Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 6: Chương 6: Hoài An Không Phải Quả Hồng Mềm.




CHƯƠNG 6: HOÀI AN KHÔNG PHẢI QUẢ HỒNG MỀM

Tâm trạng tốt, đến trường gặp Bảo béo cười hihi với bạn. Sau mới phát hiện, trong hộc bàn có quà gặp mặt là một túi muối lớn kèm caption: “Nhạt như nước ốc”. Nét chữ này chắc chắn của con gái.

Hôm qua, tôi mới nói có một câu các bạn đã phán mình nhạt. Nói thêm mấy câu nữa chắc thành không màu, không mùi, không vị quá.

Bạn Bảo béo nhìn thấy cũng chỉ bất lực cười cười, ra chiều thông cảm. Tôi hỏi, ma mới nào cũng được tiếp đãi thế này ??? Bạn lắc đầu:

“Là do hội ANGLE làm. Ly ly lớp mình cầm đầu nhóm đó. Tụi nó không ưa mấy đứa được vào trường nhờ học bổng, vì thường mấy thành phần này là thường dân, mà tụi nó là giới thượng lưu. Ngang hàng với thường dân là một sự xỉ nhục.”

“Vô lý đùng đùng ra. Ai mà chả giống nhau. Ăn một đầu, đi vệ sinh một đầu. Hít vào Ô xi, thở ra Cacbonic. Trừ phi chúng nó làm ngược lại, nếu không, tớ chẳng tin bọn nó là tầng lớp khác đâu”.

Bảo phì cười nhìn tôi lắc đầu rồi chúi mũi vào quyển sách về Thiên văn học của cậu ấy.

Thế đấy, bị ghét hội đồng chỉ vì đi một đôi Converse nhái, vì tôi là “thường dân”, không cùng đẳng cấp với bọn họ. Thật không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi cũng chả có hơi sức nghĩ ngợi nhuyện mình nhạt hay mặn vì còn mải đối phó với tên chết bầm đang đứng trước mặt.

Đáp lại cái nhìn đầy cảnh giác của tôi là một nụ cười điên đảo chúng sinh:

“Buổi học đầu tiên thế nào ? Có gì không quen không ???”

Hắn là đang quan tâm đến tôi sao , đánh chết cũng không tin. Cơ mà nhất thời bị đơ, chả tìm được câu gì phản bác. Ly Ly- chính là con công kiêu ngạo tôi gặp ở cửa lớp, đi tới vịn vai Quân, giọng ngọt ngào:

“Quân quen bạn ấy à”.

“Ừ”. Hắn lại nhìn tôi cười trìu mến. Không, tôi không lầm, là trìu mến. “Rất quen là đằng khác”.

Ly Ly sững người, tặng cho tôi một cái nguýt trước khi bỏ về chỗ.

Tôi định thần, nói nhỏ với Quân : “Anh đang tính giở trò gì phải không. Anh không cần làm gì, cứ nhìn tôi trìu mến như vừa nãy. Tôi sẽ là trường hợp đầu tiên trên thế giới chết vì nổi da gà”.

Lại thêm một nụ cười nữa. Lần này, hắn khoác vai tôi, lại ghé sát tai thì thầm : “Chết sớm thì còn gì vui nữa”.

Trong mắt người khác, hành động này vừa mờ ám lại vừa tình tứ. Mấy bạn gái túm lại thì thầm, vài bạn chẳng ngại ngần trao cho tôi cái liếc xéo. Giờ thì đã hiểu, hắn lợi dụng sức hút của bản thân để rước thêm cho tôi một đống kẻ thù, cho tôi nhẩn nha đối phó với bọn họ đến thương vong sứt đầu mẻ trán. Hắn chỉ cần ở giữa làm “ngư ông đắc lợi”. Thật đáng hận.

Đáng hận hơn nữa là kế hoạch đó lại có tác dụng tức khắc. Hôm sau đến lớp, lúc mở tủ đồ cá nhân thì thấy một chú chuột đang ngủ ngon lành bên trong. Mà không đúng, con chuột chết rồi. Tay chân co quắp, ở miệng còn có vết máu đỏ, khẳng định mới bị đập chết chưa lâu. Hành động gấp như vậy sao. Tôi nhếch mép cười, phải cho họ thấy Hoài An này tuyệt đối không phải quả hồng mềm.

Tôi hét lên điên cuồng như bị dọa cho hoảng sợ. Mặt tái đi, tay run run chỉ vào tủ : “C...có..chu...ột. Có chuột, có ai giúp mình với”. Cấu thật mạnh vào đùi một cái, lập tức nặn ra 2 hàng nước mắt ngắn dài. Nếu đây là một bộ phim, chắc chắn tôi sẽ được đề cử giải Oscar cho hạng mục “Nữ diễn viên diễn sâu nhất”.

Các bạn trong trường xúm lại, nhiều bạn nữ nhìn thấy chuột liền hoàng sợ bụm miệng. Đám đông tách ra , Ly Ly đi cùng 2 bạn gái nữa bước tới, hả dạ nhìn tôi : “Thật tội nghiệp làm sao. Trông cậu ta khóc lóc trông ngu ngu sao á” Đoạn ghé tai tôi “Đây chỉ là cảnh cáo. Tôi không biết cậu quen thân với Quân thế nào. Chỉ cần nhớ rằng, Quân là của tôi, tránh xa cậu ấy ra”.

Tôi bèn mếu máo gào to “ Tớ với bạn Quân đó chả có quan hệ gì hết, vậy mà cậu lại tức giận vô cớ đem chuột chết bỏ vào tủ của tớ, tại sao chứ ?”

Mấy học sinh đứng bên ngoài xem kịch vui nhìn Ly Ly chế giễu. Cậu ta thẹn quá hóa giận, quát lớn: “ Đồ ranh con không biết trời cao đất dày là gì. Để tao dạy cho mày một bài học” Nói xong còn định vung tay giáng cho tôi một cái tát.

Tôi đỡ lấy cổ tay của cô ta, nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng : “ Tôi muốn học điều gì, sẽ nhờ thầy cô dạy, không tới phiên cậu. Tuy vậy, tôi phải phiền cậu chút.” Tôi chỉ chỉ con chuột rồi bảo:

“ Nó vốn dĩ là của cậu, tôi trả nó cho cậu này”.

Sau đó, trong ánh mắt kinh hoảng của đám đông, tôi nhấc con chuột chết ra-bằng tay không-rồi đưa tới trước mặt Ly Ly. Mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, tuy nhiên vì quá hoảng sợ nên chỉ có thế đứng chết trân một chỗ, mắt mở lớn. Tôi nhếch miệng cười, đưa tay vẫn còn nắm chặt cổ tay của Ly Ly. Giúp cậu ta ngửa lòng bàn tay ra, và nhẹ nhàng....đặt con chuột vào đó.

Hai bạn gái đi cùng Ly Ly hét lớn, Ly Ly mới hoàn hồn vứt con chuột đi xa rồi vừa bỏ chạy vừa ôm mặt khóc rống. Chả lẽ cậu ta quên, tay cậu ta rất mất vệ sinh sao.

Đám đông giải tán, tôi thở phào một hơi. Vẫn biết không thể không dạy cho cậu ta một bài học, nhưng xem chừng, từ nay về sau sẽ khó sống đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.