Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 36: Chương 36: Công tử Tử Đê




Đây là bàn tay cực thon, cực trắng, chỉ nhìn bàn tay này đã đủ khiến mọi người không dám thở mạnh, theo trực giác, phải là quý tộc thực sự mới có được bàn tay thế này. Màn xe xốc lên, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây là một thiếu niên, mi mắt như tranh, ngũ quan không chút tì vết. Vẻ tuấn tú lấn át vẻ yểu điệu, cằm vuông vắn, mày kiếm đen rậm.

Ánh mắt của hắn, trong vẻ lạnh lùng còn có chút ưu thương.

Đây là một thiếu niên tuấn mỹ hiếm thấy!

Trong cái nhìn ngơ ngác, si ngốc của mọi người, biểu hiện của Ngọc Tử là trầm ổn nhất, vừa nhìn chiếc xe này nàng đã biết là hắn, thiếu niên này, lúc nàng vừa tới đây từng gặp thiếu niên tuấn mỹ này một lần. Lần đó, hắn không để ý đến nàng mà đã đi, thực sự hi vọng lần này hắn có thể giúp nàng.

Thiếu niên kia lẳng lặng nhìn Ngