Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Chương 11: Chương 11




Sức lực trên cánh tay nhất thời buông lỏng, trong mắt Lâm Dã, thứ vừa dâng lên lúc nãy rơi xuống, tan mất.

”Lâm Dã, tôi biết anh đủ nghĩa khí, bạn chí cốt. Nhưng chuyện này, anh không giúp được tôi.” Tôi cầm tay của anh, nói: “Sau này anh sẽ gặp được cô gái anh yêu, nếu như anh và tôi kết hôn, lúc cô ấy xuất hiện, anh sẽ không diễn .”

Lời tuy như thế, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm than thở, thật là hảo huynh đệ, vì tình bạn, ngay cả tôi cũng dám cưới.

Lâm Dã thẳng ngó chừng tôi, tựa hồ muốn nhìn xuyên thân thể của tôi, mà trên tay truyền đến một trận run rẩy không thuộc về tôi cho thấy sự khẩn trương cùng bối rối hiếm khi xảy ra của anh. Tôi mơ hồ dự cảm được một tia không ổn.

”Tịnh Nhã, anh...” Lúc này, tầm mắt Lâm Dã bỗng nhiên chuyển, chuyển qua phía sau thân thể của tôi.

Loại ánh mắt run sợ lợi hại mà bất đắc dĩ này --- thật sự quá quen thuộc --- xuất hiện vào mỗi lần có Nhiễm Ngạo.

Chẳng lẽ là...

Chậm rãi quay đầu vừa nhìn, quả nhiên, người nên xuất hiện đã xuất hiện.

Chỉ thấy Nhiễm Ngạo vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt không sợ hãi nhẹ nhàng bao trùm ở nơi tôi cầm chặt cánh tay phải của Lâm Dã.

Trong lòng hoảng hốt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ở chung một chỗ nữa, nếu không ngôn ngữ bất hòa : không chừng lại muốn động thủ.

”Lâm Dã, anh đi về trước, tôi cùng anh ấy nói chuyện một chút.” Tôi vội vàng nói với Lâm Dã.

Phương pháp hữu hiệu nhất để ránh khỏi bọn họ tiếp tục phát sinh xung đột chính là tách hai người ra.

Nhưng Lâm Dã vẫn không nhúc nhích, chân mày nhíu chặt cùng thần sắc lo lắng biểu lộ anh không tán thành.

”Lâm Dã, tôi một hồi sẽ trở về.” Tôi tựa như cầu xin nhìn anh.

Rốt cục, Lâm Dã bất đắc dĩ, cho Nhiễm Ngạo một vẻ mặt cảnh cáo, nhưng ngay sau đó đứng dậy rời đi.

Yên lòng thở ra khí, tôi xoay người nhìn về phía Nhiễm Ngạo.

Anh đi tới, ngồi ở bên cạnh tôi, lẳng lặng nhìn tôi, không nói được lời nào.

”Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.

Anh vươn tay đem những cọng tóc trên trán tôi vuốt ra sau tai, dịu dàng hỏi: “Thật ra thì ngày hôm qua anh tới, là muốn hỏi thân thể em khá hơn chút nào không?”

Tôi rũ ánh mắt xuống: “Khá.”

”Tối hôm qua là em tới trị thương cho anh?” Anh hỏi.

Tôi gật đầu, cũng không muốn nhắc tới chuyện của Hồ Nghi Dĩ với anh, không có cần thiết.

Nhiễm Ngạo khẽ thở dài, sâu kín nói: “Buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy vết thương trên mặt đã xử lý tốt, nghĩ em còn trong phòng, vội vàng đứng dậy tìm em khắp nơi. Sau đó, lại nghĩ đến em đi ra ngoài mua đồ, vẫn đợi đến buổi trưa, lúc này mới tin tưởng em sẽ không trở về .”

Cô đơn và buồn bã trong giọng nói khiến cho trái tim của tôi đột nhiên có một trận đau đớn.

”Sau này không nên uống rượu.” Tôi xoay đầu sang chỗ khác nói với anh.

