Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 52: Chương 52




Minh Lạc ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế, thấy ánh mắt thâm tình hắn nhìn nàng lóe lên ác ý.

hắn là cố ý! Cái tên điên ác độc này! Nàng tuyệt sẽ không để hắn đạt được mục đích, càng buồn nôn là tương lai bên ngoài sẽ truyền ra mình cùng tên điên này ở chung một chỗ, đồn mình quyến rũ, câu dẫn thúc cháu hoàng gia! Dù sao nàng cũng chết qua một lần, có chuyện gì mà không thông suốt?

Dù Minh Lạc không biết mục đích khi Khánh An đế vu hãm mình là gì nhưng trong nháy mắt nàng vẫn làm ra quyết định.

Nàng rút trâm trên đầu xuống, đặt trên cổ mình cắn răng hung hăng đâm vào một đoạn, đâm đến đau nhói, đau đớn, và phẫn nộ làm nước mắt nàng rơi xuống.

Nàng cắn răng nói : “ bệ hạ, thần nữ chưa từng có khúc mắc gì với người, nếu bệ hạ muốn chơi trò của lưu manh chợ búa, nhất định phải vấy bẩn trong sạch của thần nữ, thần nữ tình nguyện chết ở chỗ này, miễn cho việc phải chịu khuất nhục. phụ thân thần nữ vì đại ngụy bỏ mạng sa trường, thần nữ thề với phụ thân linh thiêng trên trời, nếu như thần nữ từng nói với bệ hạ những lời như vậy, thần nữ nguyện chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không được luân hồi.”

“ nàng!” nàng cũng dám?

Khánh an đế giận dữ, hắn chỉ coi nàng là nữ nhân có bề ngoài xinh đẹp, sẽ chỉ câu dẫn nam nhân, tiểu thư khuê phòng yếu ớt, nơi nào nghĩ nàng sẽ phản ứng cương liệt như vậy, làm hắn trở tay không kịp?

Ngay cả người được Minh gia coi trọng bồi dưỡng, thông minh kiêu ngạo đoan trang như Minh Tú, ở trước mặt mình cho tới giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn!

Máu tươi trên cổ Minh Lạc chảy xuống, Khánh An đế nhìn biểu hiện không đếm xỉa của nàng,ánh mắt phẫn nộ, đẹp đến kinh diễm, giống như hồng mai trên tuyết trắng.

Trong lòng hắn phát hận, muốn nói ‘có phải nàng cũng muốn trẫm phát lời thề với nàng,chứng minh trẫm thật lòng’ mặc dù tính tình hắn quái đản nhưng kì thật đầu óc rất thanh tỉnh.

Hôm nay hắn như vậy là vì đột nhiên thấy nàng tay cầm hồng mai đứng trong tuyết, trong lòng phát hận – hắn đối với nàng chưa nói tới thật tình và chân tâm, nhưng dù sao cũng là người Minh gia hắnmuốn cưới, so với Minh Tú làm bộ thì năm đó hắn càng muốn cưới nàng, tuyệt sắc mĩ nhân, ai mà không động tâm, muốn có được? mặc dù hắn đối với việc mình động tâm vừa yêu vừa hận.

Nửa năm nay hắn càng ngày càng hận lục hoàng thúc Túc vương, vừa sợ vừa hận, so với phụ chính đại thần Xa Lộc chỉ có hơn chứ không kém, Xa Lộc ở trước mặt hắn còn làm bộ cung kính, còn Túc vương căn bản không kiêng nể gì cả! hắn hận dáng vẻ hung hăng vênh váo, bộ dáng hơn người cao ngạo nhìn kẻ khác của Túc vương!

Nhưng nàng lại muốn gả cho Túc vương, nghe nói vị lục hoàng thúc kia còn dị thường sủng ái nàng. hắn biết ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của hắn không muốn gả nàng cho hắn, vậy mà có thể gả nàng cho tên đồ tể giết người vô số kia?

Chỉ có mẫu hậu hắn cho là đúng mà đứng về phía ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. hắn biết ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu không thích mình, bọn họ nhìn hắn chỉ vì cái hoàng vị kia nên miễn cưỡng chịu đựng mà thôi.

Cho nên hắn không thể chịu được việc Minh Lạc và Túc vương tương thân tương ái, không chịu được Túc vương sủng ái nàng, chịu Minh gia phản chiến đổi hướng.

Nhưng hắn không nghĩ tới nàng lại có lá gan lớn như vậy, dám tự sát uy hiếp mình, nói mình là lưu manh chợ búa!

Ai cho nàng lá gan đó?!

hắn đúng là đã bị uy hiếp!

Vì nếu lúc này hắn bức tử Minh Lạc, nói không chừng với tâm tư của lục hoàng thúc sẽ đưa cho hắn mộtcái chuôi sau đó chơi chết hắn.

hắn không phải không sợ chết, cho nên hắn trừng mắt với Minh lạc, trong lòng cực hận, cuối cùng nhìn nàng chằm chằm từ kẽ răng rít ra từng từ: “ đến cùng vẫn là nàng thay lòng!”

nói xong phất tay áo rời đi.

