Ngộ Thượng Quỷ Quỷ

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17:

Edit: Tiểu Nhật Dạ

Ngôn Bình thở dài, “Người tự tử, thời gian chết không đúng như trong sổ sinh tử đã ghi, đó là lí do mà họ chỉ có thể ở lại nhân gian, biến thành cô hồn dã quỷ. Người tự tử thông thường có chấp niệm, hoặc là có oán niệm rất mạnh, chấp niệm sẽ làm linh hồn của người tự tử bị trói buộc…” Ngôn Bình liếc mắt nhìn Sắc quỷ, “Ví dụ như Đào Hải, hắn chết rồi, sau đó linh hồn bị nhốt trong phòng không thể đi ra ngoài, nếu như chấp niệm quá mạnh thì linh hồn sẽ bị ràng buộc với nơi đã chết. Mà oán niệm sẽ làm linh hồn những người tự tử sinh ra lệ khí, nếu như lệ khí dồi dào, sẽ biến thành lệ quỷ, thậm chí đến cả cha mẹ chính họ, họ cũng không nhận ra được nữa.” Ngôn Bình cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, “Theo như em nói, cô bé này lúc chết chắc oán khí rất mạnh, nhưng may mắn là chết chưa lâu. Tuy rằng lệ khí rất dồi dào, thế nhưng cũng chỉ là mới hình thành. Hơn nữa cô bé ấy còn nhớ rõ em, do vậy nên tâm trí cũng chưa hoàn toàn mê mẩn, vẫn còn chưa hoàn toàn biến thành lệ quỷ.” Ngôn Bình lại duỗi tay xoa đầu nữ sinh, “Yên tâm đi, thầy chỉ là linh sư, không phải đạo sĩ. Thầy không có quyền phá linh thể của cô ấy, chỉ có thể trừ khử đi lệ khí, gọi Hắc Bạch Vô Thường tới mang cô ấy đi. Dù sao cô bé ấy không thương tổn người vô tội, Diêm vương hẳn là sẽ không xử phạt nặng. Nếu không, tới lúc lệ khí của cô ấy ngày càng mạnh mẽ, đến một ngày nào đó ngay cả em cô ấy cũng thương tổn, lúc đấy chỉ sợ rằng Diêm vương sẽ xử phạt nặng.”

Sắc quỷ chọc chọc Ngôn Bình, Ngồn Bình quay đầu nhìn hắn, “Ngươi vừa mới nói… Ngươi không thể phá linh thể của quỷ… trước kia ngươi nói làm ta hồn phi phách tán —- chẳng lẽ là gạt ta?”

Ngôn Bình lơ đễnh lườm hắn một cái, “Đúng vậy, hù dọa ngươi mà thôi.”

“Đạo sĩ thối… Ngươi bắt nạt ta…” Bị đả kích, Sắc quỷ ai oán ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn.

Không có thời gian để ý tới sắc quỷ, Trương Hiểu hỏi Ngôn Bình: “Thầy, ý thầy là sẽ không làm thương tổn đến Bối Bối sao?”

Ngôn Bình suy tư một chút, “Cũng không thể nói như vậy, dù sao thì cô bé ấy tạo ra lệ khí, hơn nữa lệ khí đã dung nhập với linh hồn cô ấy, trừ khử nó đi nhất định sẽ đau đớn, giống như em nhổ răng vậy. Nhưng nếu như không trừ khử, lệ khí sẽ ăn mòn cơ thể quỷ hồn, cũng đau đớn như nhau, bị lệ khí chiếm đoạt tâm trí rất thống khổ, so với bị sâu răng còn thống khổ hơn.”

Trương Hiểu trầm mặc không nói gì, một lát sau, nữ sinh cầm lấy tay áo Ngôn Bình, khẩn thiết nói, “Thầy, xin giúp Bối Bối một tay.”

“Thầy sẽ giúp.” Ngôn Bình an ủi sờ đầu Trương Hiểu, “Thầy tới đây để làm việc này mà.” Vừa nói, liền đứng lên, nhìn đồng hồ, “Chúng ta mau đi xuống ăn cơm thôi, nếu không lát nữa căng tin đóng cửa mất.”

“Đợi ta với.” Sắc quỷ vội vã nhập vào búp bê thế thân, gắng sức hướng phía Ngôn Bình chạy tới, Ngôn Bình giơ tay cầm lấy, nhét vào túi áo trước ngực.

Trương Hiểu không khỏi mỉm cười, “Thật đáng yêu.”

“Đương nhiên rồi.” Sắc quỷ ló đầu ra khỏi túi áo, đắc ý nói, “Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

“Thiết, tên Sắc quỷ ngu ngốc tự luyến.” Ngôn Bình khinh thường nói.

“Đạo sĩ thối.” Cách một lớp áo, Sắc quỷ căm hận đá Ngôn Bình, chỉ tiếc lực thương tổn không cao.

Có thầy giáo đã trở về, thấy Ngôn Bình cùng Trương Hiểu đi đến, cười nói: “Là Trương Hiểu a, có phải em lại nói với thầy giáo là mình nhìn thấy quỷ?”

Trương Hiểu có chút ngượng ngùng kéo áo Ngôn Bình, Ngôn Bình vội vàng cười nói: “Trẻ con, suy nghĩ nhiều, có khi là nhìn nhầm, tôi đã nói qua với em ấy, lần sau chú ý là được.” Nói xong, vội vàng kéo Trương Hiểu đi.

Trương Hiểu tủi thân cúi đầu, Ngôn Bình cười an ủi cô bé, “Người khác không nhìn thấy, đương nhiên sẽ không hiểu. Sau này không nên nói loại chuyện này với người khác là được.”

Lúc tới căng tin, thức ăn đã hết sạch. “Xuống trễ như vậy, dĩ nhiên hết đồ ăn rồi.” Bếp phó của căng tin phàn nàn nói.

“Quên đi, thầy mời em.” Ngôn Bình nói, kéo Trương Hiểu ra ngoài cổng trường.

Nói ra được lời trong lòng, nét mặt Trương Hiểu thoạt nhìn cởi mở hơn rất nhiều.

Lúc ngồi chờ món ăn, Trương Hiểu nói với Ngôn Bình: “Thầy, thật ra em cũng đã từng gặp linh sư.”

“Phải không?” Ngôn Bình hứng thú nhìn cô bé, mầy năm gần đây, linh sư càng ngày càng ít.

“Một người thân thích trong nhà em cũng là linh sư, nhưng dì ấy là một người rất bá đạo, người nhà không ai dám chọc tới, còn thầy dường như dễ gần hơn nhiều.”

Sắc quỷ từ trong túi áo ló đầu ra, khinh thường nói: “Mắt em bị làm sao vậy, đạo sĩ đâu có dễ gần, hắn thích nhất là ăn hiếp người khác.”

Ngôn Bình nhón tay lấy búp bê Sắc quỷ ra, híp mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn ngày mai ta đem búp bê này đi đốt phải không?”

“Đạo sĩ không nên ” Sắc quỷ vội vã giang tay ôm lấy ngón tay của Ngôn Bình.

“Hừ, ngươi đàng hoàng một chút cho ta.” Ngôn Bình nói, đem Sắc quỷ bỏ lại vào túi áo.

Trương Hiểu nhìn, không khỏi phì cười.

“Hừ, chỉ biết lấy lòng con gái.” Sắc quỷ ở trong túi áo buồn bực nói.

Sắc quỷ ngu ngốc, mặc kệ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.