Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Chương 7: Chương 7




“Tốt lắm, bọn mình đi ra ngoài trước, để cho bọn họ nói chuyện một chút.” Cung Viêm vỗ vỗ bả vai Lâm Dã. Lâm Dã do dự một chút, rốt cục đi theo bọn họ. Cửa phòng “Két két” một tiếng đóng kín.

”Tịnh Nhã, thật xin lỗi.” Nhiễm Ngạo dịu dàng nâng mặt của tôi lên: “Anh thật không phải là cố ý muốn lừa gạt em.”

Nghe thấy lời này, tức giận đột nhiên xuất hiện, tôi đột nhiên hất tay của anh ra, cười lạnh nói: “Không phải cố ý? Nhiễm Ngạo, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, có bao nhiêu cơ hội anh có thể thẳng thắn với tôi, nhưng anh căn bản cũng không có!”

Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ: “Anh sợ em sẽ rời khỏi anh.”

”Cho nên anh mới gấp gáp muốn cùng tôi kết hôn như vậy, anh muốn lợi dụng đứa nhỏ để trói lại tôi? Nhiễm Ngạo, anh cho rằng làm như vậy tôi cũng sẽ không rời đi ngươi sao?!” Tôi bi phẫn khó khăn ức chế, vẫn tín nhiệm anh như vậy, nhưng kết quả lại thế này.

Trên mặt anh hiện lên một trận kinh hoảng, hối hận cùng cầu xin, mắt xếch xinh đẹp tuyệt hiện lên u buồn thật lớn, anh đột nhiên ôm lấy tôi, thật chặt, vuốt tóc của tôi, một chút một chút: “Tịnh Nhã, chúng ta sắp kết hôn. Anh biết anh sai lầm rồi, em muốn anh làm cái gì cũng có thể. nhưng đừng nói những câu tức giận kiểu này.”

Trước kia tôi một mực nghĩ, muốn người kiêu ngạo như Nhiễm Ngạo hướng người khác xin lỗi thật là mò trăng dưới nước.

Nhưng hôm nay tôi lại có bản lãnh để cho anh liên tục nói xin lỗi

Nhưng, tôi không có bản lãnh tiếp nhận lời xin lỗi của anh.

Rốt cuộc biết, muốn người khác đối với cô xin lỗi là chuyện tình đáng sợ cỡ nào, ý nghĩa việc cô bị thương tổn nặng nề.

”Tôi sắp kết hôn.” Tôi nhìn anh, vô ý thức lắc đầu: “Nhưng với điều mới phát hiện về anh, tôi căn bản là không nhận ra chú rể. Anh biết có bao nhiêu kinh khủng không?”

”Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Anh đem tôi ôm càng chặt, chẳng qua là lẩm bẩm nói mấy chữ này.

”Nhiễm Ngạo, anh trở về đi thôi. Tôi muốn yên tĩnh một chút.” Tôi đẩy anh ra, nằm xuống.

Anh do dự hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của tôi: “Tốt, trước hết ở tại nhà Thịnh Hạ, chờ em hết giận, anh lại đến đón em.”

Tôi không phản ứng chút nào.

Tiếp theo, phía sau yên lặng hồi lâu, tôi thậm chí cảm giác được đến ánh mắt phức tạp của Nhiễm Ngạo vẫn quấn quanh trên người của tôi, rốt cục, anh mở cửa rời đi.

Tôi buông lỏng một hơi, nằm ở trên giường bệnh, đầu cháng váng nặng nề, đau đớn không chịu nổi.

Cha đứa bé của tôi chỉ có 18 tuổi.

Nhớ lại, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang cùng tái nhợt.

Từng, tôi đã yên lòng đưa tay giao cho anh như vậy, để cho anh dẫn tôi đi. Nhưng tôi tin cậy như thế, cũng không ở trước mặt anh đề phòng, thoáng qua lại biến thành xa lạ như thế. Tôi chỉ có thể khủng hoảng rút tay về, trong lòng bàn tay rỗng tuếch, bốn phía một mảnh sợ bóng sợ gió, tôi đợi tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào.

Nhiễm Ngạo a Nhiễm Ngạo, ngươi có hiểu hay không, này không chỉ là tức giận đơn giản như vậy. Ngươi trong một đêm biến thành 18 tuổi, bảo tôi dùng tâm tình gì đi tiếp thu đây?

