Ngộ Thượng Quỷ Quỷ

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13:

Edit: Tiểu Nhật Dạ

Đã lấy được bồi thường — tuy rằng sự đền bù này còn cách xa cái mình muốn, cơ mà mỗi ngày đều có thể ra khỏi nhà, ít nhất là được thường xuyên ra ngoài, thế cũng ổn.

Vì vậy Sắc quỷ đang gào khóc nức nở nháy mắt trở lại bình thường, lập tức gió nhẹ mây bay, bầu trời quang đãng, dường như trận mưa tầm tã vừa rồi đều là hư không.

Giở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, thật mệt mỏi, dỗ dành quỷ so với bắt yêu còn mệt gấp mấy lần. Ngôn Bình không khỏi thở phào một hơi dài.

Sắc quỷ giống như thoáng cái quên mất chuyện tức giận ban nãy, đá đá Ngôn Bình, “Đạo sĩ, ta hỏi ngươi a, ngươi đến trường học sao phải mặc xấu như vậy? Chẳng nhẽ ngươi không biết bề ngoài mình xinh đẹp sao?”

Ngôn Bình liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng lên chuẩn bị đi nấu cơm, “Ngươi nghĩ mắt ta mù chắc?”

Sắc quỷ cũng đi theo, bay ở phía sau Ngôn Bình, “Vậy sao ngươi lại mặc thành cái hình dạng quỷ quái gì a — xùy, ta mặc đều dễ nhìn hơn ngươi.”

Ngôn Bình bất đắc dĩ nói: “Ta đi làm giáo viên, cũng không phải đi làm Ngưu Lang (*), mặc đẹp để làm gì, có ích lợi gì không?”

(*) đi làm Ngưu Lang: ý nói đi làm trai bao

Sắc quỷ khinh thường bĩu môi, “Ăn nói thì thô tục, còn đòi làm thầy giáo a.”

Ngôn Bình trợn trừng mắt nhìn Sắc quỷ, “Muốn ta đem ngươi sang chỗ nhốt chó nhà kia phải không?”

Vì vậy Sắc quỷ không dám lên tiếng nữa.

Nấu cơm, cũng làm cho Sắc quỷ một phần. Nhìn Sắc quỷ ăn cơm mình nấu vui vẻ, trong lòng Ngôn Bình mơ hồ dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Rồi lại nghĩ, đã hơn một năm không được ăn, đại khái ăn cái gì mà chẳng vui vẻ.

Vì vậy cảm giác thỏa mãn liền bị xóa bỏ.

Ăn no uống đủ (đối với quỷ, ăn no thì cũng chỉ là no miệng thôi, không cần ăn cũng không đói), Sắc quỷ thỏa mãn nằm ngửa trên ghế sô pha, nhìn Ngôn Bình dọn dẹp bàn ăn, từ phòng bếp rồi lại tới bàn ăn, đi ra đi vào, dần dần, Sắc quỷ cảm thấy buồn ngủ.

“Ta thấy quỷ đều là ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động, nào có như ngươi. Ban ngày sinh lực dồi dào, tối ăn cơm xong lại buồn ngủ.” Ngôn Bình chê cười hắn.

Sắc quỷ mở một mắt, cây ngay không sợ chết đứng nói, “Ban ngày ngươi làm cho ta không ngủ được, hơn nữa vừa nãy ta mới bị kinh hách, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt để bồi bổ tinh thần nha. —– huống chi ngày mai còn muốn đi làm cùng với ngươi, đương nhiên là phải ngủ.”

Ngôn Bình dở khóc dở cười, “Ngươi có thể không đi với ta, ta không ép buộc ngươi nha.”

Sắc quỷ bỗng nhiên có tinh thần, nhào qua quấn trên người Ngôn Bình, “Ta mặc kệ, ngươi đã đồng ý mang ta đến trường, đạo sĩ, không cho ngươi đổi ý.”

Tuy rằng Ngôn Bình bình thường rất ghét quỷ, đặc biệt là ghét bị sắc quỷ quấn lấy, nhưng mà — tên Sắc quỷ này — quên đi, cũng lười so đo tính toán với hắn, tùy hắn theo mình ầm ĩ vậy.

Ngày đầu tiên đi làm, Ngôn Bình vẫn là mặc giống một tên cổ hủ, hơn nữa còn có phần lạc hậu hơn.

Thấy cặp sách để trên bàn, không đợi Ngôn Bình nói, Sắc quỷ liền nhập vào búp bê thế thân, chui trong cặp. Lại từ bên thành cặp nhô đầu ra, “Ngươi phải đem ta đặt ở đây, ta mới có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.”

“Được rồi được rồi.” Ngôn Bình vừa nói, vừa cầm cặp sách lên, nhìn thời gian thấy đã sắp đến giờ, vì vậy vội vã rời khỏi nhà, lên xe.

Hiệu trưởng rất nhiệt tình tiếp đón, đưa Ngôn Bình tới phòng làm việc, để tiện cho việc tra xét, phòng làm việc của Ngôn Bình được hiệu trưởng an bài ở tầng ba.

Đối với việc hiệu trưởng đích thân mời người này tới dạy học, mấy giáo viên trong phòng làm việc chỉ giương mắt nhìn thoáng qua, lãnh đạm lên tiếng chào. Hiệu trưởng thu xếp xong tài liệu dạy học, tài liệu phụ trợ, văn kiện các loại, lại dặn các giáo viên khác giúp đỡ Ngôn Bình làm quen với môi trường xung quanh, sau đó rời đi.

Ngôn Bình ngồi xuống, lật vài trang tài liệu giảng dạy. Bên tai nghe được một cô giáo ngồi cạnh cửa sổ không mặn không nhạt phàn nàn, “Thế mà vẫn còn nhận người mới, hiệu trưởng cũng thật can đảm, đến lúc người ta chết thì lại phải đến nhặt xác đi.” Nói xong, liếc mắt nhìn Ngôn Bình một cái, “Người mới, cậu dự định ngẩn ngơ bao lâu đây? Có lòng tốt khuyên cậu, muốn sống thì phải sớm lo liệu cho bản thân.”

“A? Có chuyện gì xảy ra vậy?” Ngôn Bình làm bộ không hiểu, kinh ngạc hỏi.

“Tiểu Đỗ, không bằng cô chuẩn bị tốt cho giờ lên lớp của mình đi.” Không đợi cô giáo trả lời, một thầy giáo chen vào dời đi trọng tâm câu chuyện.

Vừa vặn không cần giả bộ như chưa hiểu chuyện nữa, Ngôn Bình nhún vai một cái, cầm tài liệu trên bàn lên, lật xem qua.

Sắc quỷ từ trong cặp sách đặt trên bàn len lén ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi lúc nào mới đi dạy học a, mang ta tới chỗ khác, những người này chẳng có ý tốt gì cả.”

Đang định trả lời, một đồng nghiệp từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Ngôn Bình tiến tới, “Ngôn tiên sinh, đồ dùng của ngài…” Ngôn Bình vội vàng đứng dậy, thuận tay đẩy Sắc quỷ vào trong cặp sách.

Nghe thấy tiếng Sắc quỷ từ trong cặp rầu rĩ mắng, “Đạo sĩ thối, ta ghét ngươi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.