Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 44: Chương 44: Vé Mời Đặc Biệt




CHƯƠNG 44: VÉ MỜI ĐẶC BIỆT

Lời tác giả: Lại là tớ đây. Sau một thời gian trồi sụt thất thường, bạn Mây đã đi vào quỹ đạo như trước. Xin lỗi các bạn vì việc ra chap thất thường thời gian qua, cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho An heo, “quần hoa”, Bảo béo và Cảnh Minh của tớ. Tớ xin hứa sẽ...vùi dập, giày vò các bạn ấy nhiều hơn nữa trong thời gian tới hehe.

Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ truyện, ai có góp ý thì comment bên dưới để tớ rút kinh nghiệm nhé.

Cả nhà đọc truyện vui vẻ...

****

Cảnh Minh dễ thương, Cảnh Minh đáng yêu, Cảnh Minh đẹp trai, Cảnh Minh không bánh bèo...

Đó chính là những gì hiện lên trong đầu tôi sau cuộc tán gẫu với người tình trong mộng. Chờ khi anh ấy về tay tôi rồi, mỗi ngày tôi sẽ bắt anh ấy thơm má phải của tôi 10 lần, má trái 10 lần, thơm trán 10 lần, thơm tay 10 lần, còn môi....hí hí 100 lần. Cả ngày chỉ ăn và thơm Hoài An thôi hehe. Ai bảo anh ấy bắt tôi ủ bệnh tương tư lâu như thế.

Lôi mấy tấm ảnh chết dí dưới mông ra nhìn lại. Eo, trông mà phát buồn nôn. Phải tiêu hủy bằng chứng ngay lập tức, nếu không Cảnh Minh sẽ nghĩ tôi là cái thứ đào hoa, mắt trái ngó anh say đắm, mắt phải đã la liếm thằng khác. Ù ôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng.

“Tay nghề kém quá!!!”

Đang nghĩ cách phi tang vật chứng thì trên đỉnh đầu vọng đến một giọng nói quen thuộc. Cái con người học dốt môn Ngữ văn, chuyên trị phun ra một câu không đầu không cuối, không hợp ngữ cảnh, “chưa khai vị đã xơi món tráng miệng” này còn ai ngoài mỹ nam “quần hoa” của chúng ta. Ấy mới nhớ ra nụ hôn đầu chính hiệu của Hoài An đã trao gửi cho cái mồm rộng của tên vô lại này. Chậc chậc, nghĩ mà bực.

Quân tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, với tay giật mấy tấm ảnh, ngắm nghía, bình phẩm cứ như Host Thanh Hằng ở “Việt Nam nếch tóp mo đồ” không bằng:

“Tấm này không đủ ánh sáng.”

“Tấm này thần thái của tôi chưa được sang chảnh lắm”.

“Tấm này trông tướng ăn của cậu giống con lợn vục cám quá”.

“Tấm này chưa lột tả được hết nhan sắc của tôi.”

Thở dài một cái, Quân phun một câu chốt hạ: “Bọn paparazi này làm ăn chả có tâm cái méo gì.”

Ê này, người bị hại là cậu đó, cậu có thể ngạc nhiên, có thể tức giận, có thể chửi thề, có thể đập phá đồ đạc chứ tuyệt đối không thể bình thản thế được. Hay là cậu ta có dính líu gì đến vụ này??? Tôi ngó chằm chằm cái mặt gian bẩm sinh của Quân, hòng tìm ra chút sơ hở nào đó.

“Đừng nói với tôi là cậu “rảnh rỗi sinh nông nổi” chủ mưu mấy trò nhảm nhí này nhá. Cũng bởi mấy tấm ảnh này mà tôi suýt bị tẩn cho nhừ tử đến con mèo Ú nhà tôi cũng không nhận ra đấy.”

Quân ngửa cổ cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chiếc chuông bạc, đánh tan sương mù buổi sớm.

“Tuy rằng với cậu tôi thường có những hành động đến chính tôi cũng không hiểu nổi, nhưng mấy trò mèo này thì tôi không có hứng. Chậc chậc, mất điểm chết được.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Trong lòng tôi cậu làm gì có điểm nào mà mất?

