Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 43: Chương 43: Nhanh lớn lên đi 3




Thẩm Mặc Trần nhanh tay lẹ mắt, nhanh nắm chặt cánh tay của bé, mới giúp cho bé tránh phải tiếp xúc thân mật cùng bờ cát lần thứ hai.

“Làm sao vây?” Đôi mắt đen sâu thẩm của cậu nhìn đầu gối của bé, vừa rồi chỗ bé ngã, có một ít đá vụn, đầu gối trầy xước da, có chút chảy máu.

“Sao lại không cẩn thận như vậy, vừa rồi còn không phải nói em chạy chậm một chút sao?” Cậu xoay người, hơi ngồi xuống khom lưng, ý bỏ bé trèo lên.

Đào Tử ngoan ngoãn mà trèo lên lưng cậu, một tay ôm cổ cậu, một tay nhớ mãi không quên ôm lấy trái dừa.

“Hắc hắc, không sao cả, không đau.”

“Ai quản em có đau hay không, té ngã rồi còn muốn anh cõng em.” Cậu tức giận ném ngược cho bé một câu, lại cõng bé đứng lên, chậm rãi đi về đình hóng mát.

“…..”

Tốt rồi, Đào Tử thật là oan ức đi, bé đâu phải là cố ý để ngã.

Có điều nói đến cùng, anh vẫn không chút do dự liền cõng mình đó sao.

Nghĩ đến điều này, Đào Tử lập tức vui vẻ trở lại.

một bàn tay gắt gao mà ôm cậu, sau đó đem gương mặt bụ bẩm của mình dán lên vai cậu, nghiêng đầu, tiếp tục uống nước dừa của bé.

Từ xa, ba Tô thấy Thẩm Mặc Trần cõng Đào Tử đi tới, nhanh chạy ra đón, hỏi “Làm sao vậy, Đào Tử?”

“không sao ạ, chỉ là đi đường không cẩn thận ngã, đầu gối trầy xước chút da.” Đào Tử nhe răng trợn mắt cười.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Mẹ Tô đi đến, nhìn qua đầu gối có chút sưng đỏ của con gái, ý bảo Thẩm Mặc Trần đem bé đi vào đình.

Nguyệt Vi nhanh lấy balo, lấy ra một hòm thuốc nhỏ , mở nắp, bên trong tìm một chút, lại lấy ra một lọ thuốc sát trùng, đưa cho mẹ Tô, nói “Nhanh, nhanh sát trùng cho Đào Tử, may mà tôi mỗi lần đi du lịch đều mang theo hòm thuốc cứu thương.”

“Được.” Mẹ Tô nhận lấy lọ thuốc, ý bảo Đào Tử nâng chân lên, dùng bông thấm dung dịch sát trùng, cẩn thận bôi vào chung quanh miệng vết thương của bé.

Chỉ thấy nơi nào được sát trùng, nhanh chóng nổi lên bọt trắng nho nhỏ.

Đào Tử tò mò nhìn đầu gối của mình “A, tại sao lại nổi bọt trắng lên như vậy?”

“Bởi vì thuốc sát trùng này là oxy hóa loại mạnh, khi đụng vào miệng vết thương liền có phản ứng oxy hóa, do đó dùng để sát trùng, trong quá trình phân giải, nước thuốc gặp không khí sẽ sinh ra bọt.” Thẩm Mặc Trần liếc liếc chỗ vết thương của bé, rất nhẫn nại mà giải thích.

“A…A” Đào Tử gật gật đầu, tuy là không hiểu nhiều từ cậu nói nhưng đại khái là cũng hiểu chút chút.

“Được rồi, đau không con?” Mẹ Tô cất lọ thuốc, đau lòng nhìn Đào Tử.

“Dạ, không đau, chỉ trầy da thôi ạ.” Đào Tử đứng lên, nhảy nhảy tại chỗ, tỏ vẻ mình không có sao cả.

“Ừ, không sao thì tốt rồi, ra ngoài đi chơi, khó tránh khỏi có chút khó khăn, Đào Tử thật sự rất dũng cảm.” Nguyệt Vi cười khích lệ.

Đến trưa họ ăn ở khu du lịch, buổi chiều dạo chơi xung quanh, đến chiều quay về khách sạn, sau khi ăn cơm xong, hai đôi cha mẹ mua hai bộ bài dưới lầu xong về phòng bắt đầu chơi bài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.