Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 76: Chương 76: Thanh Mai Trúc Mã Đến Tình Yêu Sâu Đậm




CHƯƠNG 76: THANH MAI TRÚC MÃ ĐẾN TÌNH YÊU SÂU ĐẬM

Mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh không khí xoáy vòng quanh chóp mũi tôi. Tôi đưa tay gãi gãi mũi, chán nản nhìn đống băng gạc trên cánh tay. Cảm giác bỏng rát ở cổ chân còn buồn rầu báo cho tôi biết, ngoái vết trầy xước ở bàn chân thì cái cổ chân của tôi cũng vừa bị trật khớp sau cú ngã không thể ngớ ngẩn hơn hồi nãy.

Bảo béo à nhầm Bảo gầy vừa chạy ra ngoài mua đồ ăn cho tôi. Giờ này đã tan học rồi, phòng y tế vắng lặng như tờ. “Lạch cạch, lạch cạch..” Tiếng động đột ngột vang lên nơi cửa ra vào phá tan bầu không khí yên ắng.

Bảo đã về rồi ư? Không thể nào, cậu ấy vừa chạy đi cách đây vài phút thôi mà.

Cho đến khi nhìn thấy mái đầu nâu nhạt rẽ ngôi 3/7 quen thuộc, tôi mới biết nguồn gốc tiếng động ban nãy là vì đâu.

Nhưng mà...

Cậu ta làm cái quái gì ở đây?

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, che giấu nội tâm kích động cùng tò mò của mình. Tiếng bước chân rất khẽ, nện nhịp nhàng trên nền nhà. Có bàn tay ấm, khẽ vuốt đám tóc rối bời vô tổ chức của tôi. Những ngón tay lướt trên vùng trán rộng bướng bỉnh, xuôi theo sống mũi xuống nhân trung. Phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế không đưa tay lên gãi mũi.

“Con bà nó”. Tôi rủa thầm. “Bỏ cái tay khốn khiếp của cậu ra khỏi mặt tôi ngay.”

Quả nhiên ngón tay lập tức rời khỏi, nhưng lại chuyển hướng sang cánh tay đang bị xây xát của tôi. Một tiếng thở dài khẽ buông trong không khí, nhanh chóng bị mùi vị thuốc sát trùng hòa tan.

“Được rồi.” Quân đột nhiên cất tiếng. “Đừng giả vờ ngủ nữa. Đôi mi run run của cậu đã tố cáo tất cả rồi.” Cậu ta cười khẽ, trộn cả vẻ đắc thắng vào cùng.

Tôi dứt khoát mở choàng mắt, hếch mặt lên chất vấn:

“Cậu làm gì ở đây? Cô y tá ở phòng bên cạnh cơ”

Quân không để ý tới thái độ xua đuổi rõ ràng của tôi, kéo một chiếc ghế lại cạnh giường. “Sao lại vụng về làm chính mình đau như thế.” Cậu ấy nói thế kèm một ánh nhìn dịu dàng đầy quan tâm xoáy thẳng vào gương mặt tôi.

“Không cần cậu bận tâm. Về mà lo lắng cho cái đuôi của cậu đi.”

“Hoài An...Nếu cậu cứ đối xử với tôi bằng thái độ đó thì tôi sẽ mặc định là cậu đang ghen đấy.”

Câu nói ấy làm tôi chột dạ không hề nhẹ, nhất thời chẳng biết nói gì. Ghen sao? Tôi đâu có là gì của Quân đâu. Bạn gái cậu ta là Thanh Vy cơ mà. Nhắc đến cái tên này, trong lòng tôi đột nhiên trào lên cảm giác bực bội không nhẹ. Mà kể cũng lạ, cô ấy nào có động đến sợi lông nách nào của mình đâu.

Quân nhích lại gần, đưa tay xoa nhẹ chỗ cổ chân sưng vù của tôi, thủ thỉ:

“Dạo này cậu sao thế? Sao lại xa lánh tôi?”

Xa lánh? Cậu ta đang dở giọng oán trách tôi sao? Là ai? Là ai có bạn gái mới là biến người xung quanh thành không khí? Là ai nâng niu bạn gái bỏ rơi bạn bè. Tôi hậm hực trong lòng không nhẹ, muốn xổ một bài trường ca đâì oán trách với tên này nhưng chợt nghĩ lại, thấy mình đâu có là cái thá gì với cậu ta mà có quyền than thở chứ. Cho nên, dù đầy một bụng tức trong lòng, tôi chỉ có thể không đành lòng mà than:

“Tại vì tôi không thích dây dưa với mấy tên đã có bạn gái, phiền chết đi được.”

“Bạn gái?” Quân sửng sốt mở lớn hai mắt. “Ai nói vói cậu chuyện đó.”

Còn cần ai nói nữa sao. Tôi nghĩ bụng. Có nhìn thế giới bằng lỗ mũi cũng biết cậu với Thanh Vy là một cặp đấy thôi.

“Hoài An này...” Quân dịu giọng. “Hình như cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó. Đúng là tôi đã có người mình thích...”

Đấy, chính cậu cũng thừa nhận mình thích Vy còn gì. Thực tính, dù sự thật đã sáng tỏ như đèn pha trong đêm, tôi vẫn cảm thấy một nỗi khó chịu vô hình khi nghe chính miệng Quân nói ra điều ấy.

