Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 50: Chương 50: Từ Bỏ




CHƯƠNG 50: TỪ BỎ

Quân liếc tôi một cái, xem thường nói:

“Còn bồi thường gì nữa. Bồi thường tổn thất tinh thần và thể chất chứ còn gì nữa.”

Quân không kịp chờ tôi gân cổ lên cãi, cậu ta chậm rãi giải thích:

“Này nhé. Sự việc tối hôm qua làm tinh thần tôi chấn động nghiêm trọng, nếu không can thiệp kịp thời có thể gây những sang chấn về tâm lý. Thêm vào đó, hành động sàm sỡ của cậu sẽ khiến tôi sinh ra sợ hãi, lo lắng dễ dẫn đến chứng trầm cảm. Đấy là những tổn thương tinh thần. Thêm vào đó, vì quá xúc động nên tôi đã thao thức suốt đêm không ngủ được, tổn hại đến sức khỏe nghiêm trọng, hơn nữa sáng nay tôi đến trường với hai mắt gấu trúc, ảnh hưởng nặng nề về mặt nhan sắc và tính thẩm mĩ. Đấy là tổn thương thể chất. Còn nữa...”

“Thôi đủ rồi...” Tôi không thấy cái gã đang thao thao bất tuyệt trước mặt này có dấu hiệu sang chấn tâm lý lẫn trầm cảm chỗ nào cả.

“Hừ, rõ ràng là cậu vừa ăn cắp vừa la làng. Nếu tôi không nhầm thì tối qua là cậu lợi dụng lúc tôi say khướt dụ dỗ tôi làm cái kia mà. Thậm chí trông cậu còn sướng phát rồ lên nữa đấy.”

Quân vênh cái mặt lên, giận dỗi nói:

“Sao, bây giờ cậu ăn xong tính bỏ của chạy lấy người hả. Đã vậy, tôi sẽ đi loan báo cho cả cái trường này biết Hoài An cậu sàm sỡ tôi xong chối bỏ trách nghiệm, xem dân tình sẽ đứng về phía cậu hay phía tôi đây.”

Thôi được rồi, tôi thua rồi, chưa ra trận đã bị đánh tả tơi không còn mảnh giáp rồi.

“Rốt cuộc cậu muốn tôi bồi thường thế nào?” Hừ, Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cứ chờ đấy.

Mặt Quân đột nhiên sáng bừng lên, vẻ mặt ủy khuất vừa rồi cũng bị đánh tan không để lại dấu vết. Cậu ta nắn cằm suy tư, cả nửa ngày mới phun một câu:

“Ừm, cái này tôi chưa nghĩ ra. Khi nào tôi cần sẽ báo cho cậu biết.”Nói xong thì tủm tỉm cười, xoa đầu tôi một cái rồi lại ung dung xỏ túi quần lượn mất.

Tôi trợn mắt nhìn theo cậu ta, này không phải là nuôi heo đợi ngày làm thịt sao? Muốn đánh muốn giết gì thì làm ngay đi hộ cái. Xong rồi xong rồi, cảm giác trên đầu lơ lửng một sợi dây thòng lọng, chỉ không biết là khi nào tròng vào cổ mà thôi.

***

Tha được tấm thân mệt mỏi vào lớp, lại đụng ngay ánh mắt chăm chú của Bảo. Tôi chột dạ rụt cổ lại. Hôm qua tôi không có làm gì quá đáng với cậu ấy đúng không, cùng lắm chỉ là xoa cái bụng bự của Bảo một chút thôi. Đối mặt với ánh mắt kia, tôi chỉ biết nở nụ cười méo mó hơn cả khóc với cậu ấy.

Tính lon ton lại giải thích, cơ mà Bảo đã dành nói trước:

“Đừng nói gì cả, tớ hiểu mà...”

Bảo nhìn tôi bằng đôi mắt buồn chất chứa nhiều tâm sự, tôi thấy dưới đôi con ngươi trong suốt sau cặp kính kia là sự trăn trở, đau lòng và tự trách. Chúng tôi cứ đối mặt nhau như thế, yên lặng mà nhìn vào mắt nhau như muốn xuyên qua nó mà xoáy sâu tìm hiểu nội tâm của đối phương.

Bảo đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay mập mạp của cậu ấy bao trọn lấy bàn tay gầy nhỏ của tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ tay Bảo truyền sang. Người ta vẫn nói, bàn tay con trai thường ấm áp, bởi vì sứ mệnh của nó là để chở che, sưởi ấm cho những người họ yêu thương.

“Hoài An, hứa với tớ...Khi cậu buồn, hãy để người bên cạnh cậu là tớ nhé.”

Giọng Bảo kiên định truyền vào tai tôi, như hóa lỏng thành dòng nước ấm áp, len lỏi vào từng mạch máu, chạm tới những ngõ ngách sâu nhất trong lòng tôi. Cậu ấy vẫn như thế, như một cái bóng đi bên tôi, lặng lẽ, chuyên tâm, quan tâm đến tôi dù là những điều nhỏ nhặt, lúc nào cũng sợ tôi buồn, sợ tôi khóc, sợ tôi mệt, sợ tôi đói. Còn tôi thì cứ mặc nhiên thừa nhận những quan tâm ấy, lâu lâu lại còn bắt nạt Bảo nữa. Bởi vì từ lúc nào, cậu ấy đã trở thành trợ lý không lương, không phúc lợi toàn thời gian của tôi rồi. Tôi cười hì hì, nhìn “trợ lý” nghiêm túc nói:

“Tớ hứa”

***

Ngoài việc thất thủ trước cái mỏ lợi hại của Quân, hôm nay có hai tin vui:

Một là, điểm thi giữa kỳ khá cao, tôi đứng hạng 3 toàn khối. Khỏi nói, Bảo nhà tôi hạng nhất. Hơn thế nữa bạn “quần hoa” tăng hẳn 9 hạng so với kỳ trước, xếp thứ ...32, cho nên là....Tôi được tăng điểm thi đua cá nhân rồi haha

Hai là, bằng sự may mắn khó hiểu nào đó, Cảnh Minh có vẻ không biết tôi đã gây ra sóng gió gì ở tiệc sinh nhật anh ấy. Điều này chứng minh cái gì?

Một, tôi đích thực là nhân vật quần chúng trong mắt anh ấy, chính xác là trong mắt anh tôi còn chẳng được chú ý bằng cái gỉ mắt.

Hai, trong lúc tôi náo loạn, bạn Quân đã hạn chế tối thiểu thiệt hại, làm tôi không xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Thực lòng không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì sau tất cả, rung động đầu đời tôi giữ gìn bấy lâu chưa kịp nảy nở đã vội chôn vùi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đoạn tình cảm này, tôi đành tự mình chôn cất. Bởi tôi hiểu, thứ tình cảm đơn phương dai dẳng từ năm này qua tháng khác, đến một lúc nào đó, không còn đơn thuần chỉ là tình yêu như thủa ban đầu mà trở thành một kiểu cố chấp ngụy trang dưới lớp vỏ ái tình làm cho ta không đành lòng mà đặt xuống những thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.