết những chuyện bên trên thì hắn mới về phủ, không ngờ phó đô úy Tang Tịch đang đợi hắn ở thư phòng, hai người chuyện trò mấy câu rồi hắn về hậu viện thay đồ.

“Sao lại thành ra thế này?” Tiểu Thất mới dậy, đang ngồi trước gương chải đầu thì thấy hắn lấm bẩn bước vào.

“Xà lớn ở lầu quan sát phía Nam bị cháy sạch, đám người đó làm biếng, không chịu chống trụ đỡ, giờ tuyết rơi lớn, xém tí đã sập.” Hắn phải đứng đó coi bọn họ chống xong thì mới về.

“Giờ ngài còn tham dự vào cả chuyện xây dựng nữa à?” Đúng là rảnh quá.

“Nhìn không nổi.” Đám người đó làm việc quá lề mề, nếu không phải nể mặt quan viên địa phương thì hắn đã đuổi thẳng cổ lũ thợ ngõa kia rồi, lầu quan sát là trọng địa quân sự mà dám cẩu thả như vậy.

“Thì ngài cũng phải che tuyết chứ, quần áo ướt nhẹp cả, nhà có một người bị bệnh chưa đủ à.” Tiểu Thất cởi miên bào trên người hắn xuống, vắt lên kệ áo, lại lấy đồ mới trong tủ ra cho hắn thay.

Nhắc đến bệnh là lại nhớ đến nàng, “Hôm nay nàng thấy thế nào?” Đoạn áp tay lên trán nàng.

“Lưu thái y nói ta đã khỏe rồi, ta đang nghĩ, có nên đợi tuyết ngừng hẳn rồi hẵng đưa ông ấy về không?” Ở đây cũng đã mấy hôm, còn đang tết nhất, người ta cũng muốn đoàn tụ với người nhà.

“Để ông ấy ở lại thêm vài hôm nữa đi, ở đây tốt hơn chỗ ở của ông ấy, cũng không thiếu ăn thiếu uống, Lưu Dịch Nam* còn gửi thư nhờ ta chăm sóc thêm.” Sẵn dịp để ông ấy ở lại đây ít bữa, đỡ ở bên ngoài áo cơm không đủ.

(*Chú thích của tác giả: là con trai của Lưu thái y.)

“Lưu thái y có tâm quá.” Ông quê ở Dương Thành nhưng con gái đang ở kinh thành, đến tuổi nghỉ hưu cũng chỉ dẫn theo hai trợ thủ quay về định cư, luôn ở trong điền trang của Thuận vương phủ, một mặt là vì nhớ quê, mặt khác muốn dạy dỗ nhiều đồ đệ, khám bệnh cho nhiều người ở nơi này, “Ngài phải ra ngoài nữa hả?” Thấy hắn ăn mặc tử tế lại cầm áo khoác trên kệ, nàng nghi ngờ hỏi.

“Tang Tịch vẫn đang ở viện trước.” Hắn nói.

“Lại tới mượn tiền?” Thứ cho lòng nàng tiểu nhân, lần nào vị Tang phó đô úy đến Lý trạch cũng là để mượn tiền.

“Hắn vẫn chưa nói gì, mới nãy ta bận về thay đồ.” Nhưng nhìn bộ dạng đó của y thì chắc đến tám chín phần rồi.

Nàng cầm lấy áo khoác trong tay hắn, ướt nhẹp thế này mà còn mặc nữa, “Chuyện của nhà y, dù mượn bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được.” Mấy hôm trước thấy đại tiểu thư Tang gia đổ bệnh, vì muốn giúp chồng trấn an thuộc hạ nên Vạn phu nhân rất tích cực, thường dẫn nương tử của phó quan đến thăm, vì vậy cũng biết được một hai nội tình ở Tang phủ, Tang lão thái thái rất bênh con út, để vợ chồng con út quản chuyện nhà con cả, không cần nghĩ cũng biết kết quả như thế nào. Tang Tịch vắng nhà quanh năm, mỗi lần về thấy con gái thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đệ đệ luôn kể khổ rằng nhà ta khó khăn thế nào ra sao, vì vậy y mới phải nhắm mắt đi mượn tiền, không chỉ Lý trạch mà còn có các nhà khác nữa, nhưng hai đứa nhỏ vẫn chẳng khá hơn.