“Nhưng...” Quân dường như còn muốn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình nhưng tiếng lạch tạch ngoài cửa chính đã thành công cắt đứt lời khai của bên nguyên. Thanh Vy xuất hiện trong phòng ngay sau đó. Như ông thần đèn chà xát vài cái là thò cái mặt ra. “Thiêng thế.” Tôi nghĩ bụng. “Mai kia thăng thiên đốt hương muỗi cũng hiện hồn cũng nên.”

Cô nàng nhẹ nhàng bước đến cạnh Quân, hai tay thân mật đặt lên đôi vai rộng, nở nụ cười dìu dàng đến chính tôi cũng ngạc nhiên.

“Hoài An thấy sao rồi. Còn đau lắm không?”

Nhận được sự quan tâm không ngờ tới, tôi chỉ biết há hốc mồm ra mà ngạc nhiên, như thể cái bản mặt ngỗ nghĩnh của mình lúc này đại diện cho câu hỏi: “ Tôi không nghe nhầm chứ?” hay “Cậu có bị sốt không Vy?”

Nhưng cậu ta có vẻ chẳng bận tâm lắm đến vẻ mặt của tôi. “Tớ nghe Quân nhắc cậu rất nhiều. Nói là lúc đầu hai người ghét nhau ghê lắm. Giờ đỡ rồi.” Vy cười. “Cậu là bạn Quân nên đương nhiên chúng mình cũng là bạn phải không?”

Khỏi cần. Bạn bè hiện tại của tôi đã đủ dùng rồi. Ở đâu ra cái kiểu: bạn của bạn trai cũng là bạn mình như thế.

Cô gái xinh đẹp tự nhiên ngồi xuống mép giường, tiếp tục tuôn ra một tràng giang đại hải dù chả ai hỏi.

“Tớ với Quân quen nhau từ hồi hai tuổi. Bố mẹ bọn mình có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Chính vì thế, tớ và Quân cùng lớn lên bên nhau. Người này không thể tách rời với người kia. Năm tớ lên lớp Tám, do công việc bận rộn, bố mẹ tớ chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh định cư. Thế là tớ phải xa Quân vào ấy học. Dù hai bọn tớ vẫn bay qua bay lại để gặp nhau nhưng nói thật, ba năm xa nhau tớ nhớ cậu ấy đến phát điên.”

Hóa ra là thanh mai trúc mã. Thì ra, Quân đã trải qua gần hết thanh xuân của mình bên cô nàng xinh đẹp dịu dàng này. Khỏi cần nghĩ cũng biết hai người có sự gắn kết đặc biệt đến nhường nào. Từ thanh mai trúc mã đến tình yêu nam nữ chỉ cách nhau vài bước chân thôi mà.

Tôi len lén trút một tiếng thở dài. Chẳng hiểu sao lại thấy ghen tị với Vy. Ngoài thông mình, xinh đẹp, con nhà giàu, cô ấy còn chứng kiến Quân lớn lên, đã ở bên cậu ấy trong những khoảnh khắc tười đẹp nhất hoặc có thể tăm tối nhất. Nếu như phải chọn ra cô gái thích hợp và xứng đáng đứng bên cạnh Quân, thì đâu còn lựa chọn nào khác ngoài Thanh Vy?

Sau khi kể một lô một lốc những kỷ niệm vui buồn ngày thơ ấy. Vy nhìn Quân đầy trìu mến, ánh nhìn chứa đầy sự yêu thương không che dấu. “Nói thật, nhiều lúc tớ nghĩ, Quân còn hiểu tớ hơn chính bản thân mình nữa.”

“Cho nên..” Thanh Vy vui vẻ choàng tay ôm lấy cổ Quân. “Giờ tớ đã trở về bên cạnh cậu ấy rồi. Đừng hòng có ai có thể mang cậu ấy cách xa tớ.”

Khi nói đến câu cuối cùng, không biết là vô tình cố ý nhưng tôi nhận thấy ánh nhìn của Vy xoáy thẳng về phía tôi.

Một lời cảnh cáo chăng?

Tôi không biết nữa...Cũng chẳng bận tâm. Giữa tôi và Quân trước giờ chỉ là bạn. Chẳng ai có thể thay thế Thanh Vy trong lòng Quân.

Không gian nhỏ hẹp của phòng y tế bỗng dưng chật chội sau màn kể lề dài dòng của Thanh Vy. Như thể không gian bị nhồi nhét đầy những hồi ức đẹp đẽ của bọn họ. Tôi có cảm giác, mình như đứa trẻ trong công viên, cảm thấy thừa thãi và ngơ ngác khi chứng kiến đôi tình nhân hôn nhau trên ghế đá vậy. Nỗi bức bối làm tôi có xúc động muốn xông ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

Và sự xuất hiện của Bảo ngay sau đó càng thêm một bằng chứng chắc nịch rằng: cậu ấy chính là cứu tinh của đời tôi.

Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, hấp tấp níu lấy tay Bảo:

“Bảo ơi, tớ muốn về nhà. Cậu dìu tớ được không?”

Bảo đỡ tôi ngồi ngay ngắn trên giường, phớt lờ hai người lạ trong phòng, khẽ vuốt tóc tôi: “Tớ sẽ đưa cậu về. Nhưng trước hết...” Bảo chìa hộp đồ ăn thơm phức ra trước mặt tôi “Cậu hãy ăn chút gì đó đã.”

“Không cần...” Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cảm thấy không muốn ở lại đây một phút giây nào nữa. “Tớ sẽ ăn trên đường về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.