Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Chương 5: Chương 5




Tần Nghiên chính là loại người vô cùng tùy hứng và không theo quy tắc. Thường thì diễn viên sau khi đóng đủ loại phim thần tượng rồi, bắt đầu chuyển sang đóng những vai phụ thực lực cùng đàn anh đàn chị có tiếng trong giới, rồi bắt đầu cứ thế phất lên, tiến quân ra thị trường phim Quốc tế, đạt giải thưởng cao cấp khác nhau. Đằng này, thiên kim Tần gia chẳng giống ai, bộ phim đầu tiên mà cô đóng là phim truyền hình, nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà biên kịch thậm chí là đạo diễn đều của Tần gia, chi phí của bộ phim đó toàn bộ do Tần gia chi trả. Vai phụ là sao hạng B, nữ chính là cô, nam chính là Tần Mạch Khanh, thế này khác gì mở phim trường cho con gái nháo đâu cơ chứ. Lại không ngờ, sau khi chiếu phim, tỷ lệ rating cũng không tồi. Tiếp sau đó, Tần tiểu thư này liên tục đóng đủ thể loại phim không theo quy luật nào, từ hài kịch cho đến thần tượng, từ cổ trang cho đến hiện đại, lấn lướt từ truyền hình qua điện ảnh, đóng một số MV, quảng cáo thậm chí cả phim kinh dị cũng không tha. Mà kì lạ là, tất cả những bộ phim cô đóng, số lượng người xem luôn cao, thể loại nào thì rating cũng không bao giờ trong tình trạng thảm thương, mặc dù so với các đại hoa đán khác thì cô cũng chỉ ngang bằng chứ không vượt qua. Fan nhà Tần Nghiên luôn mắng nữ thần nhà mình không có chí tiến thủ chút nào, bảng xếp hạng mỗi năm, năm nào cũng chễm chệ vị trí số 3, không thay đổi.

Fan Tần Nghiên bày tỏ, họ luôn cảm thấy nữ thần nhà mình không bình thường lắm.

“Dĩ Vãng Thanh Xuân” là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách thể loại thanh xuân. Nội dung nói về một cô học sinh gương mẫu cùng một tên nam sinh lưu manh, học hành không tử tế suốt ngày tụ tập đánh nhau, trốn học, cãi thầy cô, điểm thi thấp đến nỗi không tưởng tượng nổi, hai con người tưởng như ở hai vị trí khác nhau và không có mối liên hệ nào, thực tế, học bá Trình Lệ Giai và lưu manh Từ Bỉnh Long lại là một đôi oan gia từ nhỏ. Từ Bỉnh Long thích Trình Lệ Giai, luôn bày đủ trò bắt nạt cô bé, ngược lại Trình Lệ Giai tuy học giỏi nhưng tính tình yếu đuối nhút nhát, luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu bạn trúc mã của mình. Mối quan hệ bạn bè của hai người vẫn sẽ diễn ra nếu không có sự xuất hiện của Tiết Á Á và Giang Đông. Trình Lệ Giai thích Giang Đông học trưởng, người luôn dịu dàng ôn nhu, là thiên tài của trường học được thầy cô bố mẹ yêu thích, bạn bè ngưỡng mộ.

Tiết Á Á thích Từ Bỉnh Long, Từ Bỉnh Long thích Trình Lệ Giai, Trình Lệ Giai thích Giang Đông. Một thanh xuân vừa chua chát lại vừa ngọt ngào cứ thế diễn ra để rồi, cái giá của sự trưởng thành là chia ly, chính bởi vậy mà để lại bao tiếc nuối hoài niệm.

Người đóng vai nam chính là Diêu Hoắc – Nam thần của giới điện ảnh, đây là lần đầu tiên anh ta thử sức với phim truyền hình, đã từng hợp tác hai lần với Tần Nghiên, một lần trong show truyền hình trực tiếp, một lần là bạn diễn trong bộ phim Hài Tết cuối năm. Quan hệ giữa hai người khá tốt, fan couple của hai người cũng khá đông, thực tế là khi biết nam nữ thần đóng chung, Hoắc Nghiên Đảng đã sớm ngày ngày đêm đêm trông ngóng gian tình rồi.

Lễ khai máy diễn ra thuận lợi tốt đẹp, chỉ là phóng viên tinh ý phát hiện ra quan hệ của nữ hai và nữ ba không tốt cho lắm, mặc dù tin tức này cũng không có gì hay ho. Dù sao Cố Tâm Du vốn chưa có tăm tiếng gì trong giới, hơn nữa chuyện Lam Tuyết Di thường xuyên chèn ép, bắt nạt diễn viên dưới trướng mình cũng không thiếu, cũng không biết cô nữ hai kia bò lên giường của vị nào mà giành được vai của Lam Tuyết Di nữa. Tóm lại, ngày nào trong giới cũng không thiếu thị phi bát quái!

Ra khỏi khách sạn bằng lối Vip, Tần Nghiên nhìn thấy Diêu Hoắc đứng ở trước một chiếc xe màu xám mui trần rất sang trọng đang vẫy tay với cô, Tần Nghiên quay sang nhìn chị Phương:

- Chị với Tiểu Táo về trước đi.

Phương Thiến Quỳnh cũng biết mối quan hệ giữa hai người, chỉ cẩn thận dặn dò:

- Về sớm chút.- Tần Nghiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sải bước về phía Diêu Hoắc

- Chậc, Diêu Ảnh đế gần đây lại thay xe mới rồi.

- Loại mới nhất đấy.- Diêu Hoắc cười tự đắc, sau đó ghé sát khuôn mặt yêu nghiệt vào gần mặt cô, ám muội nói- Chỉ để phục vụ Tần tiểu thư thôi.

