Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Chương 24: Chương 24




“ Dàn nhạc F rất nổi danh sao?” tôi hỏi

Hành Bình khoa trương che ngực:“ Không thể nào, ngay cả bọn họ cô cũng không biết?”

” Tôi không biết nhiều người” Tôi xem thường thái độ ngạc nhiên của anh.

” Gần đây bọn họ nổi tiếng tột đỉnh, tạp chí và ti vi đều đưa tin, sao cô lại có thể không phát hiện?” Hành Bình trừng mắt lớn nhìn tôi.

Tôi ngồi thẳng thân mình” Ngươi nghĩ tôi và cậu giống nhau sao? Gần đây tôi vừa chăm lo cho con vừa giảm béo, làm gì có thời gian mà quan tâm vấn đề khác. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho tôi biết.”

Hành Bình buông đũa nói:“ F dàn nhạc là một đôi song sinh. Hai người chất giọng đều hay, diện mạo xuất chúng, và còn rất trẻ tuổi”

” Kiểu như vậy cũng có nhiều, có gì mà phải ngạc nhiên đâu?” Tôi khó hiểu.

Hành Bình đã sớm biết tôi sẽ hỏi vậy nên cho tôi giải đáp ngay:“ chỗ đặc biệt của dàn nhạc F không phải là cặp song sinh mà là bọn họ chuyên sử dụng nhạc của Funeral sáng tác”

Tôi vui vẻ:“ Funeral không phải ý là lễ tang sao? Sao lại có người lấy tên này?”

”Âm nhạc của anh ta đúng là rất chán nhưng Funeral lại đạt được đúng mức”

”Funeral là ba đầu sáu tay hay là siêu nhân? Có gì lợi hại?”

”Anh ta là kỳ nhân, tuy là người sáng tác nhạc nhưng bộ dáng rất anh tuấn, so với các nam minh tinh chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa anh rất thần bí, trừ biết anh là con lai và tốt nghiệp học viện âm nhạc Wien, còn lại đối với tên tuổi, gia đình anh thì hoàn toàn không biết, không biết được anh là thần thánh phương nào?”

”Có phải sự thật không? Trên thế giới này có người hoàn mỹ như vậy, tôi không tin” Anh đẹp tới mức nào?”

Anh thản nhiên nói:“ Đẹp trai cùng đẳng cấp với tôi.”

Tôi xem qua, áo sơ mi màu lam, quần bod, còn có trên cổ đeo một vòng cổ bằng kim loại, tóc nhuộm màu nâu,để hơi dài, khuôn mặt anh tuấn,Hành Bình này quả thật làm các cô gái thích ngay.

Nhưng cũng có khi rất đáng ghét.

” Ngươi xem, là bọn họ”Hành Bình chỉ tay vào ti vi đang phát tin tức” 9 giờ sáng nay, dàn nhạc F đã về nước, sân bay bởi vì có gần 2000 fan mê nhạc nên đại loạn, đội bảo vệ sân bay phải sử dụng biện pháp để phân tán.”

Hình ảnh toàn là đầu ngừơi, phần đông là các cô gái cầm lễ vật, biểu ngữ đợi dàn nhạc F xuất hiện, trên mặt hiện vẻ lo lắng cùng kích động.

Rốt cục, ở cửa ra sân bay cũng xuất hiện hai người có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, tươi cười vui vẻ.

Song sinh thật tốt, nếu hai bộ dáng điều tốt, với vẻ ngoài xinh đẹp của bọn họ có thể thành công nhiều hơn gấp bội.

Hiện trường xuất hiện tiếng kinh động.

Thấy tình trạng này tôi hối hận, nếu như Thánh Duyên có anh em song sinh thì tốt rồi, hai anh em anh sau này lớn lên không biết mê chết bao nhiêu phụ nữ, nói không chừng có thể trở thành ngôi sao quốc tế, lúc đó tôi muốn sống trong các khu nhà cao cấp, mùa xuân đến Paris, mùa hè đến Manhattan, mùa thu đến Ai Cập, mùa đông đến Thuỵ Sĩ.

Đang có ý nghĩ kỳ quái đó thì màn ảnh xuất hiện một người khác, toàn bộ đều xôn xao, một tiếng “Funeral” thiếu chút nữa làm thủng màng nhĩ tôi, mọi người đều đứng lên.

