Ngõ Ô Y

Chương 50: Chương 50: Hữu kinh vô hiểm




Dù tin đồn đã dồn dập lan truyền, nhưng hành dinh ở Nam Lãng vẫn không hề hạ bất cứ chiếu lệnh nào.

Đêm khuya ngày mười lăm tháng Mười, biên thành phương Bắc gặp tập kích.

Sáng sớm ngày mười bảy, thành Bách Li tận cùng phía Nam Đại Chu dấy lên chiến tranh.

Chạng vạng ngày hai mươi, quân đội Tần Xuyên ở biên giới Đông Bắc và quân đội Đông Liêu chạm mặt chính diện.

Có thể nói, Đại Chu đã bốn bề thụ địch.

Vào giữa trưa ngày hai mươi ba, trong đại trướng hành dinh ở Nam Lãng, Chu đế đang cùng con trai thứ ba dùng bữa. Nghe tin chiến sự liên tục, sau gáy Triệu vương đổ mồ hôi lạnh.

“Trẫm nhớ ngươi thích món thịt dê do ngự trù làm nhất, nay sao không ăn?” Chu đế nhìn con trai.

“Nhi thần… lo cho chiến sự ở tiền tuyến.” Hắn cảm thấy chiến sự lần này có điểm kỳ quặc, vì sao Nam Lãng vừa gặp chuyện thì bốn bề lại đánh nhau? Không lẽ… Hắn không dám nghĩ tiếp.

“Ngươi ấy…” Chu đế thở dài, “Bảo Đại ca ngươi chỉ biết võ dũng, nhưng ngươi còn không dũng bằng nó.” Chí ít năm đó lão Đại còn có gan ép cung, “Bảo Nhị ca ngươi thích giở mánh, nhưng ngươi chẳng học được cái ác của nó.” Lão Nhị độc ác, dẫu là anh em ruột nhưng nói giết là giết, coi như quyết đoán, “Còn nói đến chữ nhẫn và mưu sách… Ngươi lại không bằng một phần mười của đệ đệ ngươi, từng đường đi nước bước của ngươi đều bị nó đoán rõ, ôi…” Trong bốn đứa con trai đích xuất, chỉ có lão Tam đây là ngu xuẩn nhất, may còn có lòng hiếu thảo, thấy ám tiễn lệch hướng bắn, cũng biết nghiêng người cản mũi tên cho ông.

Triệu vương dẫu có ngu đến mấy cũng biết chuyện của mình đã lộ, hắn quỳ sụp xuống cạnh phụ vương.

Chu đế chậm rãi đặt đũa xuống, “Cái ngu nhất của ngươi chính là… nuôi quá nhiều kẻ thông đồng với địch phản quốc, mà lại mảy may không biết gì.” Bị người ta lợi dụng lại còn tưởng mình đang bày mưu lập kế, nếu không phải bộ mặt này giống ông thì ông ta thực sự nghi ngờ không biết nó có phải con mình không.

“Phụ vương…” Triệu vương rơm rớm.

“Giết Lý Sở, giữ Ngụy Liêu? Ngươi tưởng hai thằng nhãi đó sẽ bó tay để ngươi giết? Ngu ngốc!” Nếu không nhờ còn có con út lật ngược tình thế, thì ông thật sự sẽ lấy làm thất vọng về đời sau của mình, “Ngươi không thể hồi kinh được nữa, ở lại Nam Lãng đi, đón đám oanh yến ở hậu viện của ngươi tới đây, cứ thế mà sống hết đời.” Vẫn còn trẻ mà trong phòng có quá nhiều đàn bà, nào còn tâm tư để học mưu kế của đế vương! Từ lâu đã nhắc hắn phải giới sắc, nhưng đến chuyện này cũng không làm được mà còn đòi làm chủ Đông cung? Nực cười! “Lui ra đi.” Nhìn hắn lại thêm bực bội.

Đến lúc này Triệu vương vẫn chưa rõ vì sao mình lại thua, thua ở đâu? Nhưng hắn không dám hỏi phụ vương, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi.

Lảo đảo bước ra khỏi đại trướng, tình cờ giáp mặt Tấn vương đi tới.