”Đừng nóng giận, sau này anh không uống là được.” Hai tay Nhiễm Ngạo nhẹ vòng qua eo của tôi, lỗ tai dán chặt lên bụng của tôi: “Để cho anh nghe động tĩnh của con một chút.”

Đứa ngốc, đã sớm nói, sau khi mang thai bốn tháng mới có thể cảm thấy thai đạp, nhưng anh chính là không tin, còn khăng khăng nói mình có thể nghe thấy. Cúi đầu nhìn mái tóc nhẹ nhàng khoan khoái của anh, ngửi mùi thơm của dầu gội đầu quen thuộc, tôi không khỏi vươn tay, muốn vuốt ve anh một phát như trước đây.

”Tịnh Nhã, chúng ta trở về đi.” Thanh âm rầu rĩ của anh đột nhiên truyền đến, trái tim chợt ngừng lại, tay đang vươn ra dừng lại ở giữa không trung.

Tôi bị thức tỉnh, chợt thu tay về, nhẹ giọng hỏi: “Trở về, trở về nơi nào? Về nhà, hay là trở lại... Lúc tôi chưa biết chân tướng?

Tay của anh nhẹ nhàng vòng quanh bụng của tôi: “Em để ý tuổi của anh như vậy?”

”Đúng.” Tôi thành thật trả lời: “Tôi để ý anh chỉ có 18 tuổi, tôi để ý anh lừa tôi, tôi để ý chuyện lại phát triển cho tới trình độ hôm nay. Nhiễm Ngạo, tôi không có cách nào đối với hết thảy việc này xem như không thấy.”

Anh ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy bi thương, thử dò xét hỏi: “Em có phải hy vọng... Hy vọng chưa từng gặp anh hay không.”

Tôi hoảng hốt gật đầu, nếu như không có gặp anh, cũng sẽ không yêu anh, cũng sẽ không như do dự, hỗn loạn như hiện tại.

Nghe vậy, ánh mắt Nhiễm Ngạo đột nhiên co rụt lại, giống như bị lời nói của tôi đâm bị thương. Thấy hình dáng này, tôi bắt đầu có chút hối hận, vội vàng dời ánh mắt đi, trong lòng thấp thỏm bất an.

Yên tĩnh đột nhiên xuất hiện, giống như là kéo dài một thế kỷ.

Rốt cục, thanh âm kiên định của anh vang lên bên tôii: “Bất kể em muốn thế nào, tóm lại, anh tuyệt sẽ không buông tay em.”

Tôi cúi đầu, nhìn thấy dưới chân có một vũng nước, bên trong là bầu trời bao la, đột nhiên một mảnh lo lắng.

Thật vất vả đuổi đi Nhiễm Ngạo, tôi buồn bực không vui trở về nhà Thịnh Hạ. Mới vừa muốn đẩy cửa ra, liền nghe bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Lâm Dã cùng Cung Viêm. Cho là bọn họ cần bàn về chuyện tình bang phái, liền quyết định tránh. Đang vào thời khắc này, tên của tôi lại hiện ra trong cuộc nói chuyện của bọn họ, lòng hiếu kỳ khiến tôi trụ lại.

”Cung Viêm, mày thật quyết định?”

”Thật ra thì bốn năm trước vào ngày sinh nhật của Thịnh Hạ tao liền quyết định muốn cô ấy, nhưng tao thất ước. Bởi vì trận ngoài ý muốn kia, tao bị trọng thương, phải đi Mỹ quốc chạy chữa.” Cung Viêm quyết đoán trả lời khiến cho tôi buồn bực, rốt cuộc muốn nói cho tôi biết cái gì? Còn có, Cung Viêm không phải nói đi Mỹ quốc là vì du học sao? Chẳng lẽ bên trong có nội tình khác?

”Nhưng, cô ấy đã có bạn trai.” Thanh âm Lâm Dã có chút do dự.

”Tao hiểu.” Cung Viêm nhẹ nói: “Nhưng tao không khống chế được mình, tao yêu cô ấy.”

Hô hấp bỗng nhiên dừng lại, tôi không thể tin được tôi sở nghe thấy -- Cung Viêm yêu tôi? !

”Nghe tới cô ấy thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm, tao hận không thể đem những người đó bầm thây vạn mảnh.” Thanh âm Cung Viêm lạnh lùng, tràn đầy thô bạo, làm cho người tôi không khỏi rùng mình.

”Yên tâm, Lý Côn đã là thế suy sức yếu, đã sớm phái ra toàn bộ huynh đệ đi tìm hắn, không quá ba ngày, nhất định có thể tìm đến, sau đó khiến tên khốn kia sống không bằng chết.” Lâm Dã cắn răng nói.

”Lâm Dã, mày biết bốn năm nay tao ở trong bệnh viện làm sao vượt qua không.” Cung Viêm bình tĩnh nói: “Khi bác sĩ tuyên bố tao có mười phần trăm tỉ lệ đứng lên, tao thật cao hứng. Bởi vì ... việc này ý nghĩa tao có mười phần trăm cơ hội tới bên người cô ấy. Vì tỷ lệ nhỏ bé này, tao trải qua hơn mười lần giải phẫu đau nhức khó nhịn; mỗi ngày hơn phân nửa thời gian cũng dùng để luyện tập bước đi, càng không ngừng ngã xuống, lại không ngừng bò dậy. Thường xuyên té bể đầu chảy máu, trên người luôn hiện đầy những vết bầm lớn nhỏ. Nhưng tao không cảm thấy khổ cùng mệt. Tao chỉ hy vọng có thể đứng lên một lần nữa, có tư cách ở bên người cô ấy bảo vệ cô ấy. Lâm Dã, tao đã đợi bốn năm, không có cách nào chờ đợi thêm nữa.” Thanh âm thâm tình của Cung Viêm quay về ở bên tôii tôi, dần dần bay xa.

Tôi bối rối nắm cổ áo: hết thảy việc này là thật? Cung Viêm yêu tôi? ! Yêu tôi bốn năm?! Tại sao có thể như vậy đây?

Thì ra, nụ hôn kia là của anh.

Thì ra, ánh mắt kia là thật.

Thì ra, anh yêu tôi.

”Tịnh Nhã? Đứng ở cạnh cửa làm gì, sao lại không vào đi?” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Thịnh Hạ.

”Nga, tôi... Dạ dày có chút không thoải mái.” Tôi vội vàng che dấu: “Cho nên đứng ở ngoài cửa.”

Thịnh Hạ vừa mở cửa, vừa quay đầu lại hỏi: “Có muốn đi bệnh viện hay không?”

”Không phải, có thể là... Đói bụng rồi sao, lúc nào ăn cơm a?” Tôi chuyển qua đề tài khác, đi theo cô vào cửa, Lâm Dã cùng Cung Viêm lập tức im miệng.

”Chúng tôi đi ăn lẩu đi.” Lâm Dã đề nghị.

”Quên đi, các anh đi ra ngoài ăn đi. Tôi hơi mệt chút , ở nhà tùy tiện ăn chút gì cũng được.” Nghĩ đến cùng Cung Viêm ở chung một chỗ, tôi vẫn khẩn trương lên.

”Chuyện gì xảy ra, có phải tên khốn kia vừa khi dễ em hay không? Anh đã nói em không nên ở lại một mình.” Lâm Dã nhíu mày.

”Không có, anh nghĩ đến đâu vậy.” Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận.

”Mới vừa rồi em cũng thật tốt, tại sao cùng hắn nói chuyện rồi trở lại liền không được bình thường? Tên tiểu tử thúi này, lần sau đừng cho anh gặp nó!” Lâm Dã vẻ mặt tức giận.

”Tôi nói giỡn, chuyện ăn cơm này tôi làm sao có thể bỏ qua đây? Đi thôi đi thôi.” Không có biện pháp, không muốn làm cho chuyện lớn lên, tôi chỉ có thể kiên trì cùng bọn họ đi tới quán ăn.

Chẳng qua là, có lẽ là trong lòng có quỷ, vốn cảm giác hôm nay không khí có chút là lạ: tôi thì không cần phải nói, bởi vì không dám cùng Cung Viêm bên cạnh nhìn nhau, chỉ đành phải chúi vào chén đĩa trước mặt; Lâm Dã thì càng không ngừng rót rượu cho mình, lộ ra bộ dạng u sầu, còn bất chợt cho tôi ánh mắt cổ quái; Thịnh Hạ cùng Cung Viêm thì không nói được lời nào, lẳng lặng dùng cơm. Cả gian phòng chỉ nghe thấy tiếng chạm vào nhau của bát đũa thỉnh thoảng phát ra.

”Tịnh Nhã, em không sao chớ, sao lại không ăn món ăn?” Cung Viêm quan tâm hỏi thăm đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Đột nhiên bị anh hỏi, tôi có chút không biết làm sao, đã quên có một thành ngữ gọi là giấu đầu hở đuôi, vội vàng gắp thức ăn cãi chày cãi cối: “Không có a, tôi đang ăn.”

”Sao mặt em hồng như vậy? Có phải phát sốt hay không?” Một bên Lâm Dã đưa tay che trên trán của tôi, cau mày hỏi.

”Có sao? ... Mặt anh mới hồng, uống rượu nhiều như vậy.” Tôi ấp úng che dấu, cuống quít muốn phủ đi tay của anh, không để ý khiến tay quơ phải ly trà, toàn bộ nước trà nóng hổi theo khăn trải bàn chảy tới trên váy.

”A, thật nóng!” Tôi đột nhiên cảm giác đau đớn, bị kích thích đứng lên, trong lúc bối rối chân đạp phải cái đệm ngồi, bên tôii lập tức đầy dẫy tiếng gào thét vội vàng mà sợ hãi của Lâm Dã cùng Thịnh Hạ: “Cẩn thận!” .

Nhưng, thân thể của tôi đã mất đi thăng bằng, thẳng tắp ngã về phía sau. Trong lúc cấp bách này, trong đầu chỉ có một ý niệm: lần này xong rồi.

Trong lúc nguy cấp, một đôi cánh tay nhanh chóng ôm tôi, tôi thuận thế té ở trong lòng ngực vừa an toàn lại rộng rãi của người đó.

”Đừng sợ, không có chuyện gì.” Lời nói dịu dàng của Cung Viêm mang theo mùi đàn hương nhạt đến sắp không thể ngửi nổi trên người anh, khiến cho tim của tôi bởi vì chấn kinh mà kịch liệt nhảy lên dần dần bình tĩnh trở lại.

”Tao chỉ hy vọng có thể đứng lên một lần nữa, có tư cách đợi ở bên người cô ấy bảo vệ cô ấy.” Lời nói thâm tình chân thành của anh vẫn còn ở bên tai. Ngẩng đầu, nhìn nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng trên mặt Cung Viêm, trong chớp mắt, tôi giống như gặp lại được mình bốn năm trước --- cái người mỗi sáng sớm đều cố gắng rời giường, nắm chặt thời gian thay trang phục (sửa soạn lâu), chỉ vì lúc vào phòng học mình có thể thật xinh đẹp đi bên cạnh anh; cái người sau giờ học bỏ chạy đi cùng đám nữ sinh lớn tiếng đàm tiếu sau lưng anh, dùng điều này hấp dẫn anh chú ý mình; cái người cho dù là một ánh mắt lơ đãng của anh, cũng khiến cho trái tim đập bịch bịch.

Con người đã mất tích thật lâu của mình.

”Tịnh Nhã, không có sao chứ? !” Thịnh Hạ lập tức đi tới bên cạnh tôi, đem tôi kéo ra đám hỗn loạn.

”Có bị phỏng hay không? !” Lâm Dã cầm qua khăn ăn muốn lau cho tôi.

”Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôi đi rửa.” Bỏ qua bọn họ, tôi bước nhanh tới phòng rửa tay. Mở vòi nước ra, dùng sức lau rửa vết bẩn trên váy.

Nhưng vô luận tôi cố gắng như thế nào, trên chiếc váy màu vàng nhạt, một mảnh vết trà kia vẫn tồn tại rõ ràng như cũ -- giống như là những thứ đi xa trí nhớ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.