Màn ảnh được chiếu gần lại, tôi tinh tường thấy gương mặt người đó, nhất thời kinh diễm, cái mũi thẳng như thần Hy Lạp, đôi môi có hình dáng hoàn mỹ, cằm trên có một chỗ lõm nho nhỏ. Làm người tôi khó quên là ánh mắt thâm thuý lạnh lùng, cô tịch rất xinh đẹp, chân chính là mày kiếm mắt sáng.

”Đây là Funeral?” Tôi thì thào hỏi

”Đúng. Anh có thể xem như linh hồn của dàn nhạc F, tất cả các ca khúc của dàn nhạc F đếu là do anh viết, thật là tài hoa hơn người. Còn nữa, cô nhất định phải nghe anh diễn tấu đàn dương cầm, âm thanh thật sự rất tự nhiên”, vẻ mặt Hành Bình say mê.

Ngũ quan thâm thuý, tóc xoăn, Funeral đúng thật là con lai, nhưng tóc và mắt đều là màu đen, cho nên nhìn qua cũng có nét Phương Đông

Hành Bình nâng cầm, vẻ mặt hướng tới: “Nếu có thể làm rõ thân phận của anh, tôi sẽ nổi tiếng”

”Tốt lắm, không cần nằm mơ” Tôi đập tỉnh anh “Ăn cơm nhanh lên rồi về đi làm”

Hành Bình khúm núm

Quay đầu nhìn về phía tivi, đã thấy phát đến phần tin tức, tôi nhún nhún vai, cúi đầu ăn cơm.

Buổi chiều trở lại văn phòng, chủ biên lại giao xuống không ít việc, tôi ngay cả thời gian uống nước cũng không có.

Về đến nhà tôi lập tức tiến vào phòng tắm ngăm mình trong hương thơm thảo dược, thư thả cơ bắp đau nhức một chút.

Rất thư thái, tôi nhắm mắt lại, tôi rất muốn ngủ luôn trong này

”Đã về?” Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Nhiếm Ngạo đi đến.

Tôi lập tức đem thân mình giấu dưới nước, tuyệt đối không cho anh thấy chân mập mạp và cái tay tròn tròn của tôi.

”Hôm nay thế nào? Có mệt chết hay không?” Nhiễm Ngạo ngồi bên cạnh bồn tắm, tay nghịch nước trong bồn

”Tốt, không phải, không... không có” Tôi khẩn trương, nói năng có chút lộn xộn

Nhiễm Ngạo nhìn tôi, trong mắt có ý nghĩ sâu xa khác, tôi cúi đầu, thầm kêu không tốt.

Đột nhiên anh đặt tay lên vai trần của tôi, tôi nhất thời run rẩy

” Tôi giúp ngươi mát xa một chút” Thanh âm của Nhiễm Ngạo dần dần trầm thấp khàn khàn, tôi đương nhiên biết anh không phải chỉ mát xa đơn giản như vậy, tim tôi đập bịch bịch.

Quả nhiên, tay anh từ vai của tôi trượt xuống nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của tôi, giả bộ vô tình đụng vào ngực tôi, tôi cứng người không dám nhúc nhích.

Tiếp theo, anh kề miệng vào tôii tôi, nhẹ giọng hỏi han: “Thế nào, thoải mái không?”

Tôi rốt cuộc nhịn không được, rụt người xuống càng thấp, vội vàng nói: “Nhiễm Ngạo, tôi nghe thấy Thánh Duyên khóc, ngươi đi xem một chút đi.”

Nghe vậy, Nhiễm Ngạo không thèm nói lại, tay anh bất động, lòng bàn tay nóng rực muốn thiêu đốt da thịt tôi, tôi cắn môi, không biết phải làm sao.

Qua một hồi lâu, Nhiễm Ngạo chậm rãi nói: “Được , tôi đi xem“. Sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

Nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới thả lỏng thân thể, lập tức ngã vào bồn tắm

Rốt cuộc cũng không có tâm tình tắm tiếp tôi đứng dậy mặc áo ngủ, đi đến phòng ngủ, thả người trên giường

Còn có thể trốn bao nhiêu lần nữa đây? Trong lòng tôi không ngừng hỏi

Trong lòng phiền loạn, tôi lấy gối che đi khuôn mặt, sự mệt mỏi của ban ngày dần trở lại, tôi dần dần chìm vào mộng đẹp.

Mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác có người đang giúp tôi cởi quần áo, thông ko kiên nhẫn mở mắt ra, kinh hoảng thấy Nhiễm Ngạo ngồi bên cạnh tôi, đang cở bỏ dây lưng áo ngủ của tôi.

