Ngõ Ô Y

Chương 39: Chương 39: Mỗi nhà mỗi cảnh




Tiểu Thất được dịp nghỉ ngơi hai ngày sau tiệc đầy tháng của con trai, hai hôm sau, bỏ đi những suy nghĩ linh tinh và tạp niệm, nàng xắn tay bắt đầu sắp xếp lại sản nghiệp của hắn.

Thực tình cũng chẳng có gì ngoài gia sản tổ tiên rất nhiều khê ở Tần Xuyên, sản nghiệp dưới tên hắn khá đa dạng: nào thôn trang, nào cửa hàng, thậm chí còn có bến đò hai đầu sông Trường Hà, dĩ nhiên còn thêm quặng mỏ ngọc gì gì đó ở Tây Nam nữa.

“Làm sao chàng có được quặng mỏ này vậy?” Hắn bận rộn đến thế, làm gì có thời gian rảnh tới Tây Nam khai thác mỏ.

Lý Sở bế con trai lắc trống chơi, nghe Tiểu Thất hỏi thì nhìn lên, ngẫm một hồi rồi nói, “Thuận lão vương gia thích mấy thứ này, năm đó ông ở nội phủ cũng nhàn, rảnh quá nên thường xuyên ra ngoài, làm cho mình chưa đủ, còn bắt mỗi người bọn ta phải nhận mấy nơi, nhưng chất liệu đá ngọc thu được rất kém nên ta cũng chẳng ngó ngàng.”

“Còn bến đò?” Sao lại có thứ này?

Việc này thì hắn vẫn nhớ rõ, “Một kích vệ dưới trướng ta ngày trước bị mất một tay trong đợt Bắc phạt, ta có cho y ít bạc về quê làm ăn, ai ngờ y lại dùng số tiền này mở bến đò ở quê, sau còn lên kinh tìm ta mượn tiền, vì đứng tên ta nên mỗi năm y đều cho người đưa tiền đến.” Hắn nào có thời gian đi kiểm tra sổ sách, đưa hết toàn bộ cho Tạ quản gia giữ.

“…” Cái người này rộng lượng thật đấy, “Thôn trang, cửa hàng chỉ là thứ nhỏ, cùng lắm cất ít lương thực của cải, nhưng bến đò là chuyện lớn đấy. Ở đó có quá nhiều hạng người, rồi thuyền bè chạy tứ phương, tin tức truyền đi nhanh, nếu không quản lý tốt thì sẽ rất dễ gặp rắc rối.” Nàng nhìn sổ sách, Tạ quản gia là người tinh tế, ghi chép rất tỉ mỉ, “Giờ chức tước của chàng ngày càng cao, không thể để chàng đứng tên những thứ này được, lỡ xảy ra chuyện, dù không đến nỗi thương gân động cốt nhưng cũng ảnh hưởng một hai.” Nàng đánh dấu chu sa lên tập sách, tiện phân loại đối tượng cần ưu tiên xử lý

Lý Sở không bình luận, tùy nàng muốn làm gì thì làm, còn hắn ôm con trai ra gian ngoài.

Tính toán xong xuôi, Tiểu Thất rút ra được một dãy số, đứng dậy đi đến chái Đông tìm hai cha con đang chơi đùa vui vẻ, “Để nhũ mẫu bế Hằng Nhi cho, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Lý Sở không muốn, mấy ngày rồi hắn phải ra ngoài, tới tối qua mới về, xém tí con trai đã quên mặt hắn, mãi đến hôm nay mới được nghỉ cuối tuần, phải bồi dưỡng tình cảm cha con mới được, “Nàng cứ nói đi, ta nghe.”

Đúng là bất đắc dĩ, nàng đành cầm sổ đi theo sau hắn, liệt kê từng khoản một, “Trong phủ chúng ta, tính cả đầu Tần Xuyên và kinh thành thì thu nhập mỗi năm dao động từ bốn mươi nghìn đến bốn mươi tám nghìn lượng, lược đi gia sản ở Tần Xuyên thì mỗi năm ít nhất có hai mươi nghìn lượng, trừ đi quà cáp ngày lễ tết cho ba nơi và lo lót trong triều thì chỉ còn lại gần mười nghìn lượng bạc, cộng thêm bổng lộc và tiền riêng của chàng, lại trừ đi chi tiêu ba nhà thì mỗi năm tiết kiệm được năm ba nghìn lượng, nhưng chàng xem,” Nàng chìa sổ ra trước mặt hắn, “Trong sổ còn lại bao nhiêu?” Tiền tiết kiệm mấy năm qua cộng lại không đủ năm nghìn, rốt cuộc tiền đã đi đâu?

Hắn nghển cổ nhìn, “Nhiều đấy chứ.” Đấy là cảm nhận thật của hắn, hắn nhớ hồi trước trong sổ hụt rất nhiều khoản, sau này tài sản chuyển giao vào tay hắn thì hắn giao lại cho Vương ma ma và Tạ quản gia, nhờ thế mà hai năm qua mới dần dần khỏa lấp được khoản thiếu.

Tiểu Thất lườm hắn toét mắt, “Phải đổi người đấy.” Phải thay máu cả phủ này mới được, nếu không sổ sách sẽ còn bết bát hơn nữa.

“Tùy nàng.” Hắn giao cho nàng là để nàng xử lý.

“Lại tùy ta nữa.” Hắn là chủ nhà kia mà?

Thấy Tiểu Thất dẩu môi, hắn cúi đầu nói với con trai, “Nào, lại khen mẹ con nào, sau này hai ta ăn uống đều dựa cả vào mẹ con, phải nịnh mẹ con mới được.” Nói đoạn, hắn nắm lấy tay con vỗ hai cái với nàng.

Tiểu Thất tức cười, dúi hắn.

Nhóc con thấy mẹ giơ tay thì tưởng mẹ muốn ôm mình, thế là nhóc ra sức với tới trước, nước miếng nhỏ xuống mặt mẹ nó.

“Chơi với cha con đi, mẹ con còn kiểm sổ.” Nàng dí vào trán con trai, thằng nhóc khua khoắng ê a, bật cười khanh khách.

Đầu hàng rồi, nàng không thể kháng nổi khuôn mặt tươi tắn đáng yêu này được, Tiểu Thất ném sổ sách qua một bên: chơi với con trai mới là đại sự.

Sao nàng lại sinh được đứa con dễ thương thế này?!

***

Phải mất bảy tám ngày nàng mới tìm được chút manh mối, thì ra là do người dưới phá hoại, Tiểu Thất quyết định xử lý những chuyện quan trọng trước. Nhưng khi sắp giải quyết xong thì lại gặp trở lực quá lớn, khiến rất nhiều người đâm ra sợ hãi, mà nàng lại không tìm được nhiều người thay thế trong thời gian ngắn như vậy được. Thế là nàng gọi Tạ quản gia và Lâm quản sự đến thư phòng, bàn chuyện với họ hai lần. Đương nhiên, cả hai lần đều có mặt Lý Sở – không được hắn ngầm đồng ý thì nàng không thể động đến căn cơ của cái nhà này được.

Tạ quản gia lẫn Lâm quản sự đều là người giàu kinh nghiệm, tất nhận ra Lý Sở tín nhiệm nàng tuyệt đối.

Phong cách của Lý Sở xưa nay luôn là ‘nghi người thì không dùng, đã dùng thì không nghi’, hai năm qua nàng quản xuyến nhà cửa ở Dương Thành rất tốt, tuy còn hơi non nhưng hắn vẫn tin nàng có thể quản lý tốt hậu viện, chỉ cần có thời gian là được.

Nếu Lý Sở đã tin tưởng nàng thì hai người Tạ Lâm cũng hoàn toàn nghe nàng sắp xếp.

Sau mấy ngày bàn bạc, quyết định xong những chuyện quan trọng, cũng đã đến lúc Tạ quản gia lên đường trở về. Ở kinh thành còn nhiều việc cần chờ giải quyết, kể cả Vương ma ma cũng không thể nán lại lâu, nấn ná đến hạ tuần tháng Hai, hai người họ mới bắt đầu khởi hành về kinh.

Đến đầu tháng Ba, tiết trời ấm lên, Lý Sở phải đến biên thành triển khai phòng thủ. Hắn vừa đi, trong nhà bỗng yên tỉnh hẳn.

Cuộc sống thường ngày của Tiểu Thất chủ yếu là chăm con, rảnh rỗi thì xem sổ sách, đau đầu cách tiết kiệm.

Đến cuối tháng Ba, Vạn Văn Tú đang trong ba tháng đầu gửi thiệp mời Tiểu Thất đến tâm sự.

Tiểu Thất dặn Hồng Phất chuẩn bị dược liệu, dẫn Thanh Liên và Phương Quyên đi cùng, nào ngờ đến nơi thì tình cờ gặp phu nhân mới cưới của Tang Tịch – Tiểu Phùng thị dẫn theo con gái lớn nhà họ Tang vào cửa.

