Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 35: Chương 35: Giọng Ca Vàng Trong Truyền Thuyết.




CHƯƠNG 35: GIỌNG CA VÀNG TRONG TRUYỀN THUYẾT

Khẳng định hùng hồn xong, Quân giật phắt cái xe đạp điện trong tay tôi, nằng nặc đòi tôi theo cậu ta đến một nơi. Xem ra tôi mà không đi là sẽ không xong với con người đầy một bụng ấm ức trước mặt này. Ờ đi thì đi, ai sợ ai chứ.

Yên vị trên xe, Quân quay xuống nhắc nhở: “Ôm cho chắc vào, tôi đi ẩu lắm đó.” Sau đó còn nở nụ cười rõ gian nữa. Tôi mặc kệ, chỉ bám 2 tay vào yên xe.

Chiếc xe đạp điện băng băng trên đường phố. Đang ngon lành thì tự dưng “hự” một phát. Phanh gấp làm tôi không kịp trở tay thay quần áo, cả người đập mạnh vào lưng cậu ta. Ai đó đang mang một tâm tình vui sướng ở phía trước, bỗng thấy gì đó không đúng bèn quay lại. Hóa ra đập vào lưng cậu ta là cái balo tôi đeo đằng trước, dĩ nhiên là không như cậu ta kỳ vọng, bèn hậm hực quay lên đi tiếp. Tôi cười gian. Tưởng chiếm tiện nghi của chị mà dễ à. Muhahaha.

Xe dừng trước một quán cà phê có cách trang trí rất dễ thương, điểm đặc biệt là ở phía trung tâm còn bày một sân khấu mini và có cả ban nhạc ở đó. Sau khi yên vị ở một bàn nhỏ xinh, Quân đắc ý quay sang nói với tôi:

“Hoài An, tôi sẽ cho cậu thấy tài năng thực sự của Minh Quân này là gì.”

Sau đó lật đật đi lên chỗ ban nhạc, thì thầm vào tai họ gì đó. Cậu ta dõng dạc tiến ra giữa sân khấu, cầm micro hướng về phía tôi:

“Hoài An, bài hát này tôi dành riêng tặng cậu.”

Cả căn phòng rộng lớn lập tức bảo trì mọi động tác, hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Quân. Mấy cô gái trẻ còn ngó tôi bằng ánh mắt hâm mộ pha chút ghen tị nữa cơ. Eo ôi, ngại thế không biết. Trước đây nghe mấy lời ngọt ngào của tên này là thấy buồn nôn, giờ nghe xong vẫn...buồn nôn như thường nhưng còn xen lẫn cảm giác...tự đắc. Thôi thì cứ để cho mọi người hiểu nhầm một chút, có mất gì đâu mà sợ.

Trên sân khấu, nhạc nền đã bắt đầu vang lên. Là bài “Trót yêu” của Trung Quân. Quân đứng đó, ánh đèn màu phủ lên người làm tôn lên vẻ đẹp trai nam tính và vóc dáng cao lớn hoàn mĩ của cậu ta. Quân hướng ánh mắt về phía tôi, cười nhẹ, bộ dáng vô cùng đẹp trai, vô cùng phong tình, vô cùng nghệ sĩ. Cả căn phòng chìm đắm trong tiếng nhạc, mấy cô gái vẫn không rời mắt khỏi Quân, có vẻ như đang nín thở chờ đợi tiếng hát động lòng người cất lên. Và cuối cùng, thời khắc ấy đã đến:

“Người nói..ói..ói..yêu...anh đi..i..i..

Người nói...ói..ói.. thương anh đi..i.i

Để cho... con tim này đừng ngóng trông hao gầy...ầy

Ú ươ....Ú ươ...ơ...hớ hớ hớ...

Người nói...ói...ói...”

Nụ cười của tôi đông cứng lại trên mặt, khóe miệng co rút liên tục, không biết là do quá xúc động hay do quá bàng hoàng.

Cậu ta đang....hát đấy ư. Lời bài hát sâu lắng qua cái miệng xinh đẹp kia lại trở thành những tiếng rên rền rĩ, những tiếng “ú..ớ” quặn lòng người nghe.

Không phải cậu ta đang hát. Là đang...đọc điếu văn đám ma. Nhất định là thế.

Trên kia, Quân vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, mắt nhắm nghiền, như một nghệ sĩ đang “felling”. Lâu lâu, cậu ta hé mắt ra nhìn tôi, ánh nhìn đầy trìu mếm, chất chứa bao cảm xúc. Tôi nuốt nước bọt cái ực, không dám nhìn vào đôi mắt cháy bỏng kia.

Nhìn xung quanh, tôi cũng phì cười trước phản ứng của mọi người trước “giọng ca vàng trong truyền thuyết”. Đủ loại biểu cảm từ bàng hoàng đến hốt hoảng, đến tiếc nuối, có cả sợ hãi nữa đang biểu lộ một cách chân thực trên những khuôn mặt mắt chữ “O”, mồm chữ “A” bên cạnh.

Bài hát đã kết thúc.

5 giây

10 giây

Không ai nói gì.

Không ai động đậy.

Mọi người vẫn còn chưa dứt ra được cảm xúc mãnh liệt mà ca khúc kia mang lại. Anh chủ quán là người đầu tiên tỉnh lại. Lịch sự nổ một tràng vỗ tay. Mọi người cũng sực tỉnh, vỗ tay theo một cách máy móc.

Quân hớn hở bước xuống cạnh tôi, phấn khích hỏi: “Sao, cậu thấy tôi hát thế nào? Có giống ca sĩ chuyên nghiệp không???”

Mặt tôi tái mét, gian nan lắm mới nặn ra mấy chữ: “À...ừ...Cậu hát...rất có ....cảm xúc. Làm cho tôi....rất...xúc động.” Nói xong cảm tưởng như mình vừa rặn ra cục ấy do táo bón mà cố sống cố chết không chịu ra ngoài vậy. Phù, nhẹ cả người...

Quân càng kích động, lay vai tôi: “Đấy, tôi đã nói với cậu rồi. Bản lĩnh của tôi người thường đâu thể so sánh. Hay là, tôi lên hát tặng cậu vài bài nữa nhé.”

Xung quanh tôi liên tục vang lên tiếng hút khí. Quán lại rơi vào trạng thái im lặng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn tôi. Như thể nếu tôi dám gật đầu, họ sẽ lập tức xông vào đấm tôi vỡ mồm ấy.

Tôi vô thức lấy tay che mồm, nở nụ cười thảo mai với Quân:

“À, không, không cần đâu. Chỉ cần một bài hát, cậu đã làm tôi thấy bội phục muôn phần. Minh Quân à, cậu quả là kỳ tài trăm năm hiếm gặp.”

Xung quanh lại lần lượt vang lên tiếng thở ra nhẹ nhõm. Mọi người lại tiếp tục chúc đầu vào nhau truyện trò.

Tôi xin chốt lại thêm một lần nữa: “Cái thằng nhóc này, ngoài đẹp trai ra thì chẳng được cái nước mẹ gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.