Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Chương 2: Chương 2




Nếu như là 10 năm sau, tôi nhất định khẩn cấp lập tức đáp ứng.

Nhưng bây giờ, quá sớm! Tôi còn không có chơi đủ: sao lại ngu như vậy ngu tiến vào thế nhân công nhận phần mộ đâu?

Mà lần này, tôi lại tỏ thái độ khác thường, như đinh chém sắt đáp ứng anh: “Được!”

”Thật!” Anh đem tôi xoay người, nhìn kỹ mặt của tôi, đáp ứng quá nhanh, khiến anh khả nghi : “Có điều kiện gì?”

Không hổ là Nhiễm Ngạo, thông minh.

Tôi nhìn anh, thản nhiên cười: “Nếu như lần này không có mang thai, ở trước lúc em 26 tuổi, anh đừng nhắc lại chuyện kết hôn.”

Anh hơi chút chần chờ, rốt cục gật đầu đồng ý: “Một lời đã định?”

”Một lời đã định!” Tôi kiên định trả lời, sau đó cố ý thở dài: “Nhiễm Ngạo, thật ra thì em là vì anh suy nghĩ. Nếu như sau khi chúng ta kết hôn, ngày nào đó anh đột nhiên lại yêu cô gái khác, còn phải chia nửa gia sản cho em, sao lại phải thế?”

Anh nheo mắt lại, một tay ôm eo của tôi, một tay nâng cằm của tôi lên, thấp giọng nói: “Có phải hay không tối hôm qua anh không có hầu hạ em tốt, cho nên hôm nay nhiều câu oán hận? Có muốn làm thêm lần nữa trong phòng tắm không?”

Nhìn trong mắt của anh từ từ bị lây sắc thái tình dục, tôi vội vàng la dừng: “Không có, không có, hầu hạ rất tốt, em rất hài lòng.”

Nghe vậy, anh hài lòng cười, sau đó buông, đi ra phòng tắm.

Xoay người nặn tốt kem đánh răng, tôi cố ý làm bộ như bừng tỉnh: “Đúng rồi, Nhiễm Ngạo, em đã quên nói cho anh biết, ngày hôm qua là thời kỳ an toàn của em.”

Nhìn trong kính anh chợt xoay người lại, sắc mặt xanh mét, tôi thầm thoải mái không dứt.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nhiễm Ngạo a Nhiễm Ngạo, nếu như không phải là có mười phần nắm chắc, em sẽ để anh ko mang bao sao? Xem một chút, bây giờ là người nào cười đến cuối cùng.

Nhưng.

Thật sự là tôi cười đến cuối cùng sao?

Khi phát hiện hảo tỷ muội đến chậm, mới nhớ tới, thời gian trước viết luận văn thường xuyên thức đêm, cho nên sinh lý có biến hóa, tính toán sai lầm kỳ an toàn.

Tôi bắt đầu lo sợ bất an, rốt cục xế chiều hôm nay mua que thử thai, kiểm tra xong, trong lòng chợt lạnh: thì ra người cười đến cuối cùng là Nhiễm Ngạo.

Bây giờ, tôi đang vùng vẫy giãy chết.

”Lời hứa? Lời hứa gì a?” Tôi trợn to hai mắt, ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía anh.

”Mang thai, kết hôn.” Anh không vội không nháo, nhợt nhạt cười, tựa hồ biết tôi chống chế.

”Que thử thai thường xuyên làm lỗi, một lần thì có ai tin a.” Tôi đứng dậy lướt qua anh, đi ra phòng tắm, ngồi ở trên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm chăn bên cạnh, chất liệu mềm nhẹ , có thể làm cho người tôi dễ dàng rơi vào mộng đẹp.

Thật hy vọng hết thảy thật sự là mộng.

”Vậy chúng ta đi bệnh viện.” Nhiễm Ngạo đi tới, cầm tay của tôi.

Không biết sao, một trận lửa giận đột nhiên từ ngực tôi lan tràn ra.

Tôi hất tay của anh ra: “Em không muốn sanh con! Em không muốn kết hôn!”

Mặt anh trầm xuống: “Cái gì?”

Tôi nhìn anh, cắn cắn đôi môi: “Nhiễm Ngạo! Em mới 22 tuổi, em không muốn kết hôn bây giờ, càng không muốn sinh con bây giờ! Em sợ!”