Tôi định đẩy anh ra nhưng không hiểu sao cả người mệt mỏi chỉ có thể hỏi: “Anh làm gì?”

Nhiễm Ngạo nhìn tôi, vẻ mặt u oán: “Tịnh Nhã, vì sao em không cho anh đụng vào em?”

”Nhiễm Ngạo, hôm nay em mệt lắm , để lần sau đi” Tôi định ngồi dậy nhưng lại phát hiện tôi không thể động đậy, đầu đổ đầy mồ hôi.

”Nhưng, hiện tại anh muốn em” Nhiễm Ngạo không để ý đến sự phản kháng của tôi, tiếp tục cởi áo ngủ của tôi, thân thể tôi cảm giác một trận lạnh lẽo.

Tôi vừa giận vừa vội, chỉ có thể nhắm mắt tuỳ ý anh nhưng trong lòng không yên tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Nhiễm Ngạo sẽ thấy thân thể tôi, canh có thể ghét bỏ thịt béo của tôi hay không?

Nhưng qua hồi lâu, anh không có động tĩnh, tôi mở mắt ra thấy Nhiễm Ngạo nhìn tôi với vẻ kinh hoàng: “Em, sao em lại biến thành như thế này?”

Tôi chán nản, tuy rằng tôi béo nhưng không đến nỗi doạ người khác chứ.

Theo ánh mắt của anh nhìn lại, tôi mãnh liệt hút lãnh khí, chỉ thấy thân thể tôi sưng như cái khí cầu, chiếm cả giường, mở di động suy sụp bên trong lớp da, như là tuỳ thời đều có thể bị thủng, cực kỳ khủng bố.

Lúc này, toàn thân Nhiễm Ngạo run nhè nhẹ, lui về phía sau, chán ghét nhìn tôi, che ngực, giống như sắp nôn mửa.

Tôi gắp đên độ khóc lớn, liền kêu lên: “Nhiễm Ngạo, đừng đi, đừng đi”

”Tịnh nhã? Tỉnh lại! Tịnh Nhã!”

Tôi mạnh mẽ trợn mắt thấy Nhiễm Ngạo vẻ mặt lo lắng nhìn tôi:

”Anh đương nhiên không đi” Nhiễm Ngạo xoa nhẹ trán đã đầy mồ hôi của tôi, dịu dàng an ủi tôi: “Ngoan, em chỉ là nằm mộng”

Tôi tựa đầu vào vai anh, chậm rãi bình tĩnh lại, mới ý thức được thật ra là ác mộng.

Quả thật, ban ngày có nhiều suy nghĩ thì ắt hẳn đêm sẽ nằm mộng.

” Em mộng cái gì? Nói cho anh biêt.” Nhiễm Ngạo nhẹ nhàng hỏi han

” Em... không nhớ rõ.” Tôi cúi đầu, làm sao có thể nói cho anh biêt đựơc.

Nhiễm Ngạo nhìn tôi, ánh mắt sáng rực: “Là không nhớ rõ hay không muốn nói?”

”Thật sự không nhớ rõ“. Tôi đi qua anh đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, lấy tay xoa xoa mặt,ánh mắt nhìn vào gương ngắm Nhiễm Ngạo.

Chỉ thấy anh đi về phía tôi, xoay người tôi lại hỏi: “Vì sao lại trốn anh?”

”Em không có” lòng tôi trống rỗng đảo mắt: “Do anh quá đa nghi”

”Thật là do anh đa nghi?” Thanh âm Nhiễm Ngạo nhẹ nhàng lại càng làm tôi khó chịu

”Em đi xem Thánh Duyên” Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi trận tra hỏi này.

Nhiễm Ngạo giữ tôi lại, tay nhấc cằm tôi lên, bực mình nhíu mày: “Thánh Duyên ngủ rất ngon, không cần lấy cái này làm lý do, nói cho anh biết gần đây em đến tột cùng là làm sao vậy?”

Tôi cắn chặt răng, ngậm miệng không nói.

Tôi làm sao nói ra đây?

Thấy tình trạng này, Nhiễm Ngạo thu hồi tức giận, do dự hỏi han “Có phải do kinh nghiệm sinh sản rất kinh khủng, cho nên... sợ hãi?”

Tôi lắc đầu

”Vậy là vì cái gì?” Nhiễm Ngạo khó hiểu

Dù sao cũng trốn tránh không được, tôi đơn giản thông suốt ra ngoài, lấy tay che mặt tôi thẳng thắng nói: “Dáng người của em so với trước kia kém một chút.... Tốt lắm, cũng không phải chỉ kém một chút mà là vô cùng thê thảm! Anh sẽ không có hứng thú đâu!”

”Vì như vậy?” Nhiễm Ngạo nghi ngờ nhìn lại tôi

”Không cần coi là chuyên nhỏ như vậy, em thấy còn lớn chuyện hơn cả trời sập” Tôi kích động lên

”Nhưng đối với anh mà nói không có giá trị nhắc tới” Trong mắt Nhiễm Ngạo tràn đầy dịu dàng.

”Đó là vì em không có tận mắt thấy mới có thể nói như vậy” Tôi phản bác.

Nhiễm Ngạo gương mắt lên, ngồi ở mép giường, dùng âm điệu hơi khiêu khích nói: “Vậy cho anh xem”

Tôi bị chọc giận, cắn răng, nhắm mắt lại, thả mạnh áo tắm, để cho thân thể của mình trắng trợn hiện ra trước mặt Nhiễm Ngạo. Mặc kệ, muốn sợ muốn chạy trốn hay không tuỳ anh.

Nhưng, một hồi lâu cũng không có động tĩnh,

Vụng trộm mở mắt ra một đường nhỏ, thấy Nhiễm Ngạo nhìn cơ thể của tôi không chớp mắt, ánh mắt nóng bỏng, tôi mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không thôi.

”Rất béo, không nên nhìn” Tôi vội vàng cầm quần áo mặc vào, Nhiễm Ngạo đột nhiên tiến tới, giữ chặt tay tôi, dùng âm thanh khàn khàn tràn ngập tình dục nói: “Với anh mà nói, vừa vặn tốt”

Không đợi phản ứng của của tôi, Nhiễm Ngạo đẩy tôi xuống giường, mà anh thì nhanh chóng cúi người đè lên người tôi, hôn môi, hôn cổ tôi sau đó chậm rãi trượt xuống, lưu luyến ở bộ ngực của tôi. Lưỡi anh có kỹ xảo, theo đường vân da thịt của tôi trượt xuống, dẫn đến từng đợt khoái cảm run rẩy cho tôi. Tôi cắn răng nhẫn nại cái cảm giác kỳ dị như sóng nước đánh lại này.

Dần dần, môi anh đã đến bụng tôi, cảm giác càng thêm mãnh liệt, tôi không khỏi rên rỉ ra tiếng, theo bản năng đưa tay ngăn cản: “Không cần... có vết mổ, rất khó xem”

Nhiễm Ngạo lấy tay của tôi ra, ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc: “Em vì sinh hạ con của chúng ta mà chịu không ít cực khổ, anh không phải không biết”

Anh cúi đầu hôn lên vết sẹo: “Vết sẹo này anh sẽ không bao giờ chán ghét, anh chỉ thêm cảm kích, bởi vì em cam tâm tình nguyện chịu thống khổ để sinh hạ Thánh Duyên cho anh”

”Nhiệm Ngạo...” Tôi cảm động vì được an ủi, nhưng vẫn cảm thấy phải có nghĩa vụ nhắc nhở anh: “Em không phải cam tâm tình nguyện, anh đã quên, em là bị anh xếp đặt mới có Thánh Duyên.”

Nhiễm Ngạo hít sâu hơi lạnh, hung hăng mà bất đắt dĩ nói: “em người phụ nữ này sao cho tới bây giờ đều thích sát phong cảnh (có nghĩa làm hư cảnh đẹp anh chị đang có) vậy?”

”Em là ăn ngay nói thật” Tôi nhận:“ Cho dù anh có khen thịt béo trên người em như thịt gấu mèo trân quý, em cũng không thích nó sinh trưởng ở trên người em”

”Một khi đã như vậy” Nhiễm Ngạo tiến đến bên tôii tôi, âm thanh tràn đầy tình dục “Vậy anh giúp em được rồi”

” Anh.... muốn làm gì?” Tôi mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng có chút lo sợ

”Có loại vận động thật là rất giảm béo” Trong mắt Nhiễm Ngạo chợt loé tinh quang, không đợi tôi phản ứng lại, liền cúi xuống đem tôi bao phủ trong tình dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.