Trước khi đi còn không chịu buông tha mình, Minh lạc nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, hận muốn đào một cái động trên đó.

Tiểu hoàng đế rời đi, Thanh Diệp và Lâm Lang phía sau nàng vội tiến lên, Thanh Diệp thấy máu tươi trên cổ nàng sắc mặt liền biến đổi, không để ý đến sắc mặt trắng bệnh của Lâm lang nghiêm mặt hung hăng nói” cô nương, người không sao chứ”, kéo tay nàng ra xử lý vết thương trên cổ cho nàng, nhìn thấy cây trâm đâm vào nhưng chỉ là vết thương da thịt mà không đả thương kinh mạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Minh Lạc đợi Thanh Diệp xử lý vết thương mới vịn Lâm Lang đứng dậy, sau đó tự mình đi về điện của Từ Thọ cung.

***

Lúc này trong điện Minh thái hậu và Minh lão thái gia đang nói chuyện.

Minh thái hậu nói : “ phụ thân ai gia muốn sắc phong Ôn Nhã huyện chủ là QUý phi, đợi Túc vương điBắc Địa sẽ đón vào cung.”

Minh lão thái gia giật mình, nói : “ nương nương, theo lão thần biết năm đó tiên đế từng đề cập với đại trưởng công chúa về chuyện lập Ôn Nhã huyện chủ làm hậu, lúc đó bị đại trưởng công chúa cự tuyệt. trước người lập nữ nhi Minh gia làm hậu sau đó lập Ôn Nhã huyện chủ làm QUý phi, lấy kiêu ngạo của đại trưởng công chúa, sao có thể đồng ý?”

Minh thái hậu cười khổ nói: “Phụ thân, ngài cũng biết tình huống năm đó, tiên đế vì trải đường cho hoàng đế tự mình chấp chính, đã sớm quyết định lập cháu gái Trịnh đại nhân làm hậu, trong lòng đại trưởng công chúa cũng rõ ràng. Cái gọi là lập Ôn Nhã huyện chủ làm hậu chỉ là sự thăm dò của tiên đế, cho nên mới cự tuyệt. Minh Tú làm hậu, Ôn Nhã huyện chủ làm phi, lấy kiêu ngạo của đại trưởng công chúa tự nhiên là không dễ dàng, nhưng ai gia sẽ cho đại trưởng công chúa thấy thành ý của mình.”

“ ai gia sẽ đặc biệt sắc phong Lương Nghiệp làm Tuyên Bình hầu, lại có thể kéo dài đến đời thứ ba, Lương Nghiệp thích võ, ai gia dự định để hắn làm chỉ huy tam phẩm đồng chi đại doanh Thường Sơn, vừa được chiến công, vừa được thăng chức.”

Túc vương hồi kinh, Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng không được bao nhiêu ưu đãi, giống như công chúa tôn thất bình thường. Nhi tử Lương Nghiệp của đại trưởng công chúa là thị vệ trong cấm quân, Túc vương chưa từng có nửa điểm muốn thăng chức cho hắn, đã hơn nửa năm chắc nàng ta cũng đã thấy rõ ràng.

Tiên đế là hoàng đế nhưng vì chính trị nên luôn đặc biệt tôn vinh vị đích trưởng công chúa này, nhưng nếu thân đệ đệ của nàng ta làm đế, luận tình cảm, thuở nhỏ bọn hắn xa cách, thứ hai năm đó nàng ta ủng hộ tiên đế thượng vị, bỏ qua Túc vương. Nếu luận về chính trị, bọn họ cần nàng ta, nhưng Túc vương lại không, hắn căn bản không cần bưng đỡ nàng ta, chỉ cần danh phận của hắn đã có thể có tâm của cựu thần của Thành Võ đế.

Thăng Bình đại trưởng công chúa tựa hồ không mưu cầu danh lợi, bên ngoài nàng ta tỏ ra khinh thường tranh quyền đoạt thế nhưng thực tế lại muốn áp đảo mọi người, muốn tất cả mọi người cung kính với nàng ta, duy trì địa vị cao cao tại thượng của nàng ta.

Những thứ đó chỉ có tiên đế mới có thể cho nàng ta. Túc vương thượng vị, nàng ta căn bản không đạt được những thứ đó.

“ Phụ thân, ai gia sẽ đồng ý với đại trưởng công chúa, với dòng dõi của của Ôn Nhã, nạp làm phi tử của thái tử, chắc hẳn chúng đại thần sẽ không có ý kiến gì, dù sao Ôn Nhã cũng chảy một phần dòng máu của Thành Võ đế,là huyết mạch đích chi, so với nữ nhi Minh gia chúng ta thì bọn hắn sẽ thuận mắt hơn nhiều.” lời của Minh thái hậu mang theo châm chọc.

Minh lão thái gia biến sắc.