Mấy ngày trước khi gặp nhau, Tấn vương vẫn đang là tù nhân, còn hôm nay thế sự đã đổi.

Tấn vương thi lễ với Triệu vương, gọi một tiếng “Tam ca”.

Triệu vương kinh ngạc nhìn đệ đệ… Vì đằng trước còn có hai người anh, từ nhỏ hắn chưa từng mơ mình có thể làm chủ Đông cung, cho nên tình cảm anh em rất thân thiết, nào ngờ hai huynh trưởng lại thành ra như thế.

Từ khi Đại ca và Nhị ca không còn, những người bên cạnh hắn ngày đêm xúi giục hắn, tâng bốc hắn, cứ thế bước lên con đường sai trái, cuối cùng ngay tới lý do vì sao mình thua cũng không biết rõ, phụ vương mắng không sai, hắn đúng là kẻ ngốc!

Nếu đã ngu ngốc thì cũng chẳng cần hại nước hại mình nữa, hắn đi tới vỗ vai đệ đệ, đoạn rời đi.

Tấn vương nhìn theo bóng lưng hắn, không nói nhiều, vì lúc này nội thị đã tuyên y gặp mặt.

Quỳ xuống trước Quân chủ, đối mặt với vị phụ vương vừa xa lạ lại quen thuộc, Tấn vương hành đại lễ ba lần cho những năm tháng ông đã khổ tâm tôi luyện y: nửa năm trước nhận được mật chiếu y mới hay, thì ra mình mới là trữ quân mà phụ vương muốn.

“Con chọn Lý Sở và Ngụy Liêu, có giải thích gì không?” Trong tướng quân hộ giá đến Nam Lãng lần này có không ít lão tướng danh tướng, nhưng tiểu tử đây chỉ chọn hai người trẻ tuổi.

“Bọn họ không thuộc dòng chính trong gia tộc, gánh nặng ít, song trong lòng quân sĩ họ vẫn đại diện cho hai gia tộc có thế lực lớn, tất sẽ không dao động lòng quân, cũng không khiến hai đại gia tộc nghi ngờ, mà quan trọng nhất là bọn họ còn trẻ, còn có thể xông pha, lại đồng đạo với nhi thần.” Tấn vương trả lời.

“Ừ, con cảm thấy lần này bọn họ có thắng nổi không?” Theo như yêu cầu của tiểu tử này, nửa tháng trước Lý Sở và Ngụy Liêu đã lần lượt chia nhau đến biên thành và Bách Li.

“Nhi thần tin vào bản lĩnh của họ.” Hai nơi đó là trận địa mà bọn họ quen thuộc nhất, “Chỉ là nhi thần đang nghĩ, hẳn phụ vương sẽ không để bọn họ được đắc chí.”

Trẻ nhỏ dễ dạy, vì hai người họ là hạ thần ông để lại cho tân quân, dĩ nhiên sẽ muốn đích thân tân quân lấy lòng, do đó, chẳng những ông ta sẽ không thưởng cho họ mà rất có thể sẽ chèn ép, chỉ như thế, bọn họ mới cảm nhận được long ân của tân quân, “E rằng mấy ngày nay con phải chịu khổ rồi.” Vì để lập uy cho con trai mà ông đã đi một nước cờ hiểm, mượn tay đứa con trai ngu ngốc dàn dựng tranh chấp hoàng trữ, để đối thủ bên ngoài tưởng có thể lợi dụng xen vào, mà thực chất tất cả tướng lĩnh ở những trấn địa quan trọng đã nắm chặt giáo mác, sẵn sàng chiến đấu.

Để tạo nên cục diện “bốn bề thụ địch” cho con trai, ông đã mất những hai năm ròng, lúc thì để Tần Xuyên giả vờ lục đục nội bộ, khi lại khiến ba đại gia tộc giả vờ bất hòa – mà thực ra cũng không hẳn giả vờ, chẳng qua là khuếch trương mâu thuẫn, quả thực cũng mất công.

“Nhất định nhi thần sẽ không phụ lòng kỳ vọng của phụ vương.” Tấn vương hào hứng lĩnh mệnh.

Nhìn bóng lưng con trai ngẩng đầu rảo bước, lão hoàng đế cười nói với thái giám, “Còn trẻ tốt thật.”

Đuôi lông mày của lão thái giám nhướn lên, “Làm lão nô chợt nhớ lại tình hình đại chiến Trung Nguyên năm xưa.”

Đúng thế, hồi ấy bọn họ cũng đã hăng hái tràn ngập khí phách như thế, tiếc nỗi, chỉ chớp mắt đã già đi.

***

Tại kinh thành.

Vì vẫn không có tin tức đưa tới, Lý trạch đóng cửa suốt ngày, hành sự rất khiêm tốn.

Tiểu Thất không dám cho người nghe ngóng, sợ rước họa vào thân, đành phải nhờ Tần Xuyên giúp đỡ, song bên kia cũng không có hồi âm.

Sau đó lại nghe nói ở biên ải có chiến tranh, cộng thêm chuyện hoàng đế bị hành thích ở Nam Lãng vẫn chưa rõ ràng, trong kinh lập tức bàng hoàng.

Trung tuần tháng Mười một, biên giới Đông Bắc truyền đến tin tốt, quân đội Tần Xuyên đã diệt sạch kẻ địch.

Tiếp đó là đại quân phía Nam đã rút lui khỏi Bách Li.

Mà cứng đầu nhất chính là quân Bắc Tề ở phương Bắc, lần trước để mất biên thành, lần này bọn chúng thề sống chết cũng phải lấy lại, nghe nói đại chiến kéo dài nửa tháng, Tứ vương tử Tấn vương còn đích thân ra tiền tuyến đốc chiến.

Lúc bấy giờ Tiểu Thất vẫn chưa biết Lý Sở đang ở biên thành, chỉ nghe nói biên giới đánh nhau dữ dội, còn đổ mồ hôi lạnh thay mấy người Vạn phu nhân.

Khi tin chiến thắng truyền về, cuối cùng hoàng đế bệ hạ cũng hồi kinh.

Theo sau là có thưởng có phạt, đứng mũi chịu sào chính là Tam vương tử Triệu vương, vì không thể hộ giá tận trách, chẳng những bị bãi bỏ tước vị mà còn bị phạt ở lại bãi bắn Nam Lãng. Các tướng quân hộ giá cũng vậy, có người bị phạt gậy, có người bị giáng chức, Lý Sở và Ngụy Liêu của Ngụy gia cũng có trong danh sách này, chiếu theo lệnh thì nhẽ ra sẽ phải xóa bỏ tước vị của bọn họ, phạt không gia sản, nhưng vì cả hai đã lập công chuộc tội nên chỉ hạ hai bậc, tạm cách quan chức, đợi lệnh của Thánh chủ.

Sau khi nhận được chiếu lệnh, Tiểu Thất còn lấy làm vui mừng, nghĩ bụng giảm tước thì giảm, cách chức thì cách, dù gì cũng chẳng dựa vào đó mà kiếm sống, chỉ cần hắn không sao là tốt rồi, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt.

Kết quả cuối tháng Chạp khi hắn về tới nhà, nàng quyết định thu hồi những lời trên.

Hắn được khiêng vào, chân trai bị lưỡi dao trên trục chiến xa cắt trúng, ngay đến Ô Nhĩ Thanh cũng bị thương, Tấn vương phủ phái thái y chuyên trị ngoại thương tới, may là không trúng xương, nhưng sẽ không thể xuống giường trong một thời gian.

“Về cũng đã lâu, sao không nói năng gì với ta?” Khi trong phòng chỉ còn hai người, Lý Sở hỏi ra thắc mắc trong lòng. Hắn chẳng đợi dưỡng thương lành mà đã về ngay, định bụng đón Tết với hai mẹ con nàng, còn nàng thì ngược lại, đã mấy ngày trời không nói với hắn một câu.

“…” Tiểu Thất tức tới mức phồng bụng, làm gì còn lòng dạ nói chuyện với hắn, chưa xông tới đạp hắn mấy phát là may lắm rồi.

“Đừng đắp, trong phòng không lạnh.” Không để nàng đắp chăn cho mình, hắn nhân đó kéo người tới gần, đã hơn ba tháng không gặp nhau, nửa đêm nằm mơ, thường xuyên mơ thấy nàng đứng trước mặt hắn mỉm cười, nụ cười ấy khiến xương cốt ngứa ngáy, vất vả lắm mới gặp được nhau, tất nhiên sẽ muốn thân mật.

Tiểu Thất đang còn tức giận, nào chịu toại nguyện hắn, vừa đánh vừa cắn, khó khăn lắm mới dừng được bàn tay làm bậy của hắn.

“Sao thế?” Bị nàng phản kháng một cách khó hiểu khiến hắn buồn bực, nhưng dĩ nhiên, nguyên nhân chính là vì không được “xơ múi”.

Sao vậy? Đúng thế, người này cầm tinh con lợn, nàng mà không nói thì chắc chắn hắn cũng không biết nàng đang tức chuyện gì, “Nếu chàng đã đến Dương Thành thì sao không gửi tin tức về nhà? Cũng chỉ là một câu nói, nào có trễ nải chính sự của chàng. Chàng có biết ba tháng qua cả nhà chúng ta sống thế nào không hả?” Mấy chục mạng người trong phủ nơm nớp sợ hãi như chim non nép mình trong động, “Sợ gây rắc rối cho chàng, sợ phạm phải cấm kỵ, chỉ dám lén cho người hỏi thăm tin tức của chàng, mất biết bao công sức, lo lắng biết bao nhiêu. Còn Đại tướng quân nhà chàng thì hay quá, cưỡi ngựa xông pha chiến trận, liều mạng đánh nhau, đánh thì đánh thôi, cũng chẳng ai cản được chàng. Cũng không phải Dương Thành không có người của chúng ta, vậy mà không thèm sai người báo tin về, chứng tỏ chàng không cần cái nhà này nữa, nếu đã vậy thì còn trở lại làm gì?” Nàng đẩy hắn lần nữa, nhưng đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

“…” Đúng là Lý Sở không định báo tin với nhà, ban đầu là vì phải giữ bí mật, về sau khi không cần giữ bí mật nữa thì hắn đã tới biên thành, cảm thấy phiền toái nên thôi. Giờ nghe nàng nói thế, cảm giác đúng là mình đã sai, may mà còn sống trở về, lỡ như xảy ra bất trắc thì đến một câu dặn dò cũng không có, đúng là không ổn, “Chuyện này là ta sai, phu nhân cứ đánh cứ mắng.” Hắn vén tay áo lên để lộ nửa bắp tay, ý bảo nàng có thể cắn.

Tiểu Thất cũng chẳng khách sáo, cắn mạnh một phát. Ban đầu hắn còn thả lỏng mặc cho nàng cắn, nhưng vì đau nên bắp thịt bỗng co rút lại, cứng tới mức khiến răng nàng bật ngược. Trên làn da màu lúa mạch in hai hàng dấu răng vừa nhạt vừa nông, lại nho nhỏ, thậm chí còn dính nước bọt trong suốt.

Hắn ngây người, rồi chuyển tầm mắt sang cánh môi đỏ mọng còn hơn hải đường ngoài kia, nhất thời không nhịn nổi, tiến tới gần.

Đúng lúc này Vương ma ma ôm Hằng Nhi đến, ngay khi người nào đó ở trong phòng đã thò tay vào dưới vạt áo vợ mình.

Mai Hương thấy ma ma bước vào cửa viện, cố ý hô to, “Ma ma đã đến.”

Ai đó rất không tình nguyện thu tay về, để người trong lòng đứng dậy sửa sang y phục.

Khi ma ma đi vào, Tiểu Thất đã tới bên bàn cạnh bệ cửa, xách bình trà rót nước.

Hằng Nhi thấy mẹ, vui vẻ hô lên “bẹ (mẹ)”.

Tiểu Thất lật đật ôm lấy con trai từ ma ma, mời bà ngồi xuống ghế đẩu trước giường.

