Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Chương 13: Chương 13




Tần Mạch Thời ủ chân cô ở bụng anh, bàn chân cô nhỏ nhắn non mềm như đậu hũ khác hoàn toàn với cơ bụng rắn chắc của anh. Tần Nghiên có chút vấn đề về cơ thể nên anh không dám để cô dùng thuốc giảm đau, tuy có tác dụng tạm thời nhưng về lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe.

Cô ngủ không yên tĩnh chút nào, cứ xoay bên này lật bên kia, lông mày xoắn xít biểu hiện đau đớn. Cứ mỗi lần đôi mày thanh mảnh nhíu lại là lòng dạ anh như bị móc câu câu lên, bàn chân mềm mại ở bụng anh cứ ngọ nguậy liên tục, Tần Mạch Thời ban đầu thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà cô cứ cọ xát như thế, anh nhắm mắt, trong đầu cố gắng xoá bỏ tư tưởng đen tối.

Bầu trời tối dần, ánh đèn đường ngoài đường in một vệt trên kính của ô cửa sổ. Tần Nghiên lại lật người thêm lần nữa, giấc ngủ chập chờn khiến cô mệt mỏi vô cùng, bụng không còn đau quặn nữa mà chuyển sang đau âm ỉ rất khó chịu. Sau đó cô cảm thấy có người nào đó xoa nhẹ bụng cô, còn vỗ nhẹ vai cô dịu dàng. Chăn dường như cũng không ấm áp bằng vòng ôm ấy, cô rúc vào lòng người kia, xúc cảm dễ chịu khiến cô thỏa mãn nở nụ cười.

Tần Mạch Thời cứng ngắc như khúc gỗ. Anh ủ chân cho cô, dù lòng bàn chân đã ấm lên nhưng cô vẫn nhăn nhó ngủ không ngon, người run rẩy hơn nữa trán còn toát một tầng mồ hôi mỏng. Tần Mạch Thời xót chết đi được, anh thầm nghĩ đây không phải lợi dụng lúc cô khó khăn rồi vén chăn nằm xuống, cũng không dám trực tiếp kéo áo cô mà chỉ xoa xoa ngoài áo cho cô, lại vuốt nhẹ đầu mày, nhìn cô không nhăn như quả mướp đắng thì không kìm được cười cưng chiều vỗ về cô. Nào ngờ cô đột nhiên rúc sát vào lòng anh như thế.

Tần Mạch Thời nhìn ôn hương noãn ngọc trong ngực mà lòng mềm nhũn, lại thấy cô cười ngọt ngào thỏa mãn như được kẹo thì trái tim của trai già 33 đập bùm bùm như chàng thiếu niên lần đầu yêu. Anh hơi nhích người một chút để cô có tư thế thoải mái hơn thì cô lập tức bấu chặt lấy anh, môi hồng còn bất mãn chu chu lên. Tiểu tổ tông này! Anh mắng thầm cô, vị Thiếu tướng cao cấp hàng ngày nghiêm nghị lạnh lùng nay đỏ bừng hai tai, có chút ngại ngùng ôm cô chặt hơn chút, lại nghĩ thầm hai người cũng đâu phải lần đầu ôm nhau ngủ đâu. Ngày cô còn nhỏ người luôn ôm cô ngủ chẳng phải anh sao, anh cứ giữ suy nghĩ như thế mà ôm thiên hạ trong lòng, ngủ đến hơn nửa đêm.

Không gian tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ khu biệt thự. Tần Mạch Thời đứng trong bếp, mở tủ lạnh đăm chiêu nhìn đống thức ăn. Tần Nghiên đang tới tháng tuyệt đối không thể ăn hải sản, anh bèn nấu một tô cháo táo đỏ kèm một đĩa ngô bao tử xào đậu bắp, nướng thêm mấy chiếc bánh nhân đậu đỏ. Đợi lát nữa cô tỉnh chắc chắn sẽ đói, ăn món chính xong thì bánh cũng sẽ nướng xong, cũng sẽ thỏa mãn cái miệng nhỏ kén ăn của cô.

Tần Mạch Thời để đồ ăn vào khay rồi bưng lên tầng. Tần Nghiên ngủ đã tốt hơn, nhưng từ chiều đến giờ bụng cô chỉ có một cốc nước đường đỏ, nửa đêm đói quá nên tự dậy. Thấy Tần Mạch Thời bê đồ ăn vào, mùi thơm khiến bụng cô réo rắt sôi sục.

- Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn đi.

Tần Nghiên cong người ngồi dậy, cuộn thân mình trong chăn, không chui ra cũng chẳng nhúc nhích. Tần Mạch Thời đã quá quen với kiểu thái độ của cô nên cũng chẳng nói gì. Dù sao cũng chỉ là bệnh công chúa tái phát mà thôi.