“Mãi chẳng có thời gian ghé thăm phu nhân và tiểu công tử.” Tiểu Phùng thị áy náy xin lỗi Tiểu Thất.

“Vì tiệc đầy tháng nên lu bu chuyện nhà cửa suốt, đến giờ vẫn chưa thu dọn xong, nếu các cô đến chắc ta ngại lắm.” Tiểu Thất đáp, nàng cũng hiểu nỗi khó xử của Tiểu Phùng thị, tuy hiện nay Tang Tịch đã là Đô úy nhưng bổng lộc không tăng nhiều, nền tảng của nhà họ Tang lại yếu, còn phải trả “nợ” cũ, cuộc sống rất khó khăn. Vì thế Tiểu Phùng thị rất ít khi tới các tiệc trà của phu nhân quan tướng, bởi lẽ là buổi tụ tập nào thì cũng phải bỏ tiền, thậm chí một lần tốn đến mấy lượng. Ngay tới Văn Tú không liên can cũng than chịu không nổi thì huống hồ gì nàng ấy, chính Tiểu Thất cũng đã trải qua những ngày tương tự nên giờ rất thông cảm cho hoàn cảnh của Tiểu Phùng thị, “Hai chiếc mũ đầu hổ lần trước phu nhân cho người đưa đến đẹp quá, có kiểu dáng nào nữa không? Ta muốn xin thêm mấy chiếc.” Nàng nói lảng đi.

Tiểu Phùng thị gật đầu liên tục, nói bây giờ có đem mấy mẫu tới, cũng định định đưa cho Văn Tú đây, nói đoạn nàng ta đứng dậy, đi sang viện bên cạnh tìm.

Tiểu Phùng thị vừa đi, Văn Tú vội bảo nha đầu buông rèm, nói nhỏ với Tiểu Thất, “Đến mượn tiền, đúng lúc tỷ tới.” Văn Tú nhìn bóng lưng dần khuất bên ngoài cửa sổ, “Nói là vị Đại cô đang thủ tiết ở Tang gia tới, chê trách tỷ ấy không chăm sóc tốt cho Tang lão thái thái, ngày nào cũng ở trong viện làm mình làm mẩy.”

Chợt Tiểu Thất cảm thấy có lỗi với Tiểu Phùng thị vì đã làm mối hôn sự này, chuyện sốt ruột cứ đến tới tấp liên tục, “Không phải Tang lão thái thái chỉ sinh hai người con trai thôi à?” Đâu ra bà chị gái đang thủ tiết vậy?

“Nghe nói là con của bác trai của ông anh rể nhà muội, được Tang lão thái thái nuôi nấng từ nhỏ, coi thị ta không khác gì con đẻ. Mới xuất giá chưa được ba tháng thì trượng phu ngã ngựa gãy cột sống, mấy ngày sau qua đời, thị ta cứ thế thủ tiết nhiều năm.” Văn Tú nói.

“Không tái giá à?” Trước khi đến thế giới này, Tiểu Thất luôn cho rằng thời cổ đại rất khó cho phép góa phụ tái giá, nhưng đến rồi mới hay không hề như thế, góa phụ mất chồng tái giá là chuyện cực kỳ bình thường, đặc biệt là ở tầng lớp trung hạ lưu, vì không lấy chồng tức khó mà sinh tồn, chuyện thủ tiết chỉ nhắm tới phụ nữ trung thượng lưu, vì bọn họ có tài sản riêng, không cần dựa dẫm vào người khác, nhưng đương nhiên đó cũng không phải là chuyện tuyệt đối, rất nhiều phụ nữ thượng lưu vẫn chọn tái giá, bởi cũng chẳng ai muốn ôm đền thờ cả đời cả.

“Nói là châu huyện dựng đền thờ cho, tới giờ vẫn thủ tiết.” Văn Tú nói.

Hai người đang mải chuyện trò thì nha đầu Minh Đan của Văn Tú vén rèm đi vào, tay bưng khay dài, trên khay đặt một chung sứ trắng.

Văn Tú nói với Tiểu Thất, “Là huyết yến Nam Lĩnh lần trước tỷ cho người đưa đến, nay vẫn còn lại một ít, mượn đồ của tỷ chiêu đãi tỷ vậy.”

Tiểu Thất chỉ vào nàng, “Muội ấy, càng lúc càng giống con Tỳ Hưu*.”

