Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Chương 2: Chương 2




Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán bar, gương mặt góc cạnh của anh hiện lên rõ ràng, đôi mắt sắc bén như chim ưng đen ngòm như vòng xoáy nước hút người đối diện vào trong, lông mày rậm, lông mi dài, lại thêm đôi môi mỏng khiến khuôn mặt anh dường như có chút mộng ảo. Tần Nghiên nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, sau đó không do dự mổ mạnh lên môi anh, gặm cắn lung tung.

Mềm mềm, có chút hương rượu thoang thoảng và mùi thuốc lá đan xen trộn lẫn. Bất giác, Tần Nghiên mê mẩn.

Tư Đông Diêm cứng đờ người, khoảnh khắc đôi môi ngọt ngào kia chạm vào, từng tế bào thần kinh trên người anh lập tức phản xạ mãnh liệt như muốn bùng cháy, con thú chôn sâu bao nhiêu năm trong lòng đột ngột mà hung bạo xuất hiện gào thét điên cuồng trong tâm hồn anh. Tư Đông Diêm có chút xúc động muốn nuốt trọn người con gái này vào bụng.

Nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra chưa quá một phút đồng hồ. Nhóm người đi cùng Tư Đông Diêm trợn mắt nhìn Đại tá nhà mình bị một mỹ nữ nóng bỏng cưỡng hôn, là cưỡng hôn đấy cha mẹ ơi!

Tư Đông Diêm nhanh chóng hồi thần lại, dứt khoát đẩy mạnh Tần Nghiên ra, lạnh lùng vô cảm nhìn cô. Tần Nghiên ngơ ngác nhìn anh, hai gò má của cô hồng ửng lên vì men rượu, tròng mắt một tầng hơi nước như thể uất ức lắm:

- Mỹ nhân thế mà dám từ chối bản công tử?

Tư Đông Diêm:…

Quý Viễn Phàm nhanh chóng lại gần, mở miệng hỏi han:

- Tần Nghiên, sao em lại ở đây? Mà em uống say rồi ? Có cần anh gọi Tần Mạch Thời đến đón em không?

- Đương nhiên là ở đây kiếm trai thỏa mãn sinh lý rồi- Tần Nghiên tùy ý nói, sau đó liếc mắt nhìn Quý Viễn Phàm, hai con mắt sáng chói như đèn pha ô tô- Tiểu mỹ nhân nàng cũng thật xinh đẹp, chỉ là so với mỹ nhân ban nãy có chút thua thiệt nhưng không sao, mau lại đây để gia yêu thương nàng nào!

Quý Viễn Phàm:…Làm ơn tha cho tiểu nhân.

Cánh tay của Tần Nghiên bị tóm lấy, người đàn ông siết chặt cổ tay cô như đang kiềm nén, sau đó không nói một lời lôi cô đi, không thèm ngoảnh lại một lần để lại đám người ngơ ngác.

Ra khỏi Thiên Đường Cực Lạc, Tần Nghiên cứ ngu ngốc bị kéo đi như thế, gió lạnh ban đêm táp vào mặt khiến cô tỉnh táo đôi chút, nhìn thấy người đang kéo mình có tấm lưng vững chãi to lớn rõ ràng là một người đàn ông, cô liền giằng tay lại. Thấy bàn tay mềm mại trong tay khẽ giãy, Tư Đông Diêm dừng bước quay người lại nhìn cô, chẳng nói gì. Chỉ im lặng nhìn cô. Tần Nghiên như chìm trong sóng mắt mênh mông của anh, sau đó lên tiếng phá vỡ không khí, giọng điệu mơ hồ nửa tỉnh nửa mê:

- Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?

Không có tiếng đáp trả, một cơn gió thổi qua mang mùi rượu nồng nặc trên người Tần Nghiên hòa vào trong không khí, hương rượu làm cô đê mê, cũng làm người đàn ông trước mặt say, say lòng, say tình. Tư Đông Diêm chợt nhớ đến lời Quý Viễn Phàm nói với anh tối nay “cậu cấm dục bao năm rồi đêm nay chắc chắn phải phá cái màng trinh dưới lớp quân phục của cậu cho tôi nếu không tôi sẽ gọi Tần Nghiên đến bạo nát hoa cúc cậu luôn…” Chẳng hiểu do cũng chuếnh choáng say hay do lâu năm mới gặp lại, giọng Tư Đông Diêm có chút khàn không chân thực:

- Đêm nay em muốn tìm đàn ông đúng không?

Tần Nghiên vô thức trả lời “Vâng”

- Tôi nguyện ý bồi.

Khách sạn Lục Gia

Phòng 1935

Xuân dược Tần Nghiên uống bắt đầu phát tác. Đúng, Tần Nghiên uống xuân dược lúc dùng rượu ở quán bar để tăng độ can đảm cho bản thân, suốt ngày bị Hạ Lộ Ảnh dọa nạt lần đầu tiên sẽ đau như chém đôi người nên cô không khỏi dùng chút xuân dược, những không ngờ tác dụng lại thành ra thế này. Lúc lên thang máy Tư Đông Diêm đã bắt đầu nhận ra cơ thể của Tần Nghiên có chút lạ, lúc này liền biết cô uống xuân dược.