Anh đặt khay đồ ăn lên bàn tiện lợi, cúi người xoay cô đối diện với anh, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

- Ăn cháo trước, nếu nhạt miệng thì nói anh.

Tần Nghiên gật gù, cô nhích người ra mép giường, anh múc một thìa cháo đưa đến bên miệng cô, thấy cô há miệng định ăn thì rụt lại, nhăn mày nhìn cô:

- Thổi chút đi, nóng thì đừng kêu.

Tần Nghiên chậc lưỡi bất mãn, chu môi thổi rồi mới ăn, Tần Mạch Thời gật đầu hài lòng. Hai người yên lặng anh đút em ăn, cảnh tượng hài hòa kì lạ.

Sau khi ăn xong, Tần Mạch Thời đứng dậy thu dọn bát đũa, người trên giường lại cứ nhìn anh chằm chặp. Anh không chịu nổi ánh mắt của cô, thở dài quay lại:

- Nhìn anh làm gì?

- Tần Mạch Thời, anh hơn 30 tuổi rồi đúng không?

Anh khựng lại, nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt không vui vẻ cho lắm.

- Em có ý gì?

- Tại sao anh không lấy vợ?

Tần Mạch Thời sầm mặt, thái độ đột nhiên cứng rắn:

- Không phải chuyện của em. - Nói xong bê khay đồ ăn ra khỏi phòng, người ở phía sau bất mãn nhìn bóng lưng anh, lầu bầu:

- Hừ, làm như tôi quan tâm lắm, ai thèm quản anh chứ...

Tần Nghiên bực bội chùm chăn kín đầu.

Chuông điện thoại đột ngột reo vang, tâm trạng khó chịu nên Tần Nghiên không muốn nghe nhưng người bên kia rất kiên nhẫn, giống như chừng nào cô nghe mới tắt máy. Cô không còn cách nào đành phải vơ lấy điện thoại, giọng điệu tức giận:

- Có chuyên gì mà gọi lắm như vậy?

- Tần đại tiểu thư, giọng cậu sao mà gắt gỏng như vậy chứ?- Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của nữ ngọt ngào mà tinh nghịch.

- Vân Diệu Y?

- Hừ, tớ còn tưởng cậu còn quên mất người bạn tốt này chứ? - Vân Diệu Y nũng nịu oán trách cô, đổi lại Tần Nghiên cười lạnh:

- Họ Vân kia, đồ vô tâm còn không phải là cậu ư? Chạy qua nửa vòng Trái Đất chơi chán chê cũng không nói với chị em tốt một tiếng.

- Ai... Còn không phải chạy theo tiếng gọi của trái tim sao?

- Tiếng gọi của trái tim? Tớ lại tò mò tên nào có thể khiến cậu theo đuổi đến hai năm mà chưa đổ đấy? Làm sao? Gọi cho tớ thế này tức là đã thành công?

- Thôi thôi đừng nói chuyện đó nữa. Tớ quay về thủ đô rồi, cuối tuần này tổ chức tiệc ở Thịnh Bảo Ngọc, cậu nhất định phải đến đó.

- Quay về thủ đô rồi? Mà thôi được rồi. Đợi hôm đó nói chuyện sau. Tớ nghỉ đây, chẳng hiểu nổi cậu, nửa đêm còn gọi quấy rối người khác.

- Do chênh lệch giờ mà, hehe...

Cúp điện thoại vừa lúc Tần Mạch Thời mang đĩa bánh nhân đậu đỏ vào, anh thuận miệng hỏi:

- Ai gọi đến giờ này vậy?

- Vân Diệu Y.

Anh đặt đĩa bánh xuống, có chút nghi hoặc:

- Có chuyện gì sao?

Tần Nghiên bốc miếng bánh, cắn một miếng, mềm dẻo thơm nồng hợp khẩu vị. Tâm trạng vui vẻ từ miếng bánh nên cô trả lời thoải mái:

- Cuối tuần cậu ấy mở tiệc ở Thịnh Bảo Ngọc.

Tần Mạch Thời gật đầu:

- Anh đưa em đi. Thuận tiện về Tần gia một chuyến.

Tâm trạng tốt đẹp nháy mắt bị quét sạch, cô lườm anh

- Tôi không đi.

- Tần Nghiên. Mẹ kế rất nhớ em.

Tần Nghiên cười khinh miệt, đáy mắt một mảnh lạnh lùng:

- Bà ta nhớ tôi thì tôi sẽ phải về? - Thấy Tần Mạch Thời còn tính nói gì, cô ngắt lời- Đợi kết thúc tiệc anh đưa tôi về Tiêu gia đi, tôi muốn gặp bà nội.

Tần Mạch Thời chỉ có thể thở dài, anh cũng không thể giải quyết mối quan hệ của mẹ kế với Tần Nghiên. Đây là chuyện chỉ hai mẹ con cô mới có thể tự giải quyết với nhau, vì không ai có thể xen vào được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.