Nghe vậy, sắc mặt anh hòa hoãn xuống, ôm tôi vào trong ngực, dịu dàng an ủi tôi: “Không nên lo lắng, có anh ở đây, anh sẽ chuẩn bị xong hết thảy. Còn nữa, chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, không phải sao?”

Tôi đẩy anh ra: “Không được, quá sớm, em thật là chưa chuẩn bị xong.”

”Nhưng con đã có.” Anh nhíu mày.

”Đứa bé này vốn không phải em muốn.” Nhớ tới âm mưu của anh, tôi giọng nói bất thiện, nặng lời.

Anh sửng sốt, sau đó nắm lấy bờ vai của tôi, ẩn nhẫn lửa giận: “Em không cần anh? ! Em muốn bỏ anh?!”

”Không biết.” Tôi thật sự không biết, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu đau, tôi đưa lưng về phía anh nằm xuống, không muốn bàn lại chuyện này.

Nhắm mắt lại trốn tránh, cảm giác được anh cúi người, ở cạnh tôi nhẹ nhàng nói: “Tịnh Nhã, nếu như em có ý nghĩ kia... Anh tuyệt đối sẽ không tha thứ em.”

Thanh âm lành lạnh, khiến tôi run rẩy.

Ai, đầu đau đớn hơn.

”Sắc mặt của bồ thật là khó nhìn.” Thịnh Hạ đứng chổng ngược bên tường, đầu hướng xuống xem tôi . Hai chân trắng nõn thon dài cứ như vậy thẳng tắp bày ở trước mắt tôi.

Sáng nay, thừa dịp Nhiễm Ngạo còn chưa tỉnh, tôi từ trên giường bò dậy, trốn ra khỏi nhà, chạy thẳng tới nhà Thịnh Hạ, tìm nó thương lượng đối sách.

”Tối hôm qua căn bản là không ngủ, nhức đầu suốt cả đêm.” Tôi xoa huyệt thái dương, thống khổ muôn dạng.

”Que thử thai cũng không phải là trăm phần trăm chính xác, nói không chừng bồ căn bản là không có mang thai?” Nó kết thúc đứng chổng ngược, tung mình đứng lên, động tác nhanh nhẹn, không hổ là cảnh sát.

”Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện, kiểm tra chính xác một lần.”

”Mình không đi.” Chơi xấu trên chiếc giường mềm mại nhà cô, tôi tựa đầu vào gối.

Chân tướng cũng không phải được hoan nghênh như vậy, biết càng muộn càng tốt.

”Tốt lắm. Mình gọi Nhiễm Ngạo kéo bồ đi.” Nó vừa nói liền cầm lấy điện thoại.

Tôi đoạt lấy điện thoại di động, tàn bạo nhìn nó, nó cũng không cam chịu yếu thế, bình tĩnh nhìn lại tôi.

Khuôn mặt lạnh lùng này, mặt thon dài, mũi cao, đôi mắt đẹp, rõ ràng là một đại mỹ nhân cổ điển, nhưng hai đạo lông mày dài rậm, làm cho cả người tản ra một cỗ anh khí, bất quá, cũng càng thêm rất khác biệt. Cũng khó trách từ nhỏ đến lớn, trên đường tan học gặp nhiều người đến gây sự như vậy, bất quá, mỗi lần cũng sẽ bị quyền cước của cô hù dọa chạy mất.

Nói thật, công phu Thịnh Hạ: thật rất tốt.

Con nhỏ này này rõ ràng từ nhỏ lớn lên cùng tôi, biết tôi là đà điểu, khi gặp chuyện đều trốn, hết lần này tới lần khác đều bắt tôi đứng lên đối mặt thực tế.

Bất quá, lần đó không phải là bị cô ăn hết sao.

Tôi thở dài: “Sợ bồ đó, đi thôi.”

”Căn cứ nhật kỳ trước mà suy đoán, cô mang thai khoảng 6 tuần.” Vị bác sĩ mặc áo trắng tuyên bố rõ ràng.

Quả nhiên a, một tia hy vọng cuối cùng của tôi tan biến.

”Kết hôn sao?” Bà ấy lạnh lùng hỏi.

Kết hôn?

Tôi mờ mịt lắc đầu. Tôi không muốn kết hôn, ít nhất bây giờ không muốn.