Vương ma ma nhìn vết thương trên đùi Lý Sở, vành mắt hoen đỏ. Cũng trách móc mấy câu như Tiểu Thất, trách hắn không báo tin về nhà, vừa khóc vừa than, lúc thì than lão phu nhân, lúc lại than lão gia. Lý Sở sợ nhất cảnh này, mấy lần dùng mắt cầu cứu Tiểu Thất, nhưng Tiểu Thất chẳng thèm để ý tới hắn, vào lúc quan trọng còn góp gió thổi lửa, nhấn mạnh mấy câu đại loại như “đúng vậy”, cứ thế rán vàng Lý Sở đang ở trong “chảo dầu” đều cả hai mặt.

Cuối cùng vẫn là Hằng Nhi giải cứu cha nó ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, cu cậu đói rồi.

Ma ma không nói nữa, lau nước mắt rồi ôm nó đi ăn, bà cũng đã nhận ra, người lớn càng lúc tâm càng hoang dại, không còn kiên nhẫn nghe bà lải nhải, còn đứa nhỏ tạm thời vẫn khiến bà có cảm giác thành tựu, chí ít lúc ăn vui vẻ thì nó còn bập bẹ gọi bà mấy tiếng “me me”.

Ma ma và nhũ mẫu rời đi, để tiện Lý Sở dùng cơm, tụi Hồng Phất chuyển luôn bàn cơm nhỏ lên giường.

“Chiếu lệnh trong đình đã hạ chưa?” Nhân lúc nhận đũa, hắn hỏi nàng.

Tiểu Thất gắp một miếng cá xốp lên cắn, “Mới hạ ba hôm trước.” Nàng dẫn cả nhà ra nhận chiếu chỉ.

“Có lo cho tiền đồ của nhà ta không?” Bây giờ hắn đã mất chức vị, liệu nàng có chê hắn vô dụng không?

“Nếu chàng cứ như vậy thì mới khiến nhà ta phải thắp hương.” Chậu sành rồi sẽ va vào thành giếng mà vỡ, làm tướng quân khó tránh bị tử trận, hắn có thể lui thì đấy mới là may mắn cho nàng và con. Có điều khả năng này quá nhỏ, “Rảnh rỗi ít bữa cũng hay, tranh thủ dưỡng thưỡng chăm sóc bệnh tật lâu năm trên người, nếu không đến già thì lại khổ.” Ăn hết nửa miếng cá xốp còn lại, cầm lấy bát nhỏ múc cho hắn nửa bát canh cá lóc, phòng bếp đặc biệt nấu riêng cho hắn, có công hiệu giúp khép miệng vết thương.

“Khéo sẽ rảnh rỗi không ít bữa, tới khi ấy nàng đừng chê phiền.” Vương Hàn vừa chết, Dương Thành có thể tạm thời cất binh khí, vừa hay Thánh chủ cũng ra tay chấn chỉnh lại triều chính, trải đường sẵn cho Tấn vương cầm quyền, “Kinh thành là chốn thị phi, đợi cuối năm chúng ta về Tần Xuyên một chuyến, chào hỏi thúc gia rồi ta sẽ dẫn mẹ con nàng ra ngoài.” Tương lai chưa chắc được rảnh rỗi như bây giờ.

“Có cần dọn ra khỏi phủ ở Dương Thành không?” Hắn đã không còn quan chức ở đó, nếu chiếm luôn căn nhà to như vậy thì có ổn không?

“Để mấy người Lâm Điền Sinh ở lại coi giữ, sau này rồi vẫn phải về.” Nhấp một hớp canh, hắn nhướn mày, trong canh có kỷ tử!

Tiểu Thất vội giơ tay đặt dưới đáy bát, không cho hắn bỏ xuống, “Coi như thuốc mà uống thôi, bao giờ chàng lành vết thương thì sẽ không ép chàng uống mấy thứ này nữa.”

Không biết phải làm gì hơn, hắn đành cau mày uống nốt chỗ canh.

Tiểu Thất lập tức đưa trà cho hắn súc miệng, “Tối qua người của Tấn vương phủ đưa đến hai hòm lớn, ta có mở ra xem, ngoài vàng bạc ra thì toàn là cống phẩm trong triều, giá trị liên thành, ta cũng không biết có chuyện gì, không dám nhận mà cũng không dám trả, vừa hay chàng về, xem xem xử lý thế nào đi.”

