Ngốc Nghếch Nữ Nhân Hành Phiến Ký

Chương 26: Chương 26




Mụ béo lại chạy đến ngoài cửa sổ, cùng người nọ trao đổi ý kiến.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi có thể ngủ.”

Cuối cùng cũng hỏi xong rồi, nha đầu chết tiệt làm hại lão nương mỗi ngày đều mệt chết được. Mụ béo ưỡn cái eo béo, đột nhiên nhớ tới cái gì.

“Tiện nha đầu, bạch tuyến trên người ngươi là cái gì.”

Đang suy nghĩ, chẳng lẽ ngày mai còn muốn thẩm vấn nữa, đột nhiên nghe thấy mụ béo hỏi như vậy, tinh thần tỉnh táo lại.

“Bạch tuyến?”

“Đúng vậy, ngày đó bắt ngươi về đây, trong người ngươi không phải có mấy vòng bạch tuyến sao?”

Ah, là thần tiên ti, mắt Đàm Tiểu Hâm sáng lên, nói không chừng có thể chạy trốn.

Thần tiên ti kỳ thật là Kim Lũ Y, một bộ quần áo bảo bối đao thương bất nhập, là sư phụ vào cung trộm , Hoàng gia hộ thân y nha, có điều nàng ngại khó coi, liền đem hủy nó đi. Vô tình phát hiện rất hữu dụng, bởi vì co dãn rất tốt, có thể dùng nó bay đi rất xa, không phải mất sức bay tới bay lui như dùng khinh công. Hơn nữa, nó chịu lực cũng rất tốt, ngày đó lúc mang Mộ Vân Thường lên động, cũng không mất chút sức nào, nó lại còn rất mỏng, không nhìn gần, giống như ẩn hình, cho nên, nàng gọi nó là thần tiên ti, làm cho nàng bay tới bay lui giống thần tiên.

Có điều không biết ở đâu, mụ béo có lẽ biết.

“Tỷ tỷ, ngươi có đưa nó cho ta không?” – Đàm Tiểu Hâm nhìn mụ béo cười nịnh nọt.

“Không được.” – nha đầu kia muốn làm gì, mụ béo lập tức cảnh giác.

“Xin ngươi đó, cầu xin ngươi đó.” – Đàm Tiểu Hâm giả bộ rất đáng thương.

“Ngươi muốn dùng làm gì.”

“Tỷ tỷ, ngươi không biết sao, đây là bảo bối mẹ ta truyền cho ta đó.” – Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt thần bí.

“Ah, phải không,” – mụ béo ghé đầu lại, cảm thấy rất hứng thú.

Con cá đã mắc câu , Đàm Tiểu Hâm trong lòng rất kích động.

“Đương nhiên, tỷ tỷ, ngươi lại đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi.”

Mụ béo đột nhiên đứng thẳng lên, khinh thường nói,

“Gì chứ, muốn lấy lòng ta sao. Ta không để mình bị quay vòng vòng đâu.”

Ai cần quay vòng ngươi, lừa lấy lại bảo bối là tốt rồi, mụ béo, gọi ngươi lão yêu quái cũng quá già, còn gọi ngươi là tỷ tỷ nữa, ngươi cũng xứng.

“Tỷ tỷ, ngươi có biết vì sao mặt của ta nhẵn như vậy, nhỏ như vậy không?”

Đàm Tiểu Hâm là nhân vật như thế nào, sâu sắc và đơn giản, đương nhiên hiểu rõ lòng người, đặc biệt là nữ nhân. Nữ nhân đều thích chưng diện, không phải sao, mụ béo cũng không ngoại lệ.

Đàm Tiểu Hâm trong mắt hiện lên tia giảo hoạt,” đều hoàn toàn nhờ vào nó, nó gọi là mỹ nhân ti.”(tơ mỹ nhân)

” Vậy dùng như thế nào.” – mụ béo thật sự hứng thú.

“Cái này rất phiền toái, thủ pháp độc môn của nhà ta, muốn học phải ba năm mới có thể học được.”

“Lâu như vậy sao.” - mụ béo có chút thất vọng.

“Nhưng ta biết, ta có thể làm giúp tỷ tỷ, chỉ cần ba ngày, mặt tỷ tỷ có thể mịn giống ta.” – Đàm Tiểu Hâm vẻ mặt chân thành, nói đến mức làm mụ béo nuốt nước miếng.

“Phải không.” – mụ béo sờ khuôn mặt toàn thịt của mình, bán tín bán nghi.

“Đương nhiên, có điều vẫn có một chỗ không giống.” Đàm Tiểu Hâm bắt đầu làm ra vẻ bí ẩn.

” Chỗ nào?” – mụ béo lo lắng hỏi, Đàm Tiểu Hâm biết, tự do cách nàng không còn xa.

” Mặt tỷ tỷ khung xương rất nhỏ, dùng mỹ nhân ti làm làm nhỏ đi, mặt của ngươi sẽ nhỏ hơn mặt ta.”

Lừa người chết không đền mạng, nhìn mắt mụ béo sáng lên, Đàm Tiểu Hâm trong lòng sung sướng, nhỏ đi, đợi ta chạy trốn xong, chủ nhân của ngươi chặt rụng đầu ngươi, ngay cả đầu cũng không có, mặt liền nhỏ đến mức không có luôn. Ha.

Nhìn mặt Đàm Tiểu Hâm còn nhỏ hơn tay mình, mụ béo vẻ mặt hài lòng, khát khao bản thân sẽ biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân, trong lòng sướng phát điên.

Đột nhiên phát hiện bản thân quên mất mọi việc, mụ béo nghiêm mặt nói.

“Được rồi, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Ngươi ngủ đi.” – dứt lời, định đi ra khỏi phòng tối.

“Tỷ tỷ ” – vội vàng gọi mụ béo đang lắc cái mông cực đại lại.

” Sao vậy?” – giọng nói của mụ béo đã không còn cứng rắn như lúc trước.

“Tỷ tỷ, ta cả người đều đau, ngươi thả ta xuống dưới, để cho ta ngủ trên đất đi. Ta cam đoan nhất định sẽ không chạy.” – đứng thì ngủ như thế nào, nàng cũng không phải ngựa.

“Hừ, ngươi muốn chạy cũng không chạy được.” – mụ béo vừa nói, một bên tháo xích sắt ra, để cho nàng ngủ trên mặt đất.

Đau quá, tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng, vết thương trên vai chưa có xử lý qua, càng ngày càng đau, không biết vai của mình có bị gãy mất không, nghĩ đến thảm trạng trước mắt của mình, lệ trong mắt lặng lẽ rơi xuống.

Không biết chuyện báo thù của Mộ Vân Long tiến hành ra sao…… Nghĩ nghĩ, mí mắt Đàm Tiểu Hâm càng ngày càng nặng, rốt cục bị Chu Công gọi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.