Quân nói với tôi cậu ta sẽ xử lý mấy tấm ảnh. Ờ thôi cũng bớt được một việc.

***

Bảo béo nay đến trường muộn hơn hẳn mọi ngày, vừa đặt mông xuống ghế thì chuông báo giờ vào học vang lên. Cậu ấy thở phì phò, đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán.

“Nay cậu dậy muộn hả. Trông cậu cứ như vừa vượt sa mạc Sahara đến đây ý.”

Bảo cười, không nói gì cả. Tôi hơi bị hoài nghi, từ lúc biết cậu ấy, chưa bao giờ thấy cậu ấy ngủ nướng đến độ muộn học như thế này.

Đến giờ ăn trưa, Bảo lại làm tôi ngạc nhiên đến độ suýt thì té ngửa. Khẩu phần ăn của cậu ấy đã cắt giảm xuống chỉ còn một nửa so với mọi ngày, còn ít hơn cả phần ăn của tôi. Mấy loại nước có ga cũng được thay bằng nước lọc. Nhận thấy ánh mắt suy tư của tôi, Bảo cười:

“Dạo này bụng tớ hơi yếu, nên ăn đồ thanh đạm một chút mới tốt.”

Câu trả lời này rõ ràng không thỏa mãn được nỗi hiềm nghi trong lòng tôi. Ngày trước dù bị uống thuốc sổ, làm người tình của anh Tào Tháo nguyên ngày, thế mà hôm sau cậu ấy cũng chẳng nề hà cùng tôi đi ăn quán vỉa hè. Bỗng dưng trong đầu tôi nhớ đến tình tiết quen thuộc trong mấy bộ phim Hàn Quốc dài tập trên ti vi. Nam chính mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cố tình dấu mọi người. Anh ta sẽ có một số biểu hiện hơi lạ như là trễ giờ, lúc phát bệnh đau đến mức toát mồ hôi cũng giả vờ không sao, còn kiêng một số đồ ăn nữa.

Biểu hiện của Bảo hiện giờ...

Có lẽ nào...Cậu ấy sắp...

Nước mắt của tôi lập tức trào ra hai hốc mắt như máy bơm công suất lớn, ôm tay Bảo khóc rống lên:

“Ối Bảo ơi là Bảo ơi. Cậu đang mắc bệnh hiểm nghèo đúng không? Hức hức Bảo ơi cậu đừng chết. Cậu không thể bỏ tớ sống cô độc trên cõi đời này. Nếu thế tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Hu hu. Ối Bảo ơi là Bảo ơi...”

Bảo bị mấy lời nói của tôi dọa cho sặc thức ăn. Cậu ấy phải ôm ngực ho đến chảy nước mắt. Tôi bèn ngưng khóc, quay sang vỗ lưng cho cậu ấy.

“Khụ khụ, Hoài An. Ai nói với cậu là tớ sắp chết?”

Sau đó như nghĩ ngợi điều gì. Bảo cười lớn, sau đó vươn tay lau nước mắt cho tôi, vừa quay người đối diện tôi mà nói:

“Hoài An ngốc. Cậu đáng yêu như vậy, sao tớ có thể bỏ cậu mà đi được? Lỡ như đồ ngốc nhà cậu bị tên vô lại nào đó cướp mất, tớ có chết cũng phải đạp mồ sống dậy đêm đêm hù chết tên đó thì thôi.”

Tôi bị mấy lời nói của Bảo chọc cười. Tôi bĩu môi:

“Hừ, sau này tớ lấy chồng sao có thể bên cậu mãi. Cậu thử hù chồng yêu Cảnh Minh của tớ xem. Tớ sẽ học một khóa “Trừ tà cấp tốc” đánh nát cái mông cậu cho xem.”

***

Ăn trưa xong vác cái bụng no đi quanh vườn hoa của trường cho xuôi cơm, tình cờ nghe được một tin hết sức có giá trị:

“Các cậu biết gì chưa. Cuối tuần này sinh nhật anh Cảnh Minh đó.” Một nữ sinh dáng vẻ xinh đẹp, trên tay cầm chiếc Iphone 6 plus, vừa soi gương vừa tán gẫu.