”Vậy chuẩn bị lúc nào tới làm giải phẫu?” Bà nhìn tôi, ngay cả ánh mắt cũng lạnh.

”Cái gì... Giải phẫu?” Tôi nhất thời không phản ứng kịp.

”Phá thai a.”

Nghe thấy hai chữ kia, toàn thân tôi căng thẳng, trong đầu nhất thời hiện lên vô số ngắt quãng: viện lý tay lạnh như băng, bàn mổ màu trắng, bác sĩ mặt không chút thay đổi, hai chân bị buộc chạt7, thuốc tê, còn có những mảnh máu của hài tử...

”Tôi không muốn!” Tôi đột ngột hoảng sợ kêu to.

Bác sĩ cổ quái nhìn một cái: “Cô quyết định tốt rồi trở lại, nhưng mà tôi nhắc nhở cô, càng giải phẫu sớm, đối với thân thể tổn thương càng nhỏ.”

Hốt hoảng đi ra cửa ngoài, Thịnh Hạ lập tức hướng tôi đi tới.

Nó ngưng mắt nhìn tôi, từ trong mắt tôi chiếm được đáp án.

”Có?”

Tôi gật đầu.

”Nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao?”

Tôi lắc đầu.

Cô đem tôi kéo đến trên ghế ngồi xuống: “Mình đã gọi điện thoại nói cho Nhiễm Ngạo .”

Tôi lập tức sợ hãi: “Cái gì? !”

”Có gì đâu, chuyện cần giải quyết, làm gì phải lề mề lãng phí nhiều thời gian như vậy.”

Nói cũng đúng, nhưng đối với người như tôi mà nói, không lãng phí thời gian mới là việc xa xỉ.

Lúc này, điện thoại di động của Thịnh Hạ vang lên.

”Uy... Tôi biết rồi, trở lại ngay.” Nó để điện thoại xuống: “Trong cục có việc, mình phải lập tức trở lại. Không cho phép đi, ở chờ Nhiễm Ngạo, một lát anh ấy sẽ tới một hồi sẽ tới.”

Tôi chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ nhìn nó rời đi.

Trong hành lang trống trơn, tôi thất thần ngồi nhìn vách tường trắng đối diện.

Đứa nhỏ.

Lời dạo đầu của phụ đạo viên dạy dỗ chúng tôi là: “Mấy em, mấy đứa nhỏ này nha..”

Mẹ tôi ngày hôm trước còn gọi điện thoại càm ràm tôi: “Con đó, đứa nhỏ đáng chết này…”

Chủ bút ở tòa soạn tôi thực tập, lúc tôi chuẩn bị nộp bản thảo liền mắng vốn: “Cô, đứa nhỏ xấu xa này..”

Ở trong mắt bọn họ, tôi là đứa nhỏ. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ như tôi lại đang mang một đứa nhỏ!

Bé tới quá sớm, tới ngoài dự đoán mọi người, thật sự khiến cho tôi ứng phó không kịp.

Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ?

Khó có thể bỏ nó?

Nhưng tôi làm sao mang nó được đây?

Đứa bé này có thể có mắt của tôi, lông mày của tôi, mũi của Nhiễm Ngạo, miệng của Nhiễm Ngạo. Làm sao có thể quấy nát nó ném vào bồn cầu?

Tay không tự chủ đặt trên bụng. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến từng đợt ấm áp, chẳng lẽ là, con?

Đột nhiên, một trận thanh âm chạy trốn dồn dập đến gần, tôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc đến ngây người.

Tôi chưa từng thấy Nhiễm Ngạo chật vật như vậy: cà vạt bị vuột ra, nút thắt được nông rộng trễ xuống trên cổ, không có áo khoác âu phục, lồng ngực dồn dập phập phồng, sợi tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt.

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, tiếp theo hai mắt nhắm lại, khi mở ra lần nữa, tôi bị lửa giận trong mắt của anh đốt cháy, trong lòng một trận hoảng hốt.

Anh cúi người, nắm lấy cánh tay của tôi, đau lòng gầm nhẹ : “Tại sao muốn làm như vậy?! Tại sao lại ác như vậy?! Tại sao?!!

Tôi bị anh rống tại liên tiếp sao làm cho mụ mẫm, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.