(*Tỳ Hưu là linh vật mang lại tài lộc, ý Tiểu Thất bảo Văn Tú tiết kiệm cho trong nhà.)

“Chứ biết sao được nữa? Bổng lộc của Hán Chi chỉ có chừng đó, thân thích trong nhà lại quá nhiều, tặng quà lễ tết phải tốn hơn nhà khác, nếu không tính toán thì sau này biết sống sao?” Nàng tự tay bưng chén tổ yến qua cho Tiểu Thất, “Cũng may quen được đại tài chủ là tỷ, thêm mẹ muội cũng thường xuyên đưa đồ tốt đến cho muội, muội tiết kiệm được bao nhiêu, huyết yến đắt đỏ thế này, muội ăn cũng thấy tiếc.” Ăn một muỗng là cả một đống bạc đó!

“Huyết yến này là chàng nhờ đồng liêu Nam Lĩnh kiếm, giá rất rẻ, không cắt cổ như ở kinh thành đâu.” Tiểu Thất giải thích.

Văn Tú nhíu mày, “Nếu tỷ nói thế thì muội xin một ít, muội đang lo không biết lễ tết phải chuẩn bị gì tặng mẹ chồng và hai bà chị dâu đây.”

Tiểu Thất đang định mở lời thì bỗng nghe bên ngoài ồn ào.

Minh Đan vén rèm đi ra xem, đoạn quay vào hồi bẩm, “Đại cô nhà họ Tang đã đến, Tang Đại phu nhân đang ngăn người.”

Văn Tú sầm mặt, “Thị đến đây làm gì? Quậy ở Tang phủ chưa đủ, còn chạy tới nhà người ta ra oai! Minh Đan, ngươi ra ngoài trấn áp thị đi.”

Minh Đan lĩnh mệnh lui xuống, một lát sau nghe thấy trong viện truyền đến tiếng quát, là Minh Đan đang ‘chửi chó mắng mèo’ tiểu nha đầu trong phủ, tiếng ồn bên kia cũng dần lắng xuống.

Một lát sau, Tiểu Phùng thị ấm ức dẫn chị chồng đi vào, giới thiệu sơ lược vài câu rồi ngồi xuống.

Văn Tú không lên tiếng, Tiểu Thất cũng im lặng, hai người cúi đầu ăn tổ yến trong chén.

Minh Đan lại múc trong chung ra hai chén nhỏ, bưng một chén cho Tiểu Phùng thị, chén còn lại đưa cho Đại cô nhà họ Tang.

“Ui chao, huyết yến luôn kìa.” Đại cô nhà họ Tang đã ngoài ba mươi, mặc áo xanh, vấn búi tóc kiểu cũ, diện mạo xinh đẹp, đáng tiếc bộ đồ trên người khiến thị ta thoạt trông già hẳn mười tuổi, “Đúng là có thân thích giàu sang có khác, chẳng màng trong nhà ăn tro nuốt trấu, ra ngoài là lại có đồ riêng bồi bổ rồi.”

Văn Tú và Tiểu Thất dừng tay, nói khó nghe quá rồi đấy!

Tiểu Phùng thị thấy không ổn, vội tiếp lời, “Đại tỷ nói gì vậy, anh em nhà tỷ cũng là úy quan lục phẩm, trong nhà có thế nào thì thê thiếp ra ngoài cũng phải chỉnh chu, nếu không người ta lại nói Đại Chu nước ta không tử tế với lương thần.”

Tang thị hừ lạnh, dấm dẳn nói, “Cô cũng biết Tang Tịch là úy quan lục phẩm à, úy quan mà đến cả mẹ ruột nuôi cũng không nổi, phải kéo tới nha môn trong quân phân rõ, ý cô là vậy hả?”

“Lời này của Đại tỷ ta càng không hiểu, mẹ chồng một ngày ba bữa, thuốc thang luôn đưa đúng hạn, hễ trong nhà có gì thì lão thái thái cũng có, tại sao lại nói chàng không phụng dưỡng mẹ ruột?” Tiểu Phùng thị không chịu nhún nhường.

Tang thị nhìn Văn Tú và Tiểu Thất im lặng bên cạnh, “Nhà của anh em ta, nhưng thẩm thẩm ta không có được một cắc bạc nào, đó mà là hiếu thảo thật lòng ư?”

