Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 22: Chương 22: Sự Dỗi Hờn Của Bảo Béo.




CHƯƠNG 22: SỰ DỖI HỜN CỦA BẢO BÉO

Sau mấy ngày đau đầu với cái đuôi bất đắc dĩ, tôi cũng xuôi tay mặc cho số phận đưa đẩy. Bây giờ cặp đôi “Hoài An và cái đuôi” đang ngồi trong thư viện nghiện cứu bài vở.

Quân thực chất khá là thông minh, chỉ là hơi lười học xíu thôi cho nên tôi cũng không quá vất vả. Đang dở một bộ dáng “cô giáo như mẹ hiền” tận tình hướng dẫn cậu ta thì bắt gặp hoàng tử trong mơ, thiên sứ của đời tôi, chủ nhân của trái tim tôi đi ngang qua.

Cảnh Minh vẫn đẹp rạng ngời trong bộ đồng phục, vẻ đẹp của anh ấy khiến mọi bóng đèn trong thư viện trở nên vô tác dụng. Trên tay cầm vài cuốn sách, anh ấy tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, cách chỗ tôi không xa.

Lâu lắm lắm mới có cơ hội ngắm trai đẹp công khai như vậy, tôi dễ gì bỏ qua. Dẹp hết sách vở qua một bên, tôi hai tay chống cằm làm bộ dáng mơ màng. Ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía ai đó, vẻ mặt không chút nào che giấu sự say mê, nhớ nhung và....thèm khát.

Trong giây phút này, tôi chỉ ước mình là quyển sách trên tay anh ấy, để được mặt đối mặt với anh ấy, để được ngón tay thon dài của anh ấy nhẹ nhàng nâng niu...A a Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sướng tê cả người.

Ai đó ngồi cạnh đang diễn bộ dáng “con ngoan trò giỏi” lâu quá không thấy tôi chỉ dẫn gì thì ngẩng lên nhìn. Phát hiện ra vẻ mặt mê trai không chút nào che giấu của tôi, lại nhìn theo hướng ánh mắt tôi, mặt cậu ta bỗng đen thui. Cậu ta cố ý gào to: “Hoài An, cậu chảy nước miếng kìa”.

Thư viện không lớn, lại vốn yên tĩnh, hiển nhiên là Cảnh Minh cũng nghe được mấy lời vừa rồi. Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi, rồi lắc đầu cười cười.

Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Ôi ôi xấu hổ chết mất. Ai đó làm ơn cho tôi cái xẻng, tôi cần đào một cái hố để chui xuống ngay lúc này. Hu hu, còn đâu hình ảnh dịu dàng e lệ mà tôi dày công xây dựng chứ. Tất cả là tại cái mồm thối bên cạnh. Tôi tức mình, quay sang cho tên đó một trận tổng sỉ vả:

“Cậu không nói, không ai bảo cậu câm nhé. Đang học bài quay sang hóng hớt chuyện người lớn làm gì. Cậu làm cho tôi mất hết thể diện rồi cậu biết không?”

Quân đắc chí gân cổ lên cãi: “Này này, một vừa hai phải thôi nhé, cậu đến thư viện để học hay để ngắm giai hả. Hơn nữa tôi đâu có nói sai sự thật. Rõ ràng nước miếng của cậu đã chẩy ròng ròng kìa. Còn nữa....”

Tôi sợ Cảnh Minh lại nghe thấy mấy lời nói nhăng cuội của Quân rồi lại mất điểm trầm trọng, đành vội vội vàng vàng lấy tay bịt chặt cái mỏ vịt bên cạnh lại. Tiện thể đạp vào chân cậu ta một cái rõ đau dưới gầm bàn. Hai bên giằng co hết sức căng thẳng, mặt đỏ tía tai. Đúng lúc ấy, Bảo béo với chồng sách thiên văn học dày cộp quen thuộc đi qua trông thấy. Trên mặt cậu ấy nổi lên giông bão đen kịt, nhìn chằm chằm tôi và Quân một hồi rồi tức giận bỏ đi. Tôi bị đơ, dừng mọi động tác tấn công lại. Bảo sao thế nhỉ, dạo này cậu ấy lạ lắm, cứ hay cáu giận vô cớ thôi.

“Ưm Ưm Ưm Ưm”. Đứa bên cạnh ư ử rên.

“Đàn ông con trai phải ăn to nói lớn lên, nói cái gì lúng ba lúng búng trong miệng thế”.

“Ưm Ưm Ưm Ưm”

“Hở, rút cuộc là cậu muốn nói cái quái gì thế?”

“Bỏ tay cậu ra” Quân rút cuộc cũng gỡ được tay tôi ra khỏi cái mỏ vịt của cậu ta, vừa thở hổn hển vừa tức giận quát.

Ồ, mải nghĩ chuyện của Bảo cho nên tôi vẫn Bảo trì động tác bịt miệng cậu ta nãy giờ.

“Cậu nói xem, Bảo béo vừa rồi sao lại giận dữ như vậy?”. Tôi thắc mắc.

“Cậu ta ý à.” Quân cười.”Chắc là đang ghen với tôi đó”.

Ghen? Tôi với Quân đang sứt đầu mẻ trán mà cậu ấy ghen cái nỗi gì? Không lẽ Bảo béo nhà ta có xu hướng thích ngược? Tôi lắc đầu, quay sang Quân thở dài:

“Con trai đúng là giống sinh vật khó hiểu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.