Nàng kể vài lời về chuyện nhà họ Tang với hắn, đoạn bảo, “Chuyện nội trạch nghe một hai vậy thôi, ngài đừng nói với y làm gì, chưa chắc y đã chịu nghe.” Người ta đâu phải ngu thật, có ai ngu mà được làm phó đô úy không? Chẳng qua là mắt nhắm mắt mở, tội nhất là hai đứa nhỏ.

“…” Lý Sở im lặng, trước đây hắn còn cảm thấy Tang lão thái thái là người cần cù tằn tiện hiếm gặp, không ngờ lại là người hồ đồ như vậy.

“Đợt trước Vạn phu nhân đã tặng hai đứa nhỏ nhà đó không ít đồ ăn đồ dùng, hồi đầu năm ta có bảo Hồng Phất Thanh Liên may hai bộ quần áo, chuẩn bị thêm ít thứ, lát nữa ngài bảo y cầm về đi.” Hai đứa nhỏ không có mẹ mới đáng thương làm sao.

“Ừm.” Hắn đáp, thuận tiện nhận lấy áo khoác mới trong tay nàng.

“Nếu lát nữa y không ở lại ăn cơm thì ngài về sớm nhé, tẩu ta nói hôm nay có ninh một nồi gà ác xuyên khung và canh xương nấm tùng nhung, ca ca ta cũng đem tới hai vò rượu Du Châu lâu năm.” Chẳng mấy khi có dịp tề tựu đông đủ, sau này chưa chắc đã có lần thứ hai.

Nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt nàng, tâm trạng hắn cũng ảnh hưởng theo, đáp một tiếng rồi tới tiền viện.

Trời còn chưa tối thì hắn đã trở lại, lần đầu tiên “người nhà” vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên. Quả nhiên tình hữu nghị của phái nam luôn được xây dựng sau những vòng rượu, hai ly rượu xuống bụng, Nguyên Nhâm không còn nơm nớp khi nói chuyện với hắn nữa, thậm chí cả hai còn tìm được sở thích chung: khá có hứng thú với thuật luyện kim.

Thấy bọn họ hàn huyên chuyện trang phục đạo cụ, Tiểu Thất lặng lẽ kéo Thanh Vi sang phòng bên cạnh, tuy trong danh sách quà biếu Ngô trạch hồi đầu năm cũng có vợ chồng họ, nhưng ngại thể diện nên phần quà cũng bình thường, do đó Tiểu Thất muốn nhân cơ hội hôm nay tỏ tâm ý của em chồng – nói gì thì nói, năm nay cũng là năm tân hôn của họ mà.

Nàng tặng Thanh Vi một bộ trang sức cài đầu đơn giản, thích hợp dùng khi ra ngoài trong những dịp bình thường, còn quà tặng Nguyên Nhâm là hai miếng ngọc bội và một đai ngọc.

Thanh Vi không nhận, Tiểu Thất ghé tai nói nhỏ, những thứ này là nàng tự mua bằng tiền mình để dành, không phải tiền của nhà họ Lý, cũng chẳng phải tiền của nhà họ Ngô.

Thanh Vi ngạc nhiên, nàng biết rất rõ em chồng có bao nhiêu của cải, chưa gì mà đã có tiền riêng rồi sao?

Thấy mắt chị dâu lóe sáng, Tiểu Thất nhướn mày, nàng ấy hiểu nàng và tất nhiên nàng cũng hiểu nàng ấy, chắc chắn là muốn hỏi nàng nguồn tiền từ đâu, cũng tốt thôi, chị dâu em chồng đồng tâm kiếm tiền, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, vậy là ghé tai thì thầm.