“Cứ nhận đưa vào kho đi.” Đó cũng là đồ hắn nên có, “Không nhận lại thành không nể mặt y.” Lần này công lao của hắn và Ngụy Liêu đã bị Tấn vương độc chiếm, tiền bạc dẫu tục, song chí ít có thể chứng minh bên kia vẫn niệm tình bọn họ.

“Được, vậy để lát ta bảo Tạ quản sự kiểm kê.” Nàng cầm đũa lên tiếp tục ăn, “Đại tỷ có cho người đến hỏi mấy lần, Tết này còn định để bọn họ tới nữa không?”

“Đừng, nói với bọn họ, đợi về Tần Xuyên rồi gặp cũng không muộn.” Nếu không phải hắn bị thương ở đùi thì thật sự rất muốn về Tần Xuyên ngay trước Tết, “Về phía Ngô gia, nàng tạm đừng qua đó nữa, nhà chúng ta vừa bị triều đình quở mắng, chớ làm liên lụy tới họ.”

Nàng dẩu môi, “Từ khi nhận tin chàng gặp chuyện ở Nam Lãng, ta chỉ ra ngoài tổng cộng có hai lần.” Mà cả hai lần đều là để nghe ngóng tin tức của hắn, kết quả bị chặn lại hết, mấy tháng trước vẫn còn rất nhiều người xếp hàng muốn tặng lễ cho nhà họ, thế mà chẳng mấy chốc, giờ vừa thấy nàng từ xa đã lủi mất tăm, “Ta cũng đâu phải ngốc, lúc này về chỉ có hại bọn họ, nhưng mà lão thái thái đích thân đến hai chuyến, lo ta còn trẻ chưa trải chuyện, khuyên ta rất nhiều, Thiếu Quân cũng đến một chuyến, rồi Khê Liên và Cao phu nhân cũng cho người đưa ít đồ sang.” Xảy ra chuyện đã gần ba tháng, cũng chỉ có bọn họ dám qua lại cùng nàng.

“Có hoạn nạn mới thấu chân tâm, trong lòng tự hiểu là được.” Hắn cảm thấy đó cũng là chuyện tốt.

“Ta tất hiểu lý lẽ này, chẳng qua thấy đã lãng phí quá nhiều tiền bạc cho những người không liên quan.” Quá nhức nhối. Hiện nay hắn không có chức vị, điền trang được hưởng nhờ tước vị cũng bị tịch thu, mà năm nay chiến sự liên miên, điền trang phải nộp thuế rất nhiều, doanh thu không bằng một nửa năm trước, đúng là chính trị hà khắc dữ hơn cả hổ. Năm ngoái hắn còn chức vị nên cũng có kha khá thu nhập “vùng xám” được công nhận, ví dụ như quà cáp này nọ. Năm nay không còn nữa, mấy thứ đó cũng biến mất theo, vài hôm trước Tạ Tế Đường còn hỏi có có cần tạm dừng tặng “lễ năm mới” cho các phủ ở kinh thành không, nàng nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên cắn răng mà biếu, sau này kiểu gì cũng có thể lấy lại, năm nay mà dừng, khéo năm sau còn phải bù gấp đôi, việc gì phải thế. Nói tóm lại, năm nay nhà bọn họ phải trải qua ải cuối năm cực kỳ vất vả. Truyện Điền Văn

Lý Sở nhìn nàng nghiến răng xé miếng thịt sườn, trông vừa đáng yêu lại khiến người ta thương, chỉ mới ba tháng không gặp mà nàng đã gầy hẳn, có thể thấy thời gian qua nàng đã phải chịu áp lực lớn thế nào, “Sau này nếu còn có chuyện xảy ra, ta nhất định sẽ nói trước với nàng.” Chuyện hắn đã nói thì chưa bao giờ nuốt lời.

“…” Đang nhai thịt nhưng vì lời của hắn mà nàng bỗng dừng, đuôi mắt cong cong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.