Cửa phòng khách sạn vừa đóng, hai người liền điên cuồng quấn lấy nhau hôn không chút kĩ thuật, tiếng quần áo cọ xát nhau trong đêm tối, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Môi lưỡi triền miên công thành đoạt đất, Tần Nghiên ôm cổ Tư Đông Diêm, đôi chân thon dài quấn vòng quanh hông rắn chắc của anh. Tư Đông Diêm hai tay đỡ cái mông tròn trịa mềm mại của cô, hai người hôn nhau đến trời đất đảo điên, anh đè cô trên cửa khẽ thở dốc nhìn hình ảnh hai người phản chiếu qua tấm gương bên cạnh.

Người đàn ông quân phục lộn xộn toát lên vẻ bá đạo lẫn chút tà mị ngày thường không có, gương mặt tuấn dật phi phàm, gò má cương nghị nhẽ nhàng mơn trớn ma sát với gò má hồng đào của người phụ nữ trong lòng. Người phụ nữ mặc váy ngắn vì được hai tay người đàn ông đỡ lấy mà như ẩn như hiện lấp ló bờ mông vểnh cao, hai chân thon dài trắng mịn quấn quanh hông của người đàn ông, giày cao gót một bên đã rơi một bên lủng lẳng trên chân cô, áo sơ mi bị cởi hết cúc nửa mặc nửa hở lộ ra bờ vai non mịn trắng nõn cùng dây áo lót ren. Đáy mắt cô long lanh như sóng nước, đôi môi bị hôn đến nỗi phiếm hồng ướt át trong đêm tối dường như nở rộ vạn đóa hoa đào say lòng, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ gợi cảm. Tư thế của hai người nhìn thế nào cũng vô cùng mờ ám.

Tần Nghiên kéo cần cổ anh xuống, hai người lại hôn nhau như cắn xé. Khi mà bàn tay Tư Đông Diêm bị Tần Nghiên kéo lên đôi gò bồng căng tròn của cô, hai ngươi đang ma sát lẫn nhau thì chuống điện thoại đột ngột reo vang. Là điện thoại của Tần Nghiên bị vứt trên mặt đất, ánh sáng lập lòe hiện lên trong căn phòng đen tối, Tư Đông Diêm vô ý liếc nhìn.

Cố Khiêm.

Bạn trai của Tần Nghiên.

Ý thức được mình đang làm gì, Tư Đông Diêm chấn động bừng tỉnh, nhanh chóng buông Tần Nghiên ra, thở dốc:

- Của em- Anh chỉ điện thoại của cô. Tần Nghiên đang trong cơn mê loạn đột ngột bị dừng lại khiến cô khó chịu, bực bội liếc điện thoại. Nhìn cái tên trên màn hình khiến cô càng sôi máu, quay phắt lại đẩy Tư Đông Diêm lên giường rồi ngồi dạng chân trên người anh. Tư Đông Diêm đã ý thức thức được hành động của bản thân thì sao có thể để Tần Nghiên làm càn. Biết nói gì với cô cũng vô dụng, chỉ cầm điện thoại lên, mắt hơi chớp che đi cảm xúc, nói:

- Tôi gọi Cố Khiêm đến cho em.

Lại một lần nữa nghe tên của thằng cha kia khiến Tần Nghiên như phát điên, cô giât điện thoại của anh ném xuống thảm lông, nóng nảy cúi xuống hôn anh. Tư Đông Diêm không nỡ đẩy cô ra, một phần vì quyến luyến, phần vì sợ làm cô bị thương, anh chỉ giữ vai cô lại, nhẹ nhàng mà có lực:

- Không được

Tần Nghiên đã nóng đến ngứa ngáy cả người rồi, cô dùng hai đùi kẹp chặt thân mình của anh cọ xát khiến dục hỏa của anh bùng cháy trong phút chốc. Tần Nghiên nỉ non:

- Ngoan, sẽ không đau đâu, dạng chân ra nào tiểu nương tử.

Tư Đông Diêm:….. Đây sẽ không phải lời thoại diễn phim của cô đi!?

- Không được, Tần Nghiên- Anh lại tiếp tục ngăn chặn không cho cô làm càn, định bụng sẽ đánh ngất cô, dù hơi đau lòng nhưng không thể làm mất đi danh dự của cô được. Cô vốn đã có bạn trai rồi.

Tần Nghiên cảm giác trống rỗng đến cùng cực, khó chịu vặn vẹo người, muốn lắm rồi mà mỹ nhân dưới thân lại không chịu phối hợp. Cô điên cả ruột, vỗ mạnh vào mông của mỹ nhân, quát ầm lên:

- Mẹ nó, kỹ nữ mà lập đền thờ trinh tiết cái nông nỗi gì?- Vừa vỗ vừa gào- Hả? Làm như trong sạch lắm, đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, hả? Gia đây yêu thương không muốn còn làm bộ làm tịch hả? Hả?- Rồi lại ngọt nhạt dỗ dành- Ngoan, dạng chân ra cho gia xem, gia sẽ nhẹ nhàng mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.