Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Chương 12: Chương 12




Tần Mạch Thời bỏ điện thoại xuống bàn làm việc, anh cũng không cần thiết hỏi cô xem có chuyện gì bởi lẽ chuyện của cô, mối quan hệ xung quanh cô anh đều nắm rõ trong lòng. Anh luôn dự đoán được mọi việc, cũng dự đoán được cô sẽ cùng Tư Đông Diêm dây dưa lần nữa, nhưng mà...Anh đưa tay day nhẹ ấn đường. Hồi lâu sau anh gọi cấp dưới vào bàn giao công việc sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Lúc Tần Nghiên vẫn còn đang tiến hành quay phim thì Tần Mạch Thời đã đến nơi. Anh không ngồi trong xe chờ mà xuống xe đi thẳng vào trong trường quay. Đúng lúc này, mọi người trong phim trường đang im lặng nghiêm túc thực hiện cảnh quay giữa nam chính và nữ chính. Phân đoạn này nữ chính Trình Lệ Giai bị nam phụ Giang Đông từ chối tình cảm, tuy nhiên kì lạ một điều rằng dù bị học trưởng mình thầm mến bấy lâu từ chối nhưng cô lại không hề cảm thấy đau khổ chút nào. Ngược lại khi nhìn nam chính Từ Bỉnh Long và nữ phụ Tiết Á Á vui vui vẻ vẻ trêu đùa nhau trong quán ăn trái tim lại nhói đau liên tục. Sau đó đương nhiên là đạo diễn sắp xếp một trận mưa nhân tạo, nữ chính đứng dưới cơn mưa ánh mắt ai oán nhìn nam chính và nữ phụ, đương nhiên nam chính không hề nhìn thấy cô, nữ phụ lại nhìn thấy rồi một màn máu chó ngược luyến tàn tâm hiểu lầm thuận lí thành chương diễn ra thôi.

Đạo diễn hô một tiếng, nước mưa nhân tạo trút xuống ào ào, Tần Nghiên lẳng lặng đứng dưới cơn mưa, cô tính nhập tâm vào nhân vật để nặn vài giọt nước mắt nhưng nước mưa nhân tạo rơi vào mắt khiến cô khó chịu, tuyến lệ bị ngứa nước mắt nước mưa lẫn lộn, cô thể hiện vẻ mặt uất ức tủi thân của nữ chính, xuất sắc biểu diễn một màn nội tâm mâu thuẫn của nữ chính. Cô cứ đứng dưới mưa diễn cho đến khi đạo diễn hô dừng.

Trời chớm thu, thời tiết se lạnh, lúc này trời gần tối gió lùa nhẹ một cơn mà Tần Nghiên đã run lẩy bẩy. Một chiếc khăn bông lớn được choàng lên người, người đến chùm thêm một chiếc nữa lên tóc cô. Tần Nghiên nhíu mày, cô đưa tay định vén khăn nhìn thì người kia đột ngột bế bổng cô lên, Tần Nghiên không nghe thấy tiếng động của mọi người xung quanh nữa, chỉ có chị Phương bên cạnh giọng dè dặt:

- Cậu cả Tần.

!??? Không phải Tư Đông Diêm à!?

Cô vừa nghe Tần Mạch Thời thì lập tức giãy giụa, đưa tay định hất khăn ra thì bị anh đè lại. Giọng anh lạnh lẽo như nói chuyện với cấp dưới:

- Phương Thiến Quỳnh, một tuần tiếp theo lịch làm việc của Tần Nghiên dừng lại hết.

- Được, được ạ. Tôi biết rồi ạ.

Đợi đến khi được bế lên xe, Tần Nghiên mới được tự do, không hiểu Tần Mạch Thời làm thế nào bịt miệng khiến cô không nhiều lời được suốt quãng đường từ trường quay ra xe. Tần Nghiên bày tỏ, anh ta bịt mồm cô thế mà cô nói được à!?

Tần Mạch Thời đặt cô vào ghế sau, anh cũng ngồi xuống, tăng nhiệt độ trong xe lên cầm lấy chiếc khăn bông lau tóc cho cô, mặt sa sầm không nói lời nào. Tần Nghiên hất tay anh ra nhưng hất không nổi, cô bực tức gào lên:

- Tần Mạch Thời, anh có ý gì hả? Tại sao lại cắt lịch làm việc của tôi? Anh phát điên cái gì thế hả?

Tần Mạch Thời không trả lời cô, tay vẫn đều đặn lau từng lọn tóc ướt của cô. Thấy vậy Tần Nghiên lại càng tức:

- Anh bị câm à? Tôi đang hỏi anh đấy? Đừng có động tý là phát điên, anh cũng chẳng là cái gì của tôi, anh quản tôi cái quái gì chứ?

Tần Mạch Thời vẫn im lặng không trả lời, Tần Nghiên phẫn uất nhìn anh chằm chằm, sau đó cô cười lạnh, trào phúng nhìn anh:

- Sao hả? Tôi quay lại với Tư Đông Diêm nên...

Lần này cô chưa kịp nói hết thì Tần Mạch Thời đã dừng lại, chiếc khăn bông nằm trên đầu che khuất cả tầm nhìn của cô, cô không thấy biểu cảm của anh, đưa tay giật phắt chiếc khăn xuống. Khuôn mặt anh kề sát khuôn mặt cô, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng mắt cô.

Tần Nghiên thấy vẻ mặt sững sờ của cô phản chiếu trong đôi đồng tử nhuốm màu hoàng hôn sâu thẳm như lòng đại dương của anh. Cô nhìn làn da trắng của anh được ánh nắng chiều chiếu vào, nhàn nhạt mà chói mắt cô. Không gian tĩnh lặng duy trì khoảng hai phút, anh đột ngột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn, Tần Nghiên còn nhìn rõ yết hầu gợi cảm của anh di chuyển:

- Em, đừng có nói cái tên đấy trước mặt anh.

