Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 37: Chương 37: Chúng ta chuyển nhà 3




Nghỉ hè năm đó, Đào Tử vẫn vô tư như cũ, tung ta tung tăng theo sau Thẩm Mặc Trần, cười hi hi gọi “Chồng ơi, chồng ơi.”

Thẩm Mặc Trần ngời trên bàn học, có chút nói không ra lời xoay người, một đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chăm chăm Đào Tử, không còn cách nào thở dài một hơi hỏi “Đào Tử, em thật có hiểu được ‘chồng’ là có ý nghĩa gì không?”

“Hả? Em hiểu á, trước khi không phải là đã nói rát nhiều lần rồi sao?” Đào Tử ôm nữa quả dưa hấu, ngồi trên sàn trong phòng Thẩm Mặc Trần, cầm cái muỗng rất là vui vẻ múc.

Thẩm Mặc Trần nhìn bé với thái độ rất phức tạp, bé mới mười tuổi, vẫn là dáng vẻ con nít, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to, vóc dáng cũng không cao, vẫn là thấp hơn một cái đầu so với mình.

Aizzzzzzzzz....

Thẩm Mặc Trần lại thở dài lần nữa, lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân mình thật là đang gảy đàn cho trâu nghe.

“anh sao cứ hỏi mãi chuyện củ rích này hoài dợ?” Đào Tử múc một muỗng dưa hấu đưa lên miệng, đôi mắt to trắng đen rõ ràng mang theo tò mò, nhìn khắp người cậu một vòng, hỏi “Chẳng lẽ anh nghĩ muốn em muốn hôn anh, nhưng mà anh lại ngượng không dám nói?”

“Sao có thể chứ...” Thẩm Mặc Trần có chút giận bé, chỉ là cậu còn chưa nói xong thì Đào Tử đã buông dưa hấu trong tay ra, đứng bên cạnh cậu, cúi đầu hôn lên môi mền mại của cậu một cái.

Bên môi liền dẫn đến mùi hương ngọt ngào của dưa hấu.

Còn có cảm giác mền mại non nớt của bé.

“Đào Tử, cái đứa ngốc này!” Thẩm Mặc Trần liền có một loại cảm giác thua cuộc.

“Em ngốc ở chỗ nào?” Đào Tử liếm liếm môi, lại bình thản ngồi trên sàn, lấy dưa hấu sang muốn một cái thật to đưa lên miệng ăn.

Thẩm Mặc Trần trợn trắng mắt, ngước mặt nhìn trời không còn gì để nói, quay người lại, tiếp tục đọc sách, quyết định nay về sau không cùng bé nói đến vấn đề này nữa.

Sau khi họ chuyển nhà thì đường đến trường học lại thành có chút xa, có điều cũng may là trường tiểu học của Đào Tử không xa trường sơ trung của Thẩm Mặc Trần là bao nhiêu, vì vậy, giáo sư Thẩm mua hẳn cho cậu một cái xe đạp, để cậu mỗi sáng đưa Đào Tử đi học, lại đến trường, sau đó tan học, Đào Tử sẽ đứng ở cổng trường chờ Thẩm Mặc Trần đến đón về.

Sơ trung có lớp tự học buổi tối, nhưng mà cũng không ép buộc học sinh, hơn nữa thành tích học tập của Thẩm Mặc Trần ưu tú trước sau như một, đi hay không đi lớp tự học buổi tối, đối với cậu cũng không có gì khác nhau.

Sau khi lên sơ trung, nữ sinh yêu thầm Thẩm Mặc Trần có tăng chứ không có giảm, chỉ là ngại cậu suốt ngày đều là dáng vẻ lạnh như băng, không có ai dám đến gần thôi.

Nhưng mà cũng có vài nữ sinh lá gan có chút lớn, vào mỗi chiều tan học, đều cưỡi xe đạp lén theo sau Thẩm Mặc Trần, chỉ cần cậu liếc mắt nhìn một cái cũng liền thấy thỏa mãn.

Chính là do đi theo, các bé gái liền phát hiện, Thẩm Mặc Trần thường ngày sét đánh không nhúc nhích vậy mà lại đến trường tiểu học đón một bé gái tan học.

“cô bé kia là ai nhỉ?”

“không biết được, nhìn sơ có vẻ còn nhỏ, không lẽ là em gái cậu ấy?”

“Rất có thể đi.”

Các cô bé cũng chỉ có thể đi theo cậu một đoạn đường, phía trước lại ít người đi đường, cứ nói như vậy, rất dễ bại lộ mục tiêu.

Chỉ là Đào Tử không biết, chính mình đã thành nhân vật chính trong câu chuyện của các nữ sinh sơ trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.