Hai người phụ nữ xì xào trong phòng bên gần nửa buổi tối, bước đầu quyết định được cách kiếm tiền.

***

Ngày mồng sáu, nha môn Đô hộ mở cửa điểm mão.

Vì gió tuyết cứ vừa đi lại đến, kéo dài liên tục không dừng, nên dù điểm mão thì cũng không có chính sự để làm. Đến xẩm tối, Vạn phu nhân gửi thiệp tới các phủ, mời mọi người đến phủ dự tiệc trà hàn huyên tâm tình, nhân tiện long trọng giới thiệu cô em gái nhà mình là Hạ phu nhân cùng với cháu gái Hạ Ngữ Yên.

Lai lịch nhà chồng của Hạ phu nhân không nhỏ, thân phụ là con út của Vệ quốc công Hạ Cổ Chi danh tiếng lẫy lừng, hiện là tham chính ở tỉnh Trung thư*, trượng phu đứng hàng thứ ba, đang là thông phán** ở Yên Vân. Trên giấy tờ Dương Thành cũng thuộc địa phận Yên Vân, song vì mới thành lập phủ Đô hộ, quân quyền trực thuộc sự cai quản của nội phủ, nhưng trước mắt chức quyền ở địa phương vẫn chưa được bàn giao, lần này Hạ phu nhân theo chồng đến là để bàn giao chức quyền.

(*Tỉnh Trung thư là một trong ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.)

(**Tên chức quan do triều đình phái ra phiên trấn châu phủ quản lí về quân sự hoặc làm chưởng binh ngục tụng địa phương.)

Hạ phu nhân đã ngoài bốn mươi, mặt mũi đầy đặn sáng sủa, dễ dàng nhận ra hồi trẻ là một mỹ nhân, đẹp hơn Vạn phu nhân nhiều, hẳn đấy cũng là lý do mà bà có cuộc hôn nhân tốt hơn chị mình. Chỉ là tính cách không phóng khoáng như chị gái, các nữ quyến ngồi cùng nhau, lúc nào bà cũng ra vẻ cao hơn người khác.

Khi Vạn phu nhân giới thiệu đến Tiểu Thất, Hạ phu nhân và Hạ Ngữ Yên bất giác nhìn mấy lần, thậm chí Hạ Ngữ Yên còn có vẻ khá săm soi.

“Ai cũng nói Ngô gia Du Châu sinh ra mỹ nhân, nay tận mắt chứng kiến, đúng là không ngoa.” Hạ phu nhân nhìn Tiểu Thất cười nói.

Tiểu Thất đang nói chuyện với Vạn Văn Tú thì bỗng bị gọi tên, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hạ phu nhân, gật đầu một cái với bà ta.

“Dù nhỏ nhưng nói gì cũng là người nhà có chức tước, tỷ muội cùng gả đi như thế… chẳng phải hơi khó coi sao.” Hạ phu nhân cười cười nhìn Tiểu Thất, chỉ vì để có chỗ đứng ở hậu trạch Lý gia mà Ngô gia thực sự chẳng màng mặt mũi.

“…” Kỳ thật ý của Tiểu Thất cũng có phần tương đồng với bà ấy, Ngô gia làm chuyện này quá mất thể diện, nhưng làm cũng làm rồi, hơn nữa cũng trong khuôn phép của chế độ, không thể nói Ngô gia làm sai được, “Họ Ngô thiếp chỉ có chức tước nhỏ, vậy mà lại được thánh nhân ban cho thể diện lớn đến nhường ấy, đầu rạp sát đất cũng không báo đáp nổi, tỷ muội nhà thiếp chỉ biết quanh quẩn ở hậu viện, không thể dốc sức vì nước như các huynh đệ trong nhà, chỉ có thể nghe lệnh thiên tử giúp người phân ưu.” Hoàng đế ở đó, có mất thể diện đến mấy thì ai dám kêu ca?

