Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Chương 14: Chương 14




Provence

Ánh nắng chảy tràn qua mọi ngõ ngách của góc phố nhỏ, phủ lên những tòa nhà cổ điển một màu nắng dịu nhẹ trong trẻo. Giữa những khu nhà cổ kính lâu đời là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, trên lan can của tòa nhà ngập tràn sắc tím của hoa oải hương, nhánh cây vươn dài, trườn xuống dưới cả cánh cửa ra vào tầng một.

Cửa chính được đẩy ra, một người con gái từ trong nhà bước ra. Chưa nhìn thấy khuôn dung của cô gái, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta mơ màng, bóng lưng mảnh mai dịu dàng có phần yếu ớt. Cô gái xoay người, làn váy trắng khẽ xoay theo để lộ phần cổ chân trắng muốt, làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo mùi hương của hoa thổi nhẹ lên mái tóc dài hiển lộ một góc mặt cô gái.

- Kiều tiểu thư, buổi sáng tốt lành.

Bác gái nhà bên dắt theo chú chó nhỏ, mỉm cười hòa ái nhìn cô gái. Nghe tiếng chào, cô gái quay người lại, giọng nói êm ái trong veo như tiếng vọng nơi xanh ngắt của đại dương:

- Buổi sáng tốt lành, bà Cranv.

Ánh nắng sớm mai chảy xuôi trên khuôn mặt cô gái.

Đằm thắm, dịu dàng.

Một khuôn dung khiến người ta cảm giác thanh thản, thoải mái. Mắt hạnh to tròn, long lanh ngập nước, một đôi mắt biết nói, đôi mắt hàm chứa những thứ tốt đẹp của cõi đời. Và một nụ cười khiến người say mê. Một nụ cười, một ánh mắt, dễ dàng câu đi trái tim của một người nam nhân, khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ che chắn mọi gió mưa. Tần Mạch Khanh cũng là một người đàn ông, một người đàn ông cuồng say vì người con gái ấy.

- Hạ Hạ. - Tần Mạch Khanh đẩy cửa bước ra, nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, cô nhỏ đến nỗi anh có cảm giác chỉ cần anh vươn tay ra là có thể ôm trọn cô vào lồng ngực mình, lấp đầy cõi lòng anh.

- Anh Mạch Khanh, anh nên quay lại đoàn làm phim đi, đừng tốn thời gian ở nơi này nữa mà. - Kiều Hạ hơi nhăn mày, giọng điệu trách móc nhưng lại như cô gái nhỏ nũng nịu oán trách bạn trai mình. Ánh mắt Tần Mạch Khanh hiện lên tia si mê, giọng điệu anh cố chấp

- Không được, khó khăn lắm anh mới tìm được em...dù cho chỉ là trùng hợp quay phim tại nơi này nhưng điều đó chính là...chính là minh chứng cho duyên phận của chúng ta. Hạ Hạ, anh sẽ ở lại đây với em. Em có nói gì anh cũng không rời đi đâu.

Nhìn người đàn ông to xác nhưng thái độ chẳng khác gì đứa trẻ trước mặt, Kiều Hạ thở dài:

- Anh đứng khiến em khó xử mà. Anh thế này, nếu để chị Tần Nghiên phát hiện ra..

Tần Mạch Khanh ngắt lời cô, giống như bực bội, gương mặt tuấn tú cau có lại:

- Không phải, ba năm trước chị ấy hiểu lầm em, tại sao em không chịu giải thích rõ ràng cơ chứ? Tại sao có thể im lặng chịu sự sỉ nhục của tất cả mọi người, tại sao lại chấp nhận bị Tư gia trục xuất khỏi gia tộc? Tại sao không để cho anh nói ra sự thật? Tại sao...

- Anh Mạch Khanh! - Kiều Hạ có chút không khống chế được cảm xúc, cô ngắt lời anh, Tần Mạch Khanh hốt hoảng nhìn nước mắt ngập trong mắt cô. Anh vội vàng ôm nhẹ lấy cô, giọng điệu lúng túng:

- Hạ Hạ, anh không nên cáu gắt với em, chỉ là anh... chỉ là anh...Hạ Hạ em đừng khóc mà, em biết là anh sợ nhất nhìn em khóc mà... Hạ Hạ anh xin lỗi...Hạ Hạ anh...

- Mẹ! - Tiếng trẻ con non nớt trong nhà vọng ra, người Tần Mạch Khanh cứng đờ, Kiều Hạ đẩy anh ra, khẽ gạt nước mắt chực rơi, nhìn đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu từ trong nhà lạch bạch chạy ra. Đứa bé lạch bạch chạy ra ngoài, ôm lấy chân cô, vui vẻ ngẩng đầu, giọng bi bô:

- Mẹ ơi!

Kiều Hạ ngồi xổm xuống ôm đứa bé, bàn tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve cái đầu tròn vo của đứa trẻ:

- Bảo bối, sao hôm nay con dậy sớm vậy?

- Quân Quân muốn tới nhà trẻ với mẹ, mẹ cho Quân Quân đi với.

Nhìn hai mẹ con trước mắt, Tần Mạch Khanh chua xót trong lòng, anh nhìn khuôn mặt của đứa bé, từng đường nét từng bộ phận trên khuôn mặt giống hệt như phiên bản thu nhỏ của Tư Đông Diêm.

Kiều Hạ ngẩng đầu, bất chợt va phải ánh mắt có chút u tối của Tần Mạch Khanh, sống lưng cô rét lạnh theo bản năng ôm chặt Kiều Quân vào lòng. Nhìn hành động của cô, Tần Mạch Khanh nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:

- Em đang sợ anh làm hại thằng bé? - Anh cười nhạt - Hạ Hạ, anh chỉ muốn nói là nếu em đã yêu thương thằng bé đến vậy thì tuyệt đối đừng để Tư gia phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nếu không... em biết rõ hậu quả mà.

- Em biết. Chỉ cần anh đừng nói gì cả, em và bảo bảo sẽ ở nơi này cả đời. Đợi sau này Quân Quân lớn...

- Cả đời? Em đang nghĩ gì vậy Hạ Hạ? Em là một cô gái, sao có thể chôn vùi tuổi xuân ở nơi vắng vẻ này?

- Vậy không lẽ quay về Đế đô? - Cô chỉ cười nhẹ nhìn anh, hỏi một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến Tần Mạch Khanh nghẹn lời.

Thủ đô

Tần Nghiên ngồi xuống ghế, thợ trang điểm nhanh nhẹn lấy bông tẩy trang giúp cô lau mặt. Phương Thiến Quỳnh đẩy cửa phòng bước vào

- Tần Nghiên, cậu cả Tần nói 15 phút nữa sẽ tới đây. Em không phải tính đi dự tiệc của Vân tiểu thư sao? Có cần chị chuẩn bị đồ luôn không?

Tần Nghiên nhắm mắt để thợ trang điểm chỉnh trang lại khuôn dung, cô khẽ mở miệng:

- Chị thương lượng với Apbron xem. Vừa nãy chụp ảnh em khá thích trang phục của bên họ.

- Cần gì phải thương lượng, em là người mẫu đại diện của họ mà. Để chị nói với họ, em bảo thợ trang điểm làm tóc luôn đi nhé.

- Được rồi, em biết rồi mà. Chị ra ngoài đi.

Thợ trang điểm cầm lược lên, cẩn thận hỏi Tần Nghiên:

- Tần tiểu thư, cô muốn làm kiểu tóc nào ạ?

- Cô thích làm thế nào cũng được, miễn sao phù hợp với trang phục.

- Dạ vâng.

***

Vân Diệu Y mở tiệc ở Thịnh Bảo Ngọc, mời rất nhiều bạn bè đến. Tần Nghiên chơi với Vân Diệu Y đã lâu, việc cô xuất hiện là chuyện đương nhiên, nhưng mà chuyện cô đi cùng Tần Mạch Thời lại khác.

Vân Diệu Y đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống dưới. Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng, cửa xe mở ra người đàn ông bước xuống. Anh mặc quân phục mang đến cho người ta cảm giác áp bức nghiêm túc của một vị quân nhân, nhưng ngày hôm nay trong hoàn cảnh tiệc rượu như thế này anh mặc trên người bộ đồ tây cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao lớn cường tráng. Một hương vị cấm dục mà gợi cảm lạ lùng. Anh vòng sang bên ghế lái phụ, thân sĩ mở cửa xe, phong độ đưa tay mời người phụ nữ trên xe bước xuống. Một đôi chân dài thon gọn trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt Vân Diệu Y. Người phụ nữ mặc sườn xám xẻ tà, tóc búi thấp bằng chiếc trâm ngọc tinh xảo toát lên vẻ đẹp cổ điển phong tình nắm lấy tay anh, hai người đứng bên cạnh nhau tạo nên một bức tranh hài hòa đẹp mắt.