“Ôi, thế á. Nhưng mà vô ích thôi. Anh ấy chẳng bao giờ tổ chức rầm rộ cả. Năm nào cũng làm một bữa tiệc nhỏ mời mười mấy hai mươi người thân thuộc nhất mà thôi. Cho nên, mấy Fan girl như chúng ta chẳng có dịp mà xuất hiện trong một dịp đặc biệt như thế. Chỉ còn cách là tặng quà ở trường thôi.” Một cô bạn khác thở dài nói.

“Ước gì tôi được làm người yêu anh Cảnh Minh. Tôi sẽ diện một bộ váy đẹp nhất trong tiệc sinh nhật, tay trong tay cùng anh ấy khiêu vũ trong ánh nhìn thèm khát của các cô gái. Ôi thánh thần ơi. Chắc lúc đấy tôi vui mừng đến té xỉu mất.” Một cô gái khác xen vào. Cả đám lập tức cười rộ lên.

Mắt tôi lập tức sáng quắc. Sinh nhật Cảnh Minh. Lấy tay tự gõ lên đầu mấy cái đau điếng. Ôi trời, sao tôi lại không chú ý đến chi tiết này cơ chứ. Nhưng mà mấy bạn nữ đó nói, tiệc sinh nhật chỉ có mười mấy người thân thuộc nhất tham gia mà thôi. Không biết đối với anh ấy, tôi có thuộc khu vực “thân thuộc nhất” hay không.

Hừ, không được. Nhất định tôi phải có mặt trong tiệc sinh nhật của Cảnh Minh. Vợ tương lai cơ mà, không thể vắng mặt trong một dịp như thế.

Chắc tôi phải đánh động cho anh ấy biết. Có lẽ anh ấy sẽ ngỏ lời mời sớm thôi.

Và thế là, trong mấy ngày liên tiếp, tôi và Cảnh Minh luôn “vô tình” gặp nhau 3 lần một ngày đều như vắt chanh.

“Hi Cảnh Minh. Buổi sáng tốt lành.”

“A anh Minh, lại gặp anh ở thư viện rồi.”

“Ôi anh Cảnh Minh. Trùng hợp thật. Anh cũng đi vệ sinh sao?”

Cơ mà, anh ấy không có vẻ gì là muốn mời tôi dự tiệc hết. Vẫn là vẻ dịu dàng, ôn nhu thường ngày, không có gì khác biệt.

Tôi lại mặt dày lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy thêm vài lần nữa...Cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi xụ mặt. Lẽ nào, trong lòng anh ấy, tôi cũng giống như những nữ sinh khác, anh ấy chỉ coi tôi là một fan girl mà thôi.

Tôi chán nản. Ơi hỡi Ông Tơ Bà Nguyệt, hai người đang nghỉ ngơi ở viện dưỡng lão hay sao mà tắc trách quá vậy. Đang có một cuộc tình ngang trái đang cần 2 người tác hợp này. Ông bà mau mau quăng sợi dây thừng xuống đây để con trói chặt Cảnh Minh lại với.

Haizz. Lẽ nào tôi thực sự không có cơ hội xuất hiện trong một ngày đặc biệt như thế???

Tôi ngồi trên ghế đá vò đầu bứt tóc đầy đau khổ. Trong lúc tâm tình rơi xuống vực sâu vạn trượng, thì nhận ra có một tia sáng chợt lóe lên giữa đêm đen...

Từ đằng xa, một nam sinh cao khoảng 1m80, thân hình cao ráo sáng sủa. Khoác lên mình bộ đồng phục Global trông càng bảnh bao bắt mắt. Cậu ta vừa đi vừa xỏ túi quần, miệng huýt sao líu lo cho thấy tâm tình không tệ. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu suy tính một chút, mắt đột nhiên sáng bừng như đèn pha.

Hôn quân, em họ Cảnh Minh, đích thị là vé mời đặc biệt để tôi đến dự sinh nhật anh ấy rồi.

Muhahaha. Mọi khi thấy thằng nhóc này là chỉ muồn dẫm cho bẹp ruột, sao hôm nay nhìn đi nhìn lại thấy thuận mắt dễ thương quá đi à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.