Còn nhắc đến cả thiên tử, Hạ phu nhân dẫu không ưng cũng không tiện nói thêm, nguýt Tiểu Thất một cái rồi lảng sang chuyện khác.

Lúc nãy khi xuống xe, mẹ con nhà bà đã trông thấy Lý Sở: chân dài lưng rộng, đường nét rõ ràng, toàn thân quý khí, quan trọng là gia thế rất mạnh, là lựa chọn rất tốt cho vị trí con rể, không lý nào để Ngô gia nho nhỏ được hời. Nhắc đến Ngô gia kể cũng ghê gớm, cô nương nhà mình vô phúc qua đời, chết rồi thì cũng thôi, vậy mà vẫn để lại một mối họa đáng ghét khác, đúng là khó ưa. Ngữ Yên nhà bà có dung nhan xuất chúng, tâm tư nhạy bén, là hạc trong bầy gà giữa các khuê tú kinh thành, bất kể là dung mạo hay gia thế thì đều rất hợp với Lý Sở, tuy làm vợ kế kể cũng tủi, nhưng với dòng dõi Lý gia như vậy thì cũng được, hiềm nỗi lại có con hồ ly ở bên gối làm loạn, thực khiến người ta khó ưa.

Tiểu Thất nào biết tâm tư của mẹ con Hạ thị, chỉ cho rằng quý phu nhân có địa vị xem thường Ngô gia, đáp vài câu rồi tiếp tục chuyện trò với Văn Tú.

Người khác không hay, nhưng Vạn phu nhân thân là tỷ muội, thừa biết vì sao muội muội nhà mình lại nói lời xắt xéo đến thế. Ban nãy ở trong phòng còn hỏi thăm bà về thân thế và tuổi tác của Lý Sở, e là đang nhắm vào vị trí chính thất ở Lý trạch.

Bà im lặng, em gái bà từ nhỏ được ông trời ưu ái, chưa bao giờ chịu nghe người khác khuyên nhủ, nói nhiều còn khiến muội ta tưởng mọi người ghen tị với mình. Hôm qua muội ta có nhắc đến chuyện làm mai cho Văn Tú, đối phương là con út phòng bốn nhà chồng mình. Tưởng bà không biết gì ư, cậu con út của phòng bốn là công tử chính hiệu, bà sao có thể gả con gái cho người như thế được. Vừa từ chối muội ta, muội ta lập tức mất hứng, chê bai Văn Tú. Đúng là Ngữ Yên nhà muội ta có diện mạo đẹp, chỉ tiếc mắt cao hơn đầu, nhìn một nhà không được, nhìn hai nhà không vừa, cũng đã mười tám rồi mà vẫn chưa định thân.

Nay lại nhìn trúng Lý Sở, nhưng so với nương tử nội viện nhà người ta thì con gái nhà mình có gì xuất sắc đâu! Ở đây dỗi này dỗi nọ cũng làm được gì, dẫu không thích tiểu nương tử này thì người ta cũng có tên ở Tần Xuyên, lại có Ngô gia chống lưng, thêm kim khẩu của hoàng đế, cho dù Ngữ Yên có được gả vào thì cũng không thể tự ý động đến người ta, huống hồ người ta vào cửa trước, đã lo liệu trong ngoài xong xuôi, sợ rằng cũng đã nắm được hơn nửa con tim chồng.

Không phải bà xem thường cháu gái mình, mà thực sự nha đầu này đã bị chiều hư, chỉ có mỗi cái mặt mà không biết dùng đầu óc. Vào nhà bình thường, nhờ có nhà mẹ làm chỗ dựa thì còn có thể sống tốt, nhưng nếu gả vào nhà như Tần Xuyên, khéo bị người ta đem bán còn đếm tiền giúp.

