Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Chương 39: Chương 39




Funeral nhẹ vỗ về mặt của tôi, dùng một loại ánh mắt có thể làm cho bất kỳ phụ nữ nào mê muội nhìn tôi: “Phu nhân Bardo bạn gái của Pháp Vương Louie mười lăm nói 'Sâm banh là loại rượu duy nhất khiến cho phụ nữ uống xong trở nên xinh đẹp', tôi tin, đêm nay ngươi, đẹp đến khiến cho tôi điên cuồng.”

Có lẽ là ánh trăng đêm nay, có lẽ là tôi đã uống rượu, có lẽ là đối thương yêu của Funeral, tôi cũng không có phản kháng.

Đầu bắt đầu choáng váng, trời đất chậm rãi xoay tròn, gió biển ấm áp vây quanh, từng trận sóng biển có nhịp quay cuồng, tôi như là rơi vào một giấc mộng, tất cả đều là thoải mái thích ý như vậy.

Tôi tùy ý Funeral đem tôi đặt lên ghế, dùng một loại chân thành hết sức hôn khắp cơ thể tôi, tuỳ ý anh dùng âm điệu động lòng người tâm tình bên tôii tôi...

Tôi mê say .

Trên chiếc gáy trần trụi truyền đến cảm giác tê dại, hai tay của anh chạy ở trên người của tôi, dịu dàng chạm đến, thăm dò, tôi không tự chủ được giãn mở thân mình, tầm mắt nhắm ngay bầu trời đêm.

Những ngôi sao loé lên không dứt, được khảm ở trong màn đêm tĩnh mịch, so với kim cương Tiffany càng đoạt hồn người hơn.

Mỗi ngôi sao đều có chuyện xưa của mình.

Trong đầu đột nhiên vang lên những lời này, rất quen thuộc, là ai nói qua?

Tôi cố gắng suy tư, trí nhớ dần dần rõ ràng, giống như lại nhớ tới nơi đó.

Trăng sáng nhô lên cao, trong suốt như nước, mặt trăng chiếu rọi xuống, dung mạo Nhiễm Ngạo thanh tú cùng thái độ hiển lộ mông lung, trong mắt của anh một mảnh thâm tình, nhẹ nhàng nói: “Mỗi ngôi sao đều có chuyện xưa của mình, nếu ngươi gật đầu, chúng tôi cũng sẽ có chuyện xưa thuộc về mình.”

Nhiễm Ngạo.

Tôi tỉnh táo lại.

Tôi đang làm gì!

Tôi cư nhiên muốn lợi dụng Funeral đến quên Nhiễm Ngạo!?

Đáng sợ, tôi bị ý đồ của mình làm tỉnh lại, dùng sức đẩy Funeral ra, đồng thời đem ly rượu trên bàn hất xuống đất, “Bàng” một tiếng, đánh nát bầu trời đêm yên tĩnh.

”Làm sao vậy?” tình dục trong mắt Funeral chưa trôi đi, hai tay của anh đặt ở thắt lưng của tôi, tôi không thể rời đi ghế dựa.

”Funeral, thực xin lỗi, chúng tôi không thể làm như vậy.” Tôi gục đầu xuống, cầm chăn che lại thật chặt.

Funeral nâng mặt của tôi lên, thâm tình nói: “Không phải mới vừa rồi tốt lắm sao? Không cần sợ hãi, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không xúc phạm tới em.”

”Không phải như vậy!” Tôi không chịu lắc đầu: “Funeral, nếu làm như vậy, tôi chính là lợi dụng anh để tổn thương Nhiễm Ngạo!”

Funeral sửng sốt: “Tôi không tin.”

”Là thật, Funeral.” Tôi chặt chẽ nhìn mắt của anh: “Vừa rồi, trong lòng tôi suy nghĩ nhớ nhung tất cả đều là Nhiễm Ngạo.”

Ánh mắt Funeral chợt co rụt lại, như là bị tên đâm trúng, trên mặt thoáng hiện thần sắc thống khổ. Tôi áy náy cúi đầu, là sự tùy hứng cùng ích kỷ của tôi, khiến cho anh lại bị thương lần nữa.