Tần Nghiên cười khẩy: Sao, tính chơi xe chấn với tôi à?

Diêu Hoắc đen mặt, cạn lời nhìn cô:

- Sao em chẳng nói được lời tốt đẹp gì thế? Để Tần Mạch Khanh nghe thấy sẽ bóp chết anh luôn đấy.- Anh ta uốn éo người, làm màu liếc cô, ngón tay như hoa lan chỉ vào Tần Nghiên – Bảo bảo làm sao chịu được sự dày vò của tên họ Tần đó chứ hả?

- Bị bạo nát cúc cũng chẳng liên quan đến tôi, mau mau, tôi còn chưa ăn sáng nữa, sắp đói chết rồi.- Tần Nghiên đẩy đẩy anh ta lên xe, Diêu Hoắc hơi chau mày nhìn cô, lúc này đã nghiêm túc lại:

- Bị dạ dày còn không tự chăm lo cho bản thân, bữa sáng mà cũng dám nhịn à?- Anh ta khởi động xe, làu bàu nhìn cô- Em cứ coi rẻ bản thân mình đi, tưởng thiếu gia đây lúc nào cũng chăm lo cho em được chắc? Rồi, rồi, giờ dẫn em đi ăn ở Thịnh Bảo Ngọc nhé, nhà hàng mới mở, đồ ăn ngon mà cũng tốt cho cái dạ dày của em nữa. Này, này có nghe anh nói không hả?

Tần Nghiên chúi đầu nghịch điện thoại, không thèm trả lời anh ta, Diêu Hoắc chỉ biết thở dài ngao ngán, sau đó lái xe thẳng tới Thịnh Bảo Ngọc.

Thịnh Bảo Ngọc là nhà hàng tư nhân cao cấp thuộc chuỗi quản lí của Vân gia, là nơi những dành riêng cho những người có thân phận đặc biệt, Diêu Hoắc tới đây hai lần, cũng khá quen thuộc, anh ta nhìn cái người vẫn đang cúi đầu không biết trời đất cày game kia, cuối cùng vẫn thở dài nắm tay cô kéo vào trong nhà hàng.

- Diêu thiếu gia- Quản lí thấy anh ta thì nhanh chóng bước tới, mỉm cười chuyên nghiệp, nhìn thấy vị đằng sau thì đầu lập tức cúi xuống:

- Tần tiểu thư.- Chỉ là vị kia còn đang bận nghịch điện thoại, trực tiếp lơ quản lí nhà hàng đi, Diêu Hoắc đành phải nói:- Như cũ, thêm mấy món ăn tốt cho dạ dày.

- Vâng.- Khác mọi lần, lần này quản lí không sai nhân viên đưa khách vào phòng mà trực tiếp dẫn hai người họ vào phòng riêng quen thuộc của Diêu Hoắc. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, thầm bĩu môi “Đãi ngộ cũng quá thiên vị rồi”

- Tần Nghiên, em bỏ điện thoại ra đi, vừa đi vừa dùng không tốt đâu.- Diêu Hoắc cuối cùng nhịn không được khuyên bảo cô, lúc này Tần Nghiên mới chán nản cất điện thoại vào túi, giọng điệu bực bội- Đi mau chút, đói chết …

Giọng cô chợt im bặt, bước chân của quản lí, Diêu Hoắc và Tần Nghiên đồng thời dừng lại, quản lí nhanh chóng kính cẩn cúi đầu:

- Cậu cả Tần.

Tần Mạch Thời mặc quân phục phẳng phiu, quân hàm Thiếu tướng, cả người toát lên khí chất của vị quân nhân cao cấp, gương mặt với những đường nét đẹp như bức tượng được điêu khắc vô cùng trầm ổn, lạnh lẽo cùng thái độ nghiêm nghị tạo thành loại áp lực khiến người khác khó thở. Tần Mạch Thời nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Dưới áp lực mạnh mẽ như bị núi đè đó, Diêu Hoắc khẽ nuốt nước bọt, vô thức thả tay Tần Nghiên ra. Tần Nghiên chỉ hơi bất ngờ, chẳng có chút sợ hãi, cũng không thèm liếc qua Tần Mạch Thời, cất giọng với quản lí:

- Tự dưng đờ người ra làm gì, tôi đói chết rồi đây, ông định để khách hàng đứng như thế này à?

- Tần tiểu thư, mời…mời đi lối này.- Quản lí toát mồ hôi vì giọng điệu của cô, vội vàng chỉ lối

Tần Nghiên kéo tay Diêu Hoắc về phía quản lí chỉ, lướt qua Tần Mạch Thời không thèm chào hỏi. Tần Mạch Thời làm gì có chuyện để cho cô chạy, bắt lấy tay cô, lực đạo vừa đủ để giữ được cô mà không làm cô đau. Tần Nghiên quay phắt lại, giãy tay trừng mắt nhìn anh:

- Làm trò gì đấy? Bỏ tay tôi ra.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, dường như quản lí, Diêu Hoắc và cấp dưới của Tần Mạch Thời đều run sợ trước áp suất đột ngột tụt thấp này. Mẹ ơi, lạnh chết rồi!

Chuyện nhà Tần gia thực sự là không biết không được. Tần tổng cùng Tần phu nhân có ba đứa con, cậu cả Tần Mạch Thời cùng cậu hai Tần Mạch Khanh là con trai riêng của Tần tổng cùng vợ trước, riêng cô út nhà họ Tần, không, phải gọi là Tần tiểu thư mới đúng, lại là con gái riêng của Tần phu nhân cùng chồng trước.

Ba anh em họ, không cùng huyết thống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.