“Thì ra hiếu thảo là phải đưa tiền cho trong nhà sao? Đại tỷ nói vậy cũng nhắc nhở ta, hồi ấy khi Nhị thúc và nhà ta chia nhà thì đã thống nhất rất rõ ràng, gia sản thuộc về bọn họ, bọn họ cũng sẽ phụng dưỡng mẹ chồng, nay tiền bạc và điền trạch đều đã đưa cho nhà họ, đến cái hòm thủng cũng để họ lấy đi, vậy mà lại để mẹ chồng theo nhà ta ăn tro nuốt trấu, nếu Đại tỷ muốn cáo trạng thì ta cũng phải viết vài chữ vào bản cáo.” Tiểu Phùng thị nhẹ nhàng nói.

“Cô ——” Tang thị vỗ bàn, “Cô chớ ỷ có họ hàng quyền thế mà giang hồ, bọn họ có quản trời quản đất cũng đừng hòng can thiệp vào chuyện nhà người khác!” Thị ta nhắm vào Văn Tú nói.

Tiểu Phùng thị thấy thị ám chỉ Văn Tú thì nhướn mày.

Chẳng đợi Tiểu Phùng thị nổi giận, Tiểu Thất đã chậm rãi đặt chén sứ trong tay xuống, cười hỏi Văn Tú ngồi đối diện, “Đoàn kịch Hà phủ mời đến hát không tệ, nhất là vở ‘Trảm Hoa Du’, muội đã nghe chưa?”

Văn Tú hiểu ý, cười nói, “Phải vở kịch bà cô giả cố can thiệp vào chuyện nhà ngoại, hại anh em bị bãi quan, bản thân cũng bị tống vào ngục không?”

“Chính nó, hát hay đấy chứ.” Tiểu Thất khen.

“Nhưng muội cảm thấy hóa trang của bà cô đó không đẹp lắm.” Văn Tú cười cười.

Rồi hai người dừng lại, không nói nữa, cúi đầu ăn tổ yến.

Hiển nhiên Tang thị cũng biết các nàng đang ám chỉ mình, nhưng lại không thể đáp trả, chỉ biết tức giận giương mắt nhìn.

“Theo em thấy, không thể để cái loại báo đời chỉ phá là giỏi như thế đặt chân vào cửa được.” Lúc này Minh Đan đi tới dâng trà, thuận tiện nói chen vào, “Hoa gia nọ đang yên đang ổn, nhưng từ khi bà cô kia tới thì lại không có lấy một ngày êm đềm, loại người không biết phân lượng như thế, đầu cắm một chiếc lông gà lại tưởng mình là công.” Nói đoạn, cố ý liếc nhìn Đại cô nhà họ Tang.

“Đúng thế, cuối cùng mới biết thì ra nàng ta không phải là con gái nhà họ Hoa. Đúng là cái loại ăn uống no nê rồi cố ý gieo họa.” Thanh Liên nhận lấy tổ yến từ tay Tiểu Thất, tiếp lời Minh Đan.

Tiểu Thất mỉm cười nói với Tiểu Phùng thị và Đại cô nhà họ Tang, “Hôm khác Hà phủ mở kịch, hai người cũng ghé lại xem đi, mấy đào kép đó hát hay lắm.”

Tiểu Phùng thị mỉm cười gật đầu, “Chắc chắn lần tới sẽ tranh thủ đi nghe.” Rồi quay sang nói với Đại cô, “Cũng phải dẫn lão thái thái nhà ta đi cùng, bà ấy ở nhà suốt, tai càng ngày càng ngễnh.” Nàng ta nói một lời hai nghĩa.

Ngại thân phận của Tiểu Thất và Văn Tú nên Tang thị không dám la lối, chào tạm biệt qua loa rồi đứng dậy rời đi, nay thị ta đến hòng tính khiến Văn Tú mất mặt, nào ngờ cuối cùng người mất mặt lại là mình.

Thị ta đi rồi, Tiểu Phùng thị cũng không tiện ở lại lâu, Văn Tú biết nàng khó khăn, bèn bảo Minh Đan gói hai mươi lượng bạc đưa cho nha đầu nàng ấy.

Tiểu Phùng thị vội dắt con chồng theo Đại cô ra về.

Nhìn bóng lưng Tiểu Phùng thị dần khuất, Tiểu Thất nhủ bụng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng với mấy ai, thế nhưng người ta vẫn chăm chỉ tiến lên thì hà cớ chi nàng lại lánh nặng tìm nhẹ? Hơn nữa hắn đã quét sạch chướng ngại vì nàng, vậy thì thân là bạn đồng hành, nàng cũng nên phối hợp ăn nhịp với bước chân của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.