Tôi ngăn anh, đứng dậy: “Funeral, tôi thật sự không bao giờ có thể yêu người nào nữa. Sáng mai tôi sẽ rời đi nơi này, chúng tôi. . . Chúng ta vẫn là không nên gặp lại.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, đầu vẫn choáng váng, nhưng bước chân cũng rất ổn định. Bởi vì tôi rõ ràng, tôi rời đi, là chính xác.

Bỗng nhiên, Funeral từ phía sau giữ chặt tôi, đem tôi chặt chẽ để ở trên tường, anh dựa rất gần vào tôi, thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được hô hấp của anh.

”Funeral, anh say, mau thả tôi ra!” Tôi tựa đầu chuyển hướng một bên, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khủng hoảng khó nói lên lời.

”Tôi không dám thả em rời đi, vừa buông tay, em sẽ biến mất không tung tích.” Anh đem mặt cuối xuống đầu tôi, thật sâu ngửi: “Tịnh Nhã, tôi muốn em.”

”Không cần! Funeral, anh thanh tỉnh một chút!” Tiếng gào cũng không thể ngăn cản anh, hai tay của tôi bị gắt gao giam cầm, áo tắm dài của tôi bị cuồng bạo, ngực một trận lạnh lẽo.

Thân hình cao lớn của anh gắt gao đè tôi, làm tôi không thể động đậy. Môi anh nóng rực di chuyển tới ngực tôi, như là bàn ủi, làm nóng da thịt của tôi, trải qua mỗi chỗ, đều lưu lại dấu vết.

Anh tách hai chân của tôi ra, đưa tay xâm nhập vạt áo tắm dài, vuốt ve chỗ mẫn cảm của tôi. Trong mắt của anh một mảnh mù mịt, sớm đã mất đi thanh tỉnh, tôi sợ hãi run run lên.

Không thể, tôi không thể để cho sự tình phát sinh.

Tôi ngừng phản kháng, tùy ý anh bài bố. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Funeral cũng chầm chậm thả lỏng thân mình, thả lỏng giam cầm đối với tôi. Tôi nắm thời cơ, dùng hết toàn lực thoát khỏi anh.

Funeral lảo đảo lui ra sau, tôi nhanh chạy trốn, còn chưa đi ra hai bước, liền bị anh từ sau đụng ngã.

Anh dùng thân mình đè nặng tôi, hô hấp hỗn loạn thở ở mép tóc của tôi, anh ở tôi bên tôii dùng tiếng nói khàn khàn nói: “Đừng chạy, cầu em lưu lại.”

Lần này, tôi bị khống chế chặt chẽ, rốt cuộc không thể giãy. Anh đem áo tắm dài của tôi kéo tới thắt lưng, lộ ra một tảng lưng trần trụi lớn, tóc dài ẩm ướt kề sát trên da thịt ở lưng, khó chịu nói không nên lời. Anh nhẹ nhàng lưu luyến trên lưng của tôi, mút vào , liếm lau, giống nhau quyết ý muốn ở trên người của tôi lưu lại ký hiệu thuộc về anh. Mà trong lúc đó ở hai chân tôi, phấn khích của anh gắt gao để ở tôi, hết sức căng thẳng.

Tôi tuyệt vọng, nếu sự tình thật sự phát sinh, này sẽ mang đến càng nhiều thống khổ.

Tôi giương mắt, thấy cách đó không xa, ly rượu bể thành mảnh nhỏ, rơi lả tả, mảnh nhỏ bén nhọn ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng loang loáng quỷ mị.

Tôi không có nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy một mảnh nhỏ, dùng sức cắt cổ tay trái.

Một trận đau nhức đánh tới, máu tươi chảy ra ồ ồ, nhỏ giọt trên mặt đất, tụ tập thành một vũng máu.

”Tịnh Nhã!” Funeral lập tức đoạt lấy mảnh nhỏ trong tay tôi, hoảng sợ mà đau lòng kêu to: “Vì sao muốn làm chuyện ngu xuẩn!”

Tôi cũng không muốn! Vốn thầm nghĩ chỉ chảy ra một ít máu, ai biết vận khí tốt như vậy cư nhiên cắt đến động mạch, đau quá!

”Tôi đưa ngươi đi bệnh viện!” Funeral ôm lấy tôi.

Có lẽ là mất máu quá nhiều, trước mắt của tôi bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, tôi cư nhiên thấy Nhiễm Ngạo.

Nguyên lai tôi là tưởng niệm anh như vậy.

Chỉ thấy ảo ảnh kia vọt vào cửa, thấy tình huống trong phòng, trong mắt lóe lửa giận khiến cho lòng người lạnh, anh đoạt lấy tôi trên tay Funeral.

Ảo ảnh chân thật như thế, tôi cảm giác được độ ấm khi anh ôm ấp, ngửi thấy được hương vị quen thuộc, nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: “Tịnh Nhã, đừng sợ, anh ở trong này.”

Tôi mở to hai mắt, vỗ về mặt của anh, trên tay truyền đến cảm giác chân thật .

Là Nhiễm Ngạo, là anh thật !

Máu vẫn không ngừng chảy, vết thương cũng càng thêm đau đớn, trán của tôi thấm ra từng trận mồ hôi lạnh, trước mắt dần dần biến thành màu đen, tôi mê man đi.

Mở mắt ra, cảm giác đã là sáng sớm, gió biển thổi rèm cửa màu trắng tung bay, tia nắng mông lung chiếu vào phòng, một phòng nắng sáng.

Nguyên lai, là một giấc mộng.

Tôi nhức đầu, thật là, quá chân thực rồi, bây giờ ở cổ tay vẫn còn cảm giác được đau âm ỉ.

Cổ tay? Tôi nhìn kỹ, cổ tay phải được quấn một lớp băng gạt dày.

Tôi chấn động, không phải là mộng, thật sự đã phát sinh!

”Tỉnh?” Nhiễm Ngạo cầm một chén cháo đi vào bên cạnh tôi, đem gối đầu nhấc lên, để cho tôi dựa vào.

Nhìn Nhiễm Ngạo bận trước bận sau, tôi đột nhiên có một loại cảm giác đã trải qua rất lâu rồi, rõ ràng chỉ mới rời đi vài ngày, gặp lại, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

”Đây là cháo bổ máu anh vừa mới nấu, mau ăn khi còn nóng.” Nhiễm Ngạo ngồi ở bên cạnh tôi giúp tôi ăn.

”Tại sao muốn chăm sóc tôi?” Chợt nhớ tới âm thanh lạnh lùng ngày đó trong điện thoại của anh, tôi bực mình nói: “Tôi làm nhiều chuyện phản bội anh như vậy, anh nên đem vết thương của tôi làm nặng thêm, dù sao tôi chết cũng chưa hết tội.”

Nghe vậy, Nhiễm Ngạo một tay ôm lấy tôi, làm tôi không thở nổi, hung hăng nói: “Về sau không cho phép làm loại chuyện ngốc như vậy, nghe thấy không!”

Thanh âm vẫn còn nỗi khiếp sợ .

Tôi bỗng nhiên hối hận vì đã nói nặng lời như vậy..., nguyên lai anh đang lo cho tôi.

Nhiễm Ngạo hôn tóc của tôi, dần dần bình tĩnh trở lại: “Thực xin lỗi, anh không biết ngày đó em gặp phải nguy hiểm, còn nói nhiều lời hồ đồ trong điện thoại như vậy. Thực xin lỗi.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói ra một nghi vấn phức tạp: “Vì sao anh biết tình huống nơi này?”

”Có người gửi ảnh chụp cho tôi.”

”Ảnh chụp gì?”

Nhiễm Ngạo đưa cho tôi một chồng ảnh chụp, tất cả đều là ảnh chụp tôi cùng Funeral ở chung một chỗ, trong đó dễ thấy nhất là: Funeral hôn gương mặt của tôi, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ngày chúng tôi đi lặn bị chụp được, nhìn qua thập phần mờ ám.