Vân Diệu Y rũ mi mắt, ánh đèn vàng dịu trong nhà hàng hắt lên gò má cô, nhìn qua có chút gầy yếu. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh sáng ấy rọi vào trong đồng tử, hiện rõ nét vô cảm lạnh lùng.

***

Gian phòng tổ chức tiệc xa hoa lộng lẫy, trên sân khấu một nghệ sĩ đang đàn một bản nhạc nhẹ nhàng. Mọi người trong phòng đều là những cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt, không khí bữa tiệc toát lên sự sang trọng của giới thượng lưu.

Cánh cửa phòng mở ra, mọi người quay lại nhìn, một đôi nam nữ vẻ ngoài nổi bật bước vào.

- Nghiên Nghiên, cậu đến rồi!

Chủ nhân bữa tiệc - Vân Diệu Y cười ngọt ngào tiến lên, cô mặc một chiếc váy trắng nhìn vô cùng trong sáng thuần khiết. Tần Nghiên mỉm cười nhìn cô gái trước mặt:

- Đương nhiên phải đến rồi.

- Ai da! Nghiên Nghiên, nhớ ngày xưa cậu ghét anh Mạch Thời đến mức không muốn nhìn mặt cơ mà, bây giờ hai người thân thiết như thế mình cảm thấy bất ngờ thật đấy - Vân Diệu Y cười cợt trêu đùa nhìn Tần Nghiên. Rồi không để Tần Nghiên trả lời, cô đã quay phắt sang nhìn Tần Mạch Thời, sau đó chen vào giữa Tần Nghiên và anh. Vân Diệu Y thân thiết khoác cánh tay Tần Mạch Thời, chu môi nũng nịu:

- Anh Mạch Thời, em phát hiện ra rằng tất cả đàn ông trên đời này đều không ai tốt bằng anh Mạch Thời của em hết. Vẫn là anh Mạch Thời tốt nhất - Vân Diệu Y quay sang nhìn Tần Nghiên - Đúng không Nghiên Nghiên? Có phải cuối cùng cậu cũng phát hiện ra sự tốt đẹp của anh Mạch Thời rồi không? Cho nên hai người mới thân thiết như thế?

Nhìn Vân Diệu Y cười nham nhở đá lông nheo tinh nghịch với mình, Tần Nghiên thở dài cho sự vô tư quá mức của cô ấy:

- Cậu đúng là mù mới nhìn ra anh ta là người tốt mà.

- Nghiên Nghiên! - Vân Diệu Y tức giận dậm chân, nhìn bộ dáng làm nũng tức giận của cô khiến không ít đàn ông trong căn phòng ngứa ngáy. Tần Mạch Thời lại lễ độ gạt nhẹ tay Vân Diệu Y, khuôn mặt nghiêm nghị đứng lùi về sau giữ khoảng cách với cô. Vân Diệu Y cũng không để ý, cô nghịch ngợm nháy mắt với Tần Nghiên.

- Mình muốn dành cho cậu chút bất ngờ nha. Mau đi theo mình.

Nói xong liền kéo cô vào phòng nghỉ phía sau sân khấu. Tần Mạch Thời thấy vậy liền ngồi vào một bàn trống, những cô gái xung quanh cũng chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám tiến lên bắt chuyện làm quen. Cậu cả Tần nổi tiếng không tham gia những bữa tiệc mang tính chất giải trí như thế này, anh chỉ tham gia những bữa tiệc bàn luận về chính trị hoặc kinh doanh với khách mời là những cán bộ cấp cao, chính trị gia..Đây thực ra cũng không phải lần đầu anh tham gia kiểu bữa tiệc như này, chẳng qua các bữa tiệc ấy đặc biệt có Tần Nghiên anh mới tới, ví dụ như hôm nay, đóng vai một...tài xế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.