Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9

Chung Diễm Nhiên cười như gió xuân, sáng ngủ dậy, Mạch Điển Thành còn giúp y chải tóc, mụn trên mặt làm y ngứa ngứa, Mạch Điển Thành sau khi giúp y bôi thuốc, mới đưa y đi làm.“Thắt dây an toàn vào!” Hắn nhoài người qua, giúp y cái dây an toàn lại thật kĩ lưỡng, đêm qua y trong lòng Mạch Điển Thành ngủ rất thoải mái, hơn nữa sau khi ăn xong, cũng không hề muốn nôn một chút nào.Y mấy hôm nay khóc đến mệt mỏi, đầu vừa chạm gối liền ngủ, nhưng mà y đã lâu rồi chưa từng ngủ ngon như vậy.Buổi sáng Mạch Điển Thành còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho y, y lại được uống hồng trà trái cây mà y thích nữa rồi, cho nên tâm tình hôm nay của y rất hứng khởi.Mạch Điển Thành sau khi cài dây an toàn cho y mới cài cho mình, hai người chạy xe đến bệnh viện, Mạch Điển Thành rất kiên trì hôm nay sẽ cùng đến kiểm tra thai nhi, mặc dù sẽ làm cho đàn anh có chút phiền phức, nhưng mà đối với chuyện hắn quan tâm đến con như vậy, trong lòng y lại tươi như hoa nở.Cung Tú Nhân thấy Mạch Điển Thành đưa Chung Diễm Nhiên đến, mặc dù giật mình nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn vui mừng gật đầu chào, “Anh từ Mĩ về rồi à, anh Mạch, qua mấy tháng nữa, Diễm Nhiên sẽ sinh rồi, anh về lúc này rất chính xác.”“Tôi ở đây chờ đến khi em ấy sinh mới thôi, sau khi em ấy sinh rồi, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ…, đến lúc đó mời anh thu xếp công việc bớt chút thời gian đến tham gia.” Mạch Điển Thành nói rất giống thông báo dự án, nhưng mà ngoài mặt là lời cầu hôn, ẩn trong đó chính là quyết tâm hắn muốn cùng chung sống với Chung Diễm Nhiên, Chung Diễm Nhiên hai mắt sáng rỡ, mà Cung Tú Nhân bật cười, xem ra là trời rạng sau mưa, Mạch Điển Thành và Chung Diễm Nhiên đã tiến thêm một bước rồi.“Vậy thì chúc mừng hai người, tôi nhất định sẽ tham gia.”Cả buổi sáng Chung Diễm Nhiên đều vui vẻ, Mạch Điển Thành có hỏi Chung Diễm Nhiên có thể làm việc được hay không, có cần phải nghỉ ngơi dưỡng thai trước khi sinh không, Cung Tú Nhân cam đoan: “Công việc của chúng tôi cũng không nhiều, lấy tình trạng của cậu ấy cũng có thể làm được, trừ khi bản thân cậu ấy thật sự muốn dưỡng thai, bằng không tôi cũng không đặc biệt đề nghị.”Mạch Điển Thành trước khi tạm biệt y ở bệnh viện, hôn lên má y thì thầm: “Khi nào em về anh đến đón em.”

Rõ ràng chỉ là một lời tạm biệt bình thường, Chung Diễm Nhiên thế nhưng lại nước mắt lưng tròng, đại khái là y đang nhớ đến chuyện ầm ĩ mấy hôm trước.“Anh sẽ không thình lình quay về Mĩ chứ?”“Sẽ không!” Mạch Điển Thành đút tay trong túi quần, tay còn lại khẽ vuốt tóc y, “Anh sẽ chuyển văn phòng đến Đài Loan, hoặc là em rời Đài Loan, theo anh đến Mĩ.”Y ngọt ngào cọ cọ trong lòng Mạch Điển Thành, bộ dáng chết không chịu rời đi, làm cho Mạch Điển Thành thiếu chút nữa thì cười xòa.“Đợi sau khi em sinh xong, chúng ta sẽ từ từ thảo luận tiếp.”Hai người vẫy tay tạm biệt, đến tối, Mạch Điển Thành sẽ đón y về cùng nhau ăn cơm, vẫn giống như trước kia là Mạch Điển Thành nấu cơm cho y, giúp y làm việc nhà, y sẽ vùi trong lòng Mạch Điển Thành xem TV, đọc sách, đến gần khuya, Mạch Điển Thành sẽ giúp y tắm rửa, gội đầu.Khác với trước kia, trước khi tắm quần áo đều do Mạch Điển Thành giúp y cởi ra, bây giờ khi Mạch Điển Thành giúp y cởi khuy, y lại nhăn nhó, hơn nữa cảm thấy rất mắc cỡ, lần đầu tiên y nhận thức được mình đang để Mạch Điển Thành cởi sạch đồ.Đương nhiên trước kia y cũng chẳng phải chưa từng cởi sạch trước mặt hắn, dù sao bọn họ cũng có một đứa con, cũng đã từng làm tình, nhưng mà cảm giác không giống như bây giờ.“Em tự cởi quần.”Bởi vì xấu hổ quá, cho nên y muốn tự cởi quần, Mạch Điển Thành gật đầu, kiểm tra xem nước đủ ấm chưa, chờ y cởi quần xong, Mạch Điển Thành giúp y xả nước, y cẩn thận hỏi lại chuyện Mạch Điển Thành nói với Cung Tú Nhân hôm nay.“Mình sẽ kết hôn sao?”Mạch Điển Thành trả lời không cần suy nghĩ: “Uh. Chờ sinh con xong, mình lập tức kết hôn.”Đáng lẽ là một câu nói hết sức hạnh phúc cùng vui sướng, Mạch Điển Thành lại nói giống như đọc công thức toán học, hay là hợp tác làm ăn, làm cho tâm tình vui sướng cả ngày nay của Chung Diễm Nhiên thấp xuống một chút.“Anh có con với em, nên kết hôn là chuyện hết sức bình thường.” Trong mắt Mạch Điển Thành xẹt qua một tia lạnh lùng, “Anh không thích con anh vừa sinh ra lại không có ba mẹ chăm sóc.”Trong lòng cứ thấy là lạ, Chung Diễm Nhiên chính là muốn hỏi cái này, y đối với chuyện bí mật của Cung Tú Nhân thường hỏi mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn, nhưng mà giờ phút này giọng nói y lại khàn khàn, y rốt cuộc lo lắng đến một chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến, tại sao Mạch Điển Thành lại chăm sóc y cẩn thận như vậy? Mạch Điển Thành cũng không có bất kì lí do gì cần phải tốt với y.“Nếu em là một người phụ nữ xa lạ, có con với anh, anh cũng muốn kết hôn sao?”Mạch Điển Thành do dự một chút, nhưng mà đáp án của hắn không có thay đổi, “Anh sẽ không để cho con anh trở thành cô nhi.”“Vậy anh một chút cũng không…”Một chút cũng không yêu em, những lời này Chung Diễm Nhiên đột nhiên nói không nên lời, y dựa vào cái gì mà yêu cầu Mạch Điển Thành thương y, y cùng Mạch Điển Thành căn bản không có tình yêu làm cơ sở.Mạch Điển Thành vốn là người thông minh, lập tức đã có thể hiểu được y muốn nói cái gì, hắn bình thản nói: “Yêu không phải quan trọng nhất, rất nhiều người kết hôn cũng không phải vì tình yêu, đứa con là mối liên lạc lớn nhất giữa chúng ta.”Hắn thành thật nói: “Anh là trẻ mồ côi, đời này, anh gặp qua rất nhiều chuyện không thể chịu được, rất nhiều người nói yêu đều là giả dối, chỉ có tính lợi dụng. Diễm Nhiên, anh sẽ không yêu em, nhưng mà đời này anh sẽ hết sức tốt với em và con.”Chung Diễm Nhiên không nói ra lời, y không chỉ muốn Mạch Điển Thành tốt với y, y còn muốn Mạch Điển Thành thích y, thương y, trải qua chuyện lúc trước, y dần dần hiểu rõ Mạch Điển Thành đối với y mà nói chính là một sự tồn tại đặc biệt, đặc biệt đến y tình nguyện vì hắn mà sinh con, cũng đặc biệt đến mức y không muốn để hắn chung sống với người khác.Đêm hôm ấy Chung Diễm Nhiên căn bản là không có cách nào ngủ được, y lăn qua lộn lại, cho dù Mạch Điển Thành ngủ ngay bên cạnh y, nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn sưởi ấm y, nhưng mà y vẫn cảm thấy rất cô đơn, hơn nữa trong lòng tràn đầy thống khổ.Chỉ cần y im lặng không lên tiếng, y có thể kết hôn cùng với Mạch Điển Thành, cũng có thể cùng hắn nuôi dưỡng đứa con này, y tin tưởng vào lời thề sẽ đối xử với y thật tất của Mạch Điển Thành, nhưng mà cái này tự nhiên không phải là điều y muốn, bởi vì y muốn Mạch Điển Thành thương y.Từng đợt thống khổ không tên dâng lên, y không cách nào ngăn được nước mắt, bởi vì quyết định này rất thống khổ, rất bi thương, y bên cạnh người mình yêu thương sâu sắc nhất, nhưng lại không cách nào mở miệng nói lời yêu.Mạch Điển Thành nổi trận lôi đình, buổi sáng Chung Diễm Nhiên nói muốn đi làm, sau khi đưa y đi, y cũng chưa từng trở về, hắn đến bệnh viện của Cung Tú Nhân, lại bị chặn lại ở bên ngoài.Không lâu sau Chung Diễm Nhiên cũng không đi làm nữa, Mạch Điển Thành lại càng nổi điên lên, xét thời gian, Chung Diễm Nhiên đã sinh con rồi, hơn nữa Cung Tú Nhân chỉ dùng hai câu nói y đã nghỉ việc, tập trung nuôi con làm lí do đuổi hắn.Hắn không thể hiểu đây là tại sao, Chung Diễm Nhiên không muốn bàn bạc với hắn, chính là Cung Tú Nhân đi ra nói với hắn, anh hòa nhã nói: “Lí do rất nhiều người kết hôn là vì tình yêu, không phải bởi vì đứa con, Diễm Nhiên y có đủ tài lực và tự tin có thể chăm sóc tốt đứa con này, y nói anh cứ yên tâm, y đã tìm được cuộc sống của mình.”Cái quỉ gì chứ, mấy tháng hắn muốn phát điên không phải là để nghe cái chuyện quỉ sứ này, Mạch Điển Thành giận dữ rít lên: “Chung Diễm Nhiên đâu? Tôi muốn nói chuyện với em ấy!”Mặc kệ hắn có mò đến tận bệnh viện, Chung Diễm Nhiên cũng không còn ở đây nữa. Ánh mắt Mạch Điển Thành âm trầm, hắn làm sao có thể chịu được con của mình vất vưởng bên ngoài, hắn vì sao lại toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Chung Diễm Nhiên khi mang thai, tất nhiên là bởi vì đứa con rồi.“Tôi nhất định sẽ tìm được Chung Diễm Nhiên, đứa con đó là của tôi.”Vị trí của đứa bé hóa ra còn cao hơn cả Chung Diễm Nhiên bị mất tích, Cung Tú Nhân không khỏi tin tưởng lời Chung Diễm Nhiên, Mạch Điển Thành có lẽ chỉ muốn con của mình, chứ không phải là Chung Diễm Nhiên.“Có lẽ vì cái tính này của anh mới làm cho Chung Diễm Nhiên bỏ đi, hi vọng anh có thể tỉnh lại, có lẽ hai người sẽ còn có cơ hội.”“Buồn cười, cho dù em ấy bỏ đi, tôi cũng sẽ tìm được em ấy.” Mạch Điển Thành cười lạnh nói. Hắn sẽ tìm được, giống như lúc đầu Chung Diễm Nhiên giăng bẫy hắn, chẳng phải sau đó hắn cũng tìm được sao.Thấy hắn chẳng chịu tỉnh lại, Cung Tú Nhân cũng không nhiều lời nữa, đóng cửa lại, hắn sau nửa năm, dùng hết tất cả các mối quan hệ, rốt cuộc cũng tìm được tin tức của Chung Diễm Nhiên.Chung Diễm Nhiên đang ở trong một tiểu quốc, hình như người thân của y là vương phi của tiểu quốc này, hắn sắp xếp hành lí xong, lập tức bay tới tiểu quốc kia, lấy danh nghĩa muốn đầu tư vào tiểu quốc này, lập tức đi vào hoàng cung, trở thành khách quí của hoàng cung, hắn không cho phép bất kì cái gì của hắn rơi vào tay kẻ khác.Đây là con của hắn, Chung Diễm Nhiên không có quyền mang nó đi.“Bộ này rất dễ thương, rất dễ thương!” Giống như sau mỗi từ mỗi chữ đều được ướp tình yêu, giọng nói ngọt phát ớn.“Con xin mẹ, bé không có hợp mà! Nó có vẻ hợp với bộ đồ ác ma màu đen hơn.”Mặt Chung Diễm Nhiên chán ngán, nhìn Cự Anh bị mặc bộ đồ có đôi cánh trắng phía sau, thoạt nhìn y như là thiên sứ, thật ra Chung Diễm Nhiên hiểu rất rõ, đứa bé này tuyệt đối là mang bản chất ác ma.“Bất quá là bé cho con nôn nghén có mấy tháng thôi, làm gì mà nói tới như vậy.”Mái tóc quăn đen nhánh xõa sau lưng, đôi môi đỏ mọng làm cho người ta khao khát cắn vào, Chung Di San không cho là như vậy lấy ngón tay chọt vào mặt Chung Diễm Nhiên, đôi má bầu bĩnh trắng mềm của Chung Diễm Nhiên bị cô đâm vào hồng hồng, y hất tay mẹ ra, đi lại ghế nằm xuống.Chung Di San xua xua tay, liền có người bế em bé đến phòng ngủ của trẻ con, cô đến nằm xuống một cái ghế khác, vóc người uyển chuyển xinh đẹp chẳng có chỗ nào chê được, nhưng mà cái người thanh niên bên cạnh cô da còn muốn trắng hơn cô, ngay cả mức độ xinh đẹp cũng vượt cô xa lắc.“Hừ, ban đầu mẹ là đệ nhất mĩ nữ ở đây, sau khi con tới, tất cả đàn ông đều nhìn con si mê.”“Con đối với đàn ông không có hứng thú.” Bất quá y đối với phụ nữ cũng không có hứng thú.“Bớt đi, không có hứng thú mà cùng đàn ông sinh con?”Chung Di San trước khi Chung Diễm Nhiên đến, đã đem mọi chuyện hỏi thăm cặn kẽ, lấy quan hệ giữa cô với Chung Diễm Nhiên, y cũng không giấu diếm nguyên nhân y với Mạch Điển Thành chia tay.Chung Diễm Nhiên không nói, Chung Di San cười nói: “Hưởng thụ cuộc sống, Diễm Nhiên, tối nay có một cái party, chồng mẹ muốn làm một khu giải trí gì đó ở biển, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư đẹp trai đến, chỉ cần con đồng ý, cũng có thể dụ dỗ lên giường gần hết đó.”“Con sẽ đi, nhưng mà con không muốn dụ dỗ bất kì ai lên giường cả.”Chung Diễm Nhiên phiền chán, y tới đây, mẹ chỉ biết nói mỗi chuyện này, y biết mẹ là vì muốn tốt cho y, nhưng mà y bây giờ không muốn nói đến cái này.“Có lẽ con sẽ thay đổi ý định, giống như mẹ lúc đầu quyết tâm thủ tiết, nhưng mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Rutter, mẹ liền yêu ông ấy.”“Được rồi mà, bất quá nể mặt Rutter, con sẽ đi.”Chung Diễm Nhiên trả lời hờ hững, trải qua chuyện sinh con với Mạch Điển Thành, làm cho y so với trước kia, trở nên trưởng thành hơn một chút, không còn chỉ làm điều mình muốn.Y đứng dậy đi về phòng trẻ con, bế cái tên làm cho y bị nôn nghén suốt mấy tháng trời kia, nó chỉ cười hì hì, sau đó lại trớ ra đầy người y, Chung Diễm Nhiên gào lên: “Tên quỉ sứ này, đồ bất hiếu, lần nào con bế nó cũng cố tình trớ lên người con.”“Nó nhỏ như vậy, không có khả năng cố ý đâu.” Chung Di San lập tức nhận lấy, bất quá hai con mắt tròn xoe sáng lòe lòe của bé con lộ ra tâm tình như là thực hiện được gian kế mà cười, hình dáng đứa bé này, căn bản là của Mạch Điển Thành, đừng nói tâm cơ cũng vậy nha?“Chán ghét, quả nhiên là vì ba nó bại hoại.”Chung Di San đương nhiên biết “ba nó” là ai, bất quá bọn họ cũng tránh không nhắc đến đề tài này, để tránh làm Chung Diễm Nhiên bị kích động.Buổi tối, khi bữa tiệc bắt đầu tiến hành, Rutter năm mươi tuổi cùng Chung Di San xinh đẹp và Chung Diễm Nhiên trong bộ y phục trên dưới đều màu trắng xuất hiện, y làm da trắng mịn dưới ánh đèn lại càng thêm trơn mịn, tinh tế, y vịn cầu thang, khi đi xuống lầu, cơ hồ toàn bộ đàn ông đều nín thở chờ đời.“Đẹp quá…”Mạch Điển Thành nghe thấy mấy người đàn ông phía sau như là đang chiêm ngưỡng nữ thần, thiếu chút nữa thì quì rạp xuống, hắn cũng biết y có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng mà những người này có phải kinh ngạc quá không, Chung Diễm Nhiên vốn đã xinh đẹp mà.“Là khách của hoàng gia sao?”“Khách không có khả năng đẹp như vậy đâu, hay là lễ vật để tặng cho khách?”Có người liếm mép, ánh mắt căn bản không thể dứt ra khỏi Chung Diễm Nhiên, như là dùng mắt lột sạch từng món đồ trên người Chung Diễm Nhiên, Mạch Điển Thành nhận ra gã, gã hợp tác cùng hắn trong không ít dự án ở nước ngoài, nhưng mà đời sống cá nhân phi thường hủ bại, Mạch Điển Thành thầm coi thường gã.

Mạch Điển Thành hung dữ hất rượu lên tay gã, gã ta giật mình hét lên, liền muốn giận dữ, nhưng nhìn thấy lại là Mạch Điển Thành, gã lập tức tươi cười, lấy tài lực của gã, tuyệt đối không thể tranh chấp với Mạch Điển Thành.“Anh Mạch, đã lâu không gặp.”“Xin lỗi, tôi vô ý va trúng, có cần về trước thay đồ không?” Mạch Điển Thành biết rõ còn hỏi.Không thể trong lúc đặc biệt này mà mặc bộ đồ bị người khác đổ rượu trúng, gã kia không thể không quay về thay đồ, Mạch Điển Thành nhìn bóng lưng gã, tâm tình đột nhiên dễ chịu không ít, bất quá sự thoải mái kia rất nhanh bị biến mất, bởi vì Chung Diễm Nhiên rất nhanh đã trở thành mục tiêu để mọi người rầm rì, hơn nữa phần lớn nội dung bàn luận đó đều làm cho hắn rất rất rất tức giận. Càng làm cho hắn giận hơn chính là Chung Diễm Nhiên xuất hiện chưa đầy hai giây thì đã bỏ đi, khiến hắn căn bản không tìm được cơ hội theo y nói chuyện đứa con, hắn quyết định xuống tay ở mặt khác.Hắn đi về phía trước hôn tay Chung Di san, nếu sớm biết Chung Di San là vương phi ở đây, hắn căn bản không cần tốn nửa năm trời để săn lùng tin tức của Chung Diễm Nhiên, hắn tin tưởng cô tuyệt đối còn nhớ rõ mình.“Kính chào vương phi, tôi là Mạch Điển Thành, tôi đến để kí dự án đầu tư.”“Chào anh, hi vọng tối nay sẽ làm anh vui sướng.” Chung Di San hào phóng mỉm cười, lại lộ ra vẻ mặt căn bản không quen biết hắn.“Vâng ạ.” Mạch Điển Thành thấp giọng nói: “Tôi là bạn của Diễm Nhiên.”Nụ cười khách sáo ban đầu của Chung Di San vẫn không hề thay đổi, “Tôi không biết Diễm Nhiên lại có một người bạn như vậy, y không thích tiếp xúc với doanh nhân.”“Chúng tôi rất thân thiết.” Mạch Điển Thành có chút tức giận, cô ta hình như đem hắn trở thành người xa lạ, quan hệ giữa hắn với Chung Diễm Nhiên, cô ta rõ ràng biết rất rõ.“Rất thân thiết?” Chung Di San rút tay về, vẻ tươi cười trên mặt không đổi, “Tôi thật sự chưa từng nghe Diễm Nhiên nói y thân thiết với ai cả, y sợ ồn ào, lại rất cô độc, từ nhỏ đã là một đứa nhỏ khiến cho người ta không ưa, nhưng mà mặc kệ y ở đâu, đều có đàn ông lạ hoắc muốn bắt cóc y, tôi cũng không cảm thấy y sẽ thân thiết với đàn ông.”Mạch Điển Thành chịu đủ trò chơi này rồi, hắn lạnh lùng nói: “Tôi đến tìm Diễm Nhiên, tôi muốn lập tức gặp em ấy.” Hắn bổ sung thêm một câu: “Tôi muốn con tôi.”“Tôi đây càng không thể để cho cậu gặp y, bởi vì Diễm Nhiên đối với “Ba” của con mình chẳng hề có chút gì quan tâm, y bây giờ chỉ muốn có cuộc sống vui vẻ, cũng chúc cậu đêm nay vui vẻ, nói chuyện với cậu rất vui.”Mạch Điển Thành giận đến phát run, hắn không biết mình giận là vì câu nói không chút quan tâm nào kia, hay là bởi vì thái độ của Chung Di San. Chung Di San quay qua chồng của mình, như là nói rõ câu chuyện đã chấm dứt, bất quá mình bộ mặt xanh mét của hắn, khóe miệng Chung Di San cong lên, “Bất quá tôi chưa nói cậu không thể đến thăm con mình, tôi sẽ kêu người đưa cậu đi.”Một người giúp việc trong hoàng cung lập tức đưa Mạch Điển Thành đi qua hành lang, chỉ dẫn y đến một cánh cửa thì dừng lại rời đi ngay sau đó, hiển nhiên đã bị Vương phi dặn dò dừng lại ở đây. Hắn mở cửa ra, Chung Diễm Nhiên bế con còn đỏ hỏn đặt vào giường em bé, nước miếng hắn tự nhiên chảy ra, ánh đèn mờ mờ trong phòng phủ lên người Chung Diễm Nhiên, y đã cởi áo măng tô, chỉ mặc áo ngủ trên người, thân hình như mèo kia làm cho bụng dưới hắn nóng rực.Y vừa sinh con xong đã lấy lại dáng ngay lập tức, bất quá nghĩ cũng biết, nôn nghén làm cho y rất khó có thể béo.“Tên quỉ sứ này, ngủ ngoan đi, trớ lên người daddy vui lắm ha, trớ xong thì ngủ tiếp đi.”Như là tức giận vì không thể tránh được, Chung Diễm Nhiên đem bộ đồ mỏng trên người bị nôn lên cũng cởi ra, đi đến bỏ vào trong giỏ quần áo, cơ thể xinh đẹp từng đong đưa dưới thân y phô ra trần trụi, kích tình dâng lên mãnh liệt, thân dưới của Mạch Điển Thành căng cứng trong quần lót, thậm chí đau đến làm hắn muốn rên thành tiếng.“Diễm Nhiên.”Thanh âm hắn khô khốc nhưng lại nóng rực như muốn đốt cháy cả không khí, bóng lưng Chung Diễm Nhiên cứng ngắc lại một chút, lập tức chậm rãi quay đầu lại, dung mạo khuynh thành khuynh quốc của y cứng đơ như mặt nạ, hiển nhiên đối với sự xuất hiện bất ngờ của hắn, không biết phải đối phó thế nào, sự bối rối hiện ra trong mắt y.Mà Mạch Điển Thành cũng không biết mình qua đó bằng cách nào, chỉ biết là bản thân sau một giây liền như báo săn mồi, đột ngột phóng tới.Hắn giống như là cắn lên môi Chung Diễm Nhiên, Chung Diễm Nhiên dùng sức quay đầu qua chỗ khác, vừa sợ vừa hoảng há miệng mắng, y tuyệt đối không nghĩ hắn sau 30 giây khi vừa gặp lại y đã muốn hôn y.“Anh đang làm cái gì?”May mắn, phòng em bé nối liền với phòng Chung Diễm Nhiên, hắn thừa dịp y mở miệng, hé ra đầu lưỡi, liền hút lấy đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào này, Chung Diễm Nhiên giật mình hét lên, hắn ngăn lại toàn bộ tiếng kêu của y, liền bế bổng lên đi về phía phòng y, sau đó thả xuống giường, tiếp theo hắn liền đè lên người y.“Anh, anh… Anh dừng tay!” Y bị hành động của Mạch Điển Thành dọa cho sợ nói không thành lời.“Chết tiệt, em thơm quá.”Nếu bây giờ mà không làm tình với y. Mạch Điển Thành nhất định sẽ vì bất mãn mà chết, mới lúc nãy trong buổi tiệc, phải nghe những lời thảo luận đầy hạ lưu, khiến cho cơn thịnh nộ của hắn vẫn còn lởn vởn trong ngực, Chung Diễm Nhiên là của hắn, mấy gã đàn ông chó bị mù mắt kia dựa vào cái gì mà dám chảy nước miếng với người của hắn.“Em nói anh dừng tay, anh cho rằng anh đang làm gì!” Y sợ đến cực điểm.“Mẹ nói, anh lại không mang theo bao cao su.”Chung Diễm Nhiên tức giận muốn hét lên, cái tên đàn ông hoang dã này căn bảng không mang theo bao cao su tự nhiên nói với người khác làm cái gì.“Anh ra khỏi người em, đi ra!”“Đợi ngày nào anh chết, anh sẽ đi.”Mạch Điển Thành cắn lên đầu nhũ cưng cứng của y, Chung Diễm Nhiên lại toàn thân trần trụi, rất thích hợp để trở thành người bị hại, khi hắn cắn một cái, khiến cho y nổi hết da gà, sau đó hắn lại liếm một cái, tiếp theo là mút lấy đầu nhũ hồng của y, giữa hai chân Chung Diễm Nhiên ngay lập tức có cảm giác, tốc độ nhanh đến mức làm cho y cảm thấy xấu hổ.“Đứng dậy, khốn nạn!” Chung Diễm Nhiên giận cực kì, ngay cả hai chữ khốn nạn mắng cũng không xong.Một loạt âm thanh mở khóa vang lên, Mạch Điển Thành lấy tốc độ nhanh nhất mà cởi quần ra, Chung Diễm Nhiên còn chưa kịp kháng nghị, ngón tay cùng nước miếng của hắn đã hướng đến nơi có thể tiếp nhận bộ vị của hắn mà bôi trơn.“Anh rốt cuộc đang làm gì?” Chung Diễm Nhiên thở ra, không quá đau đớn, có lẽ là liên quan đến chuyện y đã từng sinh con, cảm giác không những không đau, mà còn có một luồng khoái cảm dâng lên cấp tốc.

“Anh nhịn không được rồi.”Mạch Điển Thành nói khàn khàn, hắn tách hai chân Chung Diễm Nhiên ra đâm vào một cái, cơ thể Chung Diễm Nhiên bị đẩy về trước, bộ vị tráng kiện lập tức tiến vào bên trong cơ thể y ra sức cọ xát.“A, đau quá.” Y rên rỉ, cái tên đàn ông hoang dã này chẳng có chút nào gọi là dịu dàng ôn nhu cả, Mạch Điển Thành hôn y thật sâu, để giảm bớt cảm giác đau đớn, y cũng chẳng thể làm gì khác hơn là dùng đầu lưỡi quấn lấy y hôn nồng nàn đáp lại.Chỉ một cái hôn cũng khiến cho khoái cảm của y dâng lên, hai chân y vòng ra sau lưng Mạch Điển Thành, Mạch Điển Thành xỏ xuyên, đâm đến nơi sâu nhất rồi rút ra thật mạnh, sau đó lại lặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.