Tôi có chút kinh ngạc, lúc ấy rõ ràng không phải không khí như thế, nhưng vì cái gì ảnh chụp lại có thể gây cho xem người loại cảm giác này? Bất luận kẻ nào xem đều sẽ tưởng lầm là hai người yêu nhau tha thiết ở vành tôii và tóc mai chạm vào nhau.

Cho nên, Nhiễm Ngạo mới có thể phẫn nộ như vậy.

Lúc này, tôi nhìn ảnh chụp, nhìn ánh mắt của những người đứng xem. Nguyên lai, từ tầm mắt người khác nhìn lại, chúng tôi lại thân mật như vậy, không thể tin.

Luôn luôn tự nhận là không thẹn với lương tâm, cho tới bây giờ không muốn tránh nghi ngờ của người khác. Chỉ chân chính tin tưởng mình là người trong sạch sẽ không để ý đến ánh mắt người khác, nhưng tôi lại bất đồng, tôi thực tham lam, tôi muốn Nhiễm Ngạo hoàn toàn tin tưởng, lại chưa có giải thích lý do.

Để tay lên ngực tự hỏi, ban đầu ở trong nhà nghe thấy âm thanh của Hồ Nghi Dĩ thì tôi cảm giác ra sao, ở trong lòng đã tin tưởng Nhiễm Ngạo sao?

Cảm tình có đôi khi thực vững chắc, có thể chịu nổi chiến tranh, tử vong. Có đôi khi cũng rất yếu ớt, có khả năng không thể thừa nhận đối phương vì một câu nói vô tình.

Gây nên hiểu lầm thì tốt nhất là giải thích cùng lý giải, là quý trọng.

”Nhiễm Ngạo, “ tôi giương mắt lên, thành khẩn nói: “Em cùng Funeral, thật sự không có xảy ra gì cả. Anh tin tưởng không?”

”Tôi tin tưởng.” Nhiễm Ngạo nâng tay trái bị thương của tôi lên (khúc này là do tác giả viết sai, tôi ko khẳng định dc nên ko sửa, ở trên ghi tay hữu, dưới lại ghi tay tả, bó tay), trong mắt tràn đầy thương yêu: “Anh thực áy náy, vì sao anh lại không có tin tưởng với chúng ta? Vì sao ép cho em đổ máu, tôi mới có thể tin tưởng? . . . Em sợ đau nhất bình thường chỉ quẹt bị thương tay cũng đã khóc, nghĩ đến em lấy cái kia cắt xuống, toàn bộ tim anh đều chặt lại .”

Không phải không tín nhiệm, mà là rất để ý, mới có thể sợ hãi mất đi.

Ôm cổ Nhiễm Ngạo, tôi vùi đầu vào lồng ngực của anh: “Nhiễm Ngạo, về sau gặp được hiểu lầm thì chúng ta đều cho đối phương 10 phút để biện bạch được không? Không cho xen miệng vào, không được kích động, không được bỏ đi.”

”Tốt.” Nhiễm Ngạo trêu đùa tôi: “Chỉ cần em không nói uống rượu say... Mà nói dối.”

”Cái lời nói dối kia kém sức thuyết phục vậy sao? Em đã nghĩ thật lâu.” Tôi bất mãn, đột nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, là ai âm hiểm như vậy chụp ảnh em, còn gửi cho anh?”

Chẳng lẽ là Hồ Nghi Dĩ, bất quá hiện tại cô ta hẳn là còn trong bệnh viện cùng Hành Bình đấu võ mồm, không có thời gian quản chuyện của tôi. Vậy là ai đây?

”Là chú anh .” Nhiễm Ngạo giúp tôi bỏ nghi hoặc.

”Vì sao ông ấy muốn làm như vậy?” Tôi nhíu mày: “Chẳng lẽ đem chúng ta chia rẽ thì ông có thể có được Tào thị sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.