Đại trưởng công chúa là nữ nhi của lăng hoàng hậu, dù Minh thái hậu chấp chưởng hậu cung mười mấy năm cũng rất khó nói là đã nắm toàn bộ hậu cung trong tay, chỉ cần nàng ta hứa hẹn, lấy tính tình của đại trưởng công chúa, không biết thái hậu còn làm ra những chuyện gì để nàng ta yên tâm, không nắm chắc hoàn toàn đại trưởng công chúa sẽ không đáp ứng.

Thái hậu làm như thế là đã từ bỏ Minh Tú.

Minh Lạc, Minh Tú, Minh lão thái gia chỉ cảm thấy lòng quay cuồng.

Minh thái hậu nhìn phụ thân mình trầm mặc, cười khổ nói : “ để Ôn Nhã làm phi còn chọn thời điểm Túc vương đi Bắc Địa, đã là đường lui ai gia tạo cho đại trưởng công chúa, ai gia khắp nơi vì nàng suy nghĩ, đại trưởng công chúa chắc chắn sẽ cân nhắc.”

“ nhưng việc này liên lụy tới Minh gia, đại ca và a Tú, mong phụ thân hảo hảo trấn an, ai gia chỉ sợ bọn họ không thấy rõ đại cục, không hiểu ý ai gia, đi sai một bước. nếu không phải bọn họ không thấy rõtầm quan trọng của đại tưởng công chúa, nhất định phải kết thân với Khang vương phủ, ai gia cũng không cần đi bước này.”

Minh lão thái gia trầm mặt hồi lâu, mới thở dài, sắc mặt đìu hiu đồng ý.

Thái hậu căn bản đã quyết định, chính mình nhiều lời cũng vô ích.

***

Minh thái hậu và Minh lão thái gia đang nói chuyện, Minh Lạc vào trong điện.

Nàng vừa vào liền quỳ xuống, nói: “ tổ phụ, cô mẫu, a Lạc gặp bệ hạ ở hậu viên, đột nhiên bệ hạ nhấc lên chuyện lập hậu năm đó, còn nói lúc đầu muốn đợi sau khi tự mình chấp chính sẽ lập a Lạc làm phi, trong lòng a Lạc sợ hãi, xin cô mẫu ân chuẩn cho phép a Lạc xuất cung.”

Minh thái hậu kinh hãi, mặt Minh lão thái gia cũng lập tức đen lại.

Minh thái hậu quay đầu nhìn Lâm Lang, trầm giọng nói : “ đây là chuyện gì, ngươi nói đi!”

Lâm Lang không dám giấu diếm điều gì, đem tình cảnh lúc đó và lời nói của hoàng đế và a Lạc thuật lại không thiếu nửa chữ, Minh thái hậu tức giận đến xanh mặt, Minh lão thái gia cũng trầm mặt như nước.

Minh thái hậu giận dữ mắng một câu “ tên nghiệp chướng này!”

Sau đó đứng dậy đi đến bên người Minh Lạc, tự mình đỡ nàng dậy, ôn nhu nói : “ con của ta, ủy khuất cho con rồi, nhiều năm như vậy cô mẫu chỉ nghĩ nghiệt chướng lại đã sớm không còn tâm tư của lúc đó, không nghĩ đến hắn vẫn thâm tình với con đến tận giờ!”

Nước mắt bà ta chảy xuống, nói “ Lạc tỷ nhi, con yên tâm, việc này tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Con và biểu ca con thanh mai trúc mã lớn lên, biểu ca con chỉ là thích con thôi, hắn sắp đại hôn, nhất thời kích động nên mạo phạm con, con tha thứ cho hắn lần này. Quay đầu ai gia sẽ răn dạy hắn một phen, sẽ không để chuyện này phát sinh lần nữa.”

Lại nói “ Lạc tỷ nhi, trước con đừng nóng vội xuất cung, tốt xấu gì cũng chờ thái y xem vết thương cho con, đợi khỏe hơn hãy về, miễn cho người ngoài nhìn ra điều gì.”

Minh Lạc lắc đầu, rơi lệ nói : “ cô mẫu, đây chỉ là vết thương ngoài da, cổ áo có thể che. Mà a Lạc ở trang tử, sẽ không có người ngoài thấy. cô mẫu cũng nói, bệ hạ sắp đại hôn, trong lòng a Lạc thật sợ hãi, sợ xảy ra chuyện gì, làm cô mẫu thương tâm phiền lòng, a lạc sợ đến lúc đó chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.”

Minh thái hậu kinh hãi, bà còn muốn trấn an Minh Lạc, Minh lão thái gia ở bên cạnh thở dài nói: “ Nương nương, bệ hạ sắp đại hôn, nương nương lại có dự định khác, lúc này xác thực không nên làm tình hình trở lên phức tạp, vẫn để lão thần mang Lạc tỷ nhi về nhà thôi.”

Sắc mặt Minh thái hậu thay đổi, nhìn phụ thân lại nhìn Minh Lạc, biết lúc này không nên xảy ra chuyện, đành chịu đựng cảm giác hốt hoảng, an ủi Minh Lạc, đồng ý để Minh lão thái gia mang a Lạc xuất cung

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.