“Muội nói với tỷ rồi, Văn Tú cũng là tiểu thư khuê các, sao tỷ lại yên tâm để con bé qua lại với người như thế.” Hạ phu nhân đánh mắt chỉ hướng Tiểu Thất và Văn Tú, không tin nổi tỷ tỷ có thể qua lại với một tiểu thiếp.

Vạn phu nhân cười, “Gì thì người ta cũng là cô nương ở tước phủ, từ nhỏ còn đi theo Ngô lão thái thái, nghe bảo sau khi lên kinh, nhà chính Lý gia cũng phái người đến chỉ dạy, lại mời rất nhiều bà tử ở ngự trang tới dạy phép tắc. Hồi ở kinh thành, nàng ấy cũng hay ghé vương phủ hay phủ thái úy, đến ta chưa chắc đã dám mạnh mồm nói mình hiểu biết nhiều hơn nàng ấy.”

Hạ phu nhân hừ lạnh, “Học nhiều tới mấy cũng chỉ là xuất thân từ môn hộ nhỏ, không đáng nhắc đến.”

Vạn phu nhân sầm mặt, xem muội muội ruột của bà đang nói gì kìa, ít nhất Ngô gia còn có tước vị, Vạn gia nhà họ còn không bằng Ngô gia đâu đấy, nói như thế chẳng phải bảo hai cô con gái nhà mình cũng không đáng nhắc đến?!

Hạ phu nhân một lòng muốn gả con gái vào Lý trạch, đang nghĩ cách giúp con gái loại bỏ ả hồ ly trước mắt thế nào, đâu để ý tới sắc mặt chị gái nhà mình, nói tiếp, “Lý Sở đó cái gì cũng tốt, mỗi tội lại có thêm kẻ bực mình như thế.” Nhìn cái eo nhỏ như rắn nước kia xem, chắc chắn rất biết dụ dỗ đàn ông.

“Lý đại nhân là con cháu nhà chính Tần Xuyên, biết rộng cầu tiến, dĩ nhiên hơn hẳn người khác.” Muốn vào cửa nhà họ Lý thì trước hết muội phải nghĩ xem ai sẽ giúp muội làm mai cho. Con gái Ngô gia có thể gả vào là nhờ bảy phần may mắn, ba phần còn lại là nhờ lão huyện công hy sinh đổi được. Ngữ Yên có cái gì? Phụ thân làm thông phán, hay là tổ phụ số lần gặp đếm trên đầu ngón tay?

“Tỷ mới nói với muội, Lý Sở kia có quan hệ thế nào với nhà chính Tần gia?” Hiện giờ Hạ phu nhân muốn biết rõ về tài sản của Lý gia.

Vạn phu nhân thở dài, “Tổ phụ của cậu ta là anh em ruột với lão thái gia hiện tại ở Tần Xuyên.”

“Đúng là nhà chính.” Các thế hệ ở Tần Xuyên không có nhiều nam giới trưởng thành, hình như đích xuất chỉ có một, cộng thêm vài thứ xuất, giờ thế hệ sau đến lượt Lý Sở rồi chứ? “Nghe nói trong ba đại gia tộc thì sản nghiệp của tổ tiên Lý gia là nhiều nhất, khéo sau lưng Lý Sở cũng có tài sản kếch xù nhỉ?” Nhìn đồ đeo trên tay con hồ ly kia đi, có món nào là thường phẩm không, mà đó mới chỉ là thiếp thị, nếu Ngữ Yên nhà bà vào cửa thì không biết sẽ sang trọng quý phái đến mức nào! Đến lúc ấy phòng lớn phòng nhì đừng hòng áp chế mẹ con bà!

Vạn phu nhân cúi đầu uống trà, không muốn tiếp tục đề tài này với muội muội nữa, nhớ hồi còn trẻ, muội ta đâu phải là người thích phân bì như vậy, cùng lắm cũng chỉ là mắt cao hơn đầu, sao hôm nay lại thành ra thế này?! Một lần nữa bà sâu sắc cảm thấy không thể gả con gái vào cái nơi như Hạ phủ được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.