”Bây giờ định làm như thế nào?” Thịnh Hạ vừa sửa sang lại giường đệm vừa hỏi.

Sau khi Nhiễm Ngạo rời đi, tôi không để ý bọn họ ngăn cản, cố ý xuất viện, đi tới nhà Thịnh Hạ.

”Ai biết được?” Tôi xoa cái trán như cũ mơ hồ còn đau, cười khổ.

”Mình biết, Nhiễm Ngạo đùa giỡn như vậy cũng quá lớn. Chào hỏi cũng không có một tiếng liền một chút thu nhỏ lại 6 tuổi, quả thật làm cho người khó có thể tiếp nhận.” Cô ngồi ở bên cạnh tôi, an ủi ôm chầm bờ vai của tôi: “Bất quá tôi nghĩ, anh ta nhất định là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.”

”Nỗi khổ tâm? Những tội phạm kia tất cả cũng có nỗi khổ tâm, nhưng như vậy có thể vô tội phóng ra sao?” Tôi tựa đầu vào hai tay, cười khổ không dứt: “Tại sao mình gặp phải loại chuyện này đây?”

”Đứa bé kia làm sao bây giờ?” Thịnh Hạ nhẹ nhàng hỏi.

”Không nên hỏi vấn đề mình không cách nào trả lời.” Tôi tựa vào trên vai nó: “Còn có, bồ sẽ không kiện mình cùng người chưa thành niên ở chung phi pháp chứ?”

Thịnh Hạ hài lòng cười cười: “Còn có tâm tư nói giỡn, không hổ là Vệ Tịnh Nhã.”

”Đời người mà, không khóc liền cười, cho dù bồ luôn là mặt không chút thay đổi, hơn 30 tuổi cũng sẽ có nhiều nếp nhăn tính không ra.” Tôi thở dài.

Chuyện của ngày mai để cho ngày mai Vệ Tịnh Nhã đi giải quyết sao.

Buổi tối, tôi cùng Thịnh Hạ ngủ ở trên chiếc giường lớn thoải mái tới cực điểm của cô. Rèm cửa sổ trong phòng không có kéo, ánh trăng màu bạc đổ xuống trong phòng, vừa nhu hoà vừa tinh khiết.

Tôi nhìn trần nhà, thủy chung không cách nào ngủ. Trong đầu không ngừng thoáng hiện hình ảnh ban ngày.

Nhiễm Ngạo bây giờ đang làm gì? Tôi rốt cuộc phải làm gì? Hài tử phải làm gì? Những vấn đề khiến kẻ khác nhức đầu không thể ức chế tập kích thần kinh não của tôi, đầu của tôi lại bắt đầu đau.

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận thở dài rất nhỏ.

”Thịnh Hạ, sao bồ còn chưa ngủ?” Thật là quái chuyện, chất lượng giấc ngủ của người này luôn luôn làm cho người tôi sợ hãi, nằm ở trên giường không cười 2 phút đồng hồ có thể ngủ, cho nên cho tới bây giờ cũng là trong veo như nước. Làm sao hôm nay cũng theo tôi mất ngủ đây.

”Nếu chúng ta đều không ngủ, liền tâm sự.” Có lẽ như vậy là có thể ngăn cản tôi nghĩ những vấn đề khó giải kia.

”Hàn huyên cái gì?” Nó quay đầu nhìn về phía tôi, trong đôi mắt phản xạ ánh trăng phát sáng, quả nhiên không có chút nào buồn ngủ.

”Đúng rồi, bồ hôm nay cũng nhìn thấy Cung Viêm chứ. Tôi cảm thấy được anh cùng trước kia cũng có khí chất vương tử, nhưng thành thục nhiều hơn, bồ cảm thấy thế nào.”

”Phải không.” Thịnh Hạ nhẹ nhàng nói.

Không biết tại sao, Thịnh Hạ luôn là đối với bọn Cung Viêm tương đối xa cách.

”Bồ nhìn thấy chân của anh ấy không? Nói là ở Mỹ quốc gặp tai nạn xe cộ. Mặc dù phục hồi như cũ, nhưng vẫn còn có chút mất tự nhiên, đáng tiếc a.” Tôi thở dài, chẳng lẽ trời cao chính là không ưa đồ vật đẹp sao?

”Đúng rồi, Cung Viêm đã cứu mình hai lần.” Không để ý tới Thịnh Hạ trầm mặc, tôi tiếp tục nói: “Hai lần. Nếu như là sớm mấy năm mình có thể đã lấy thân đền đáp.”

Thịnh Hạ cười nhìn tôi : “Bồ không lo lắng chuyện dưỡng thai sao?”

Tôi sờ sờ bụng: “Mình chính là dưỡng thai. Chuyện tình giữa nam nữ, tôi hy vọng anh ấy bây giờ học, chuyên cần có thể bù kém cỏi, tương lai hy vọng anh ấyở trên đường tình cảm vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi.”

”Thật sự không dám tưởng tượng bộ dáng con của bồ.” Nó rùng mình một cái.

”Có cái gì lo lắng, con gái giống như mình, con trai tựa như...” Tôi đột nhiên dừng lại, lại nghĩ tới Nhiễm Ngạo .

Thịnh Hạ nhìn thẳng tôi.

Tôi biết ý đồ của cô, không khỏi oán giận nói: “Lại muốn ép mình đối mặt thực tế?”

”Chẳng lẽ cả đời bồ cũng không nói tên Nhiễm Ngạo? Chẳng lẽ bồ cả đời cũng núp ở nhà của mình?” Lời của nó mỗi lần cũng ngay vấn đề tôi muốn trốn.

Tôi bất đắc dĩ than thở: “Mình quá ngoài ý muốn , mình thật sự là nhìn không ra Nhiễm Ngạo chỉ có 18 tuổi, anh ngôn hành cử chỉ rõ ràng chính là đàn ông a.”

”Cũng khó trách, nghe nói những thiên tài nhi đồng cũng rất sớm thành thục.” Nó phụ họa tôi.

”Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt của bọn mình, mình ở tiệm ăn nhanh, cơm nước xong, mới vừa đi ra cửa tiệm, anh ấy liền đuổi theo ra tới gọi mình lại, sau đó đem tôi cái túi áo lót mình vừa mua để quên trong quán đưa cho mình. Lúc ấy thật lúng túng, ngay cả lỗ tai đều nhanh chín, nói cám ơn lập tức chạy nhanh trở về. Ngày thứ hai đi là hoạt động kéo tài trợ của học viện, không nghĩ tới anh lại chính là tổng giám đốc của công ty phần mềm máy tính, mình nghĩ đến chuyện hôm trước, ngay cả cổ đều đỏ.” Tôi đắm chìm ở trong ký ức, không khỏi khẽ cười: “Sau lại anh ấy lại bắt đầu hẹn tôi, nói thích bộ dạng đỏ mặt của tôi.”

”Nhớ anh ta?” Thịnh Hạ nhẹ nhàng hỏi.

”Có chút.” Tôi nhìn ánh trăng, hít sâu một cái: “Nhưng hận anh ta lừa mình hơn.”

Thịnh Hạ siết chặc cánh tay của tôi, bày ra an ủi: “Có lẽ đó là một khảo nghiệm. Có thể là ông trời không ưa hai người các bồ quá hạnh phúc, cho nên trước khi kết hôn đưa tới một đạo trắc nghiệm.”

”Vậy bồ cùng Diệp Nghị thì sao, anh ta đối với bồ tốt như vậy, người nhà của anh cũng thích bồ, lực cản gì cũng không có. mình xem hẳn là khảo nghiệm các bồ mới đúng.”

Diệp Nghị tức là bạn trai của nó kiêm người lảnh đạo trực tiếp, diện mạo cao lớn khôi ngô, hiên ngang khí vũ, nhìn qua thành thục chững chạc, vẻ mặt chánh khí. Trọng yếu hơn là đúng Thịnh Hạ mới trầm trồ khen ngợi, cái gì cũng theo nó, cho tới bây giờ chưa nói câu nào nặng, không giống Nhiễm Ngạo, cả ngày đều nói độc ác với tôi. Nhưng người phụ nữ này không thức thời, người ta đau khổ đuổi theo nó một năm, mới miễn cưỡng đáp ứng, thật không biết nghĩ như thế nào, bất quá cuối cùng là tu thành chánh quả.

Cô sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói: “Có lẽ khảo nghiệm ở phía sau thì sao.”

”Uy, Mình nói giỡn. Trong một đám người thảm một là đủ rồi, bồ không nên đi theo mình.” Tôi vội vàng kêu lên.

Thịnh Hạ không để ý tới tôi, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, tựa như lẩm bẩm tự nói: “Nếu như lòng của mỗi người đều có điều khiển từ xa, phía trên có hai nút 'Yêu' với 'Không yêu'. Như vậy cũng sẽ không yêu người không nên yêu, có thể yêu người nên yêu. Hết thảy tùy mình khống chế, có thể tránh khỏi bao nhiêu phiền não.”

Nghe vậy, tôi trầm tư thật lâu, rốt cục nói: “Nếu quả thật là như vậy, kịch truyền hình cũng cũng không có đề tài, ngôn tình tiểu thuyết cũng sẽ tuyệt chủng, thế giới sẽ quá nhàm chán.”

Nó nhìn tôi, cho tôi nụ cười phức tạp, sau đó nhắm hai mắt lại.

Một đêm không nói chuyện, tôi dần dần chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày thứ hai bị một trận tiếng chuông cửa đánh thức, mơ mơ màng màng mở cửa vừa nhìn, nguyên lai là Lâm Dã và Cung Viêm.

Lúc này mới ý thức tới mình quần áo xốc xếch, đầu tóc rối tung, trên mặt dầu mỡ. Lại như vậy đi mở cửa cho hai suất ca (người đẹp trai), thật là bất kính lớn. Không thể làm gì khác hơn là nhìn bọn họ, ngượng ngùng gãi đầu: “Các anh đã tới, mau vào.”

Lâm Dã đem lấy ra từng cái bao nhỏ trong cái túi lớn cầm trên tay đặt trên bàn, lớn tiếng gọi tôi: “Tịnh Nhã, nhanh đi rửa mặt súc miệng, tới ăn điểm tâm, tôi mua bánh bao hấp em thích nhất.”

Cung Viêm cũng mỉm cười đi tới: “Khá hơn chút nào không?”

Nhìn anh dịu dàng trước mặt, tôi đột nhiên hồi tưởng lại ngày hôm qua nụ hôn mềm nhẹ trên trán lúc tôi hôn mê.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ là Cung Viêm hôn tôi? ! Vương tử Cung Viêm hôn tôi? Tôi không khỏi đỏ mặt, tim đập.

Nhưng cẩn thận nghĩ, Cung Viêm cho tới bây giờ chỉ như bạn bè của tôi, làm sao có thể làm loại chuyện này. Chẳng lẽ là tôi chưa thỏa mãn dục vọng, sau đó trong tiềm thức cấu tạo nên tưởng tượng.

Nhưng nụ hôn kia lại chân thật như vậy, bây giờ còn có thể cảm giác được nhiệt độ của cánh môi kia.

Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tôi lâm vào bên trong vòng lẩn quẩn của con bướm bay quanh thôn trang.

”Tịnh Nhã? Em không thoải mái sao?” Thấy tôi sững sờ ngẩn người tại nguyên chỗ, Cung Viêm lo lắng hỏi.

”Đi, mau đi bệnh viện kiểm tra, ngày hôm qua khuyên em không cần vội vã xuất viện, nhưng em vẫn không vâng lời.” Lâm Dã lập tức đi tới, làm bộ muốn kéo tôi đi ra ngoài.

Tôi phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoát tay: “Không có, không có, tôi rất khỏe, chỉ là vừa tỉnh ngủ, người có chút hoảng hốt.”

Đúng vào lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Thịnh Hạ cúi đầu, dùng khăn lông lau chùi tóc từ bên trong đi ra, hơn nữa ---- trên người chỉ có khăn tắm vây quanh!

”Thịnh Hạ!” Tôi lên tiếng kinh hô, trời ạh, tôi ngủ mơ mơ màng màng, cho là cô đi làm, kết quả cô lại đang tắm.

Thịnh Hạ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Cung Viêm cùng Lâm Dã đã ở đây. Nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Mà hai đàn ông cũng rất có phong độ dời đi ánh mắt.

Thịnh Hạ dù sao cũng là Thịnh Hạ, lập tức làm ra bộ dáng vô sự, nhìn chúng tôi một cái, thong dong đi vào phòng ngủ.

Bất quá, tôi lại phát hiện, lỗ tai cô đỏ.

Trong phòng khách, ba chúng tôi trầm mặc, tràn đầy lúng túng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.