Anh nói xong nhưng vẫn duy trì tư thế kì quặc, Tần Nghiên như bừng tỉnh, cô đẩy mạnh anh ra, giọng nói nâng cao:

- Tần Mạch Thời, tôi là em gái anh đấy, anh đừng có cầm thú đến nỗi em gái cũng không tha chứ?

Tần Mạch Thời nghe vậy thì cười nhẹ, nụ cười của anh khiến cô sững người, lại nghe anh nói vẻ cợt nhả, điệu bộ như người xa lạ chưa từng quen:

- Vẫn biết là em gái à? Thế anh trai đang cảnh cáo em đấy, đừng có nói cái tên kia trước mặt anh.

- Ha!- Tần Nghiên cười mỉa, cô bĩu môi- Tôi cứ nói đấy, anh làm gì được tôi hả?

- Làm trò cầm thú.

Tần Nghiên nghẹn. Tần Mạch Thời cũng không trêu chọc với cô nữa, anh chuyển lên ghế lái. Dọc đường, anh dừng xe trước cửa hàng, nhưng Tần Nghiên cũng không chú tâm anh mua cái gì. Cô cảm thấy nghi hoặc, tính tình Tần Mạch Thời mấy tháng không gặp lại có sự thay đổi lớn đến vậy, rốt cuộc là vì sao? Từ trước đến nay anh luôn chăm sóc cô rất cẩn thận, luôn đối với cô bộ dạng trong nhu có cương, nghiêm khắc nhưng không quá can thiệp đời sống riêng tư của cô sâu như bây giờ, lần này thái độ của anh vẫn thế nhưng sao cô luôn cảm thấy cái kiểu không khí mờ ám mập mờ là thế nào?

Về đến trước cửa nhà cô vẫn ngồi bần thân trên xe, Tần Mạch Thời nhìn cô, giọng nhuốm cười:

- Có cần anh bế em xuống xe không?

Tần Nghiên lườm nguýt anh, căng cổ:

- Tôi có chân, không cần anh lo.

***

Tần Nghiên đến tháng. Trong nhà không có băng vệ sinh.

Cô nhăn nhó ngồi trên toilet, đoán thầm chốc nữa thấy cô lâu quá chưa ra ngoài chắc chắn tên cầm thú kia sẽ hỏi, sau đó cô sẽ sai anh ta đi mua băng vệ sinh cho mình. Tuy nhiên, ngày hôm nay Tần Nghiên dầm mưa nhân tạo, mặc dù kịp thời lau khô nhưng cô vẫn rất lạnh. Mỗi lần đến tháng cô đều vô cùng khổ sở, bụng đau quặn như có vật gì đang ngọ nguậy muốn chui ra, cô tái mặt. Cũng may, Tần Mạch Thời nhanh chóng hỏi cô, Tần Nghiên đang định theo kịch bản sai anh đi mua này nọ thì anh đã mở cửa, cô hết hồn hét:

- Khoan đã, anh làm cái gì?

Cánh cửa đang mở dở dang dừng lại, anh đưa tay vào trong, cô nhìn rõ là một bọc túi bóng. Tần Nghiên vươn tay giật lấy, rồi đóng sầm cửa lại.

Tần Mạch Thời xuống bếp múc một cốc nước đường đỏ, đợi khi anh lên tầng thì Tần Nghiên đã chùm kín chăn nằm trên giường. Anh cau nhẹ mày bước vào, đặt cốc nước trên tủ đầu giường, khẽ gọi:

- Tần Nghiên.

Cô ló cặp mắt trong chăn ra, nhăn nhó nhìn anh không nói lời nào. Anh thở dài, giọng hòa nhã:

- Dậy uống nước đường đỏ đi.

- Không muốn. – Cô lầu bầu, chùm chăn tính che mắt lại, anh đưa tay ngăn cô, nhíu mày giọng nghiêm khắc:

- Không uống thì đêm nay đừng hòng ngủ.

Tần Nghiên nghiến răng, cô khó khăn ngồi dậy, cuộn người trong chăn thành một cục tròn vo, không động tay chân, hai mắt trân trân nhìn anh. Tần Mạch Thời cầm cốc nước, múc từng thìa đút vào miệng cô. Tần Nghiên gian nan uống hết cốc nước mà như mất hết sức lực, cô thở hào hển, mặt mày nóng phừng phừng nhăn thành một đoàn:

- Đau bụng quá.

Tần Mạch Thời nhìn cô sau đó leo lên giường. Tần Nghiên giật mình chưa kịp phản ứng thì anh đã thò tay vào trong chăn túm lấy hai bàn chân lạnh ngắt của cô:

- Không biết chăm sóc bản thân chút nào, nếu không phải anh nhớ lịch thì em cũng quên luôn rồi đúng không? Đã thế còn dầm mưa, anh xem em đêm nay sao mà chịu được.

Tần Mạch Thời nói liền mấy câu phàn nàn làm Tần Nghiên sửng sốt, anh nói lắm như vậy từ bao giờ? Bụng lại nhói mạnh đến nỗi cô phải gập người lại, cô đau quằn quại lại lạnh run người, đầu óc rối mù không thể nghĩ ngợi, đột nhiên lại thấy chân đụng vào thứ gì đó ấm áp.

Tần Mạch Thời nắn bóp hai bàn chân cô, sau đó anh vén áo, áp lòng bàn chân cô vào bụng mình. Lòng bàn chân lạnh lẽo tiếp xúc với cơ bụng ấm áp, Tần Nghiên thoải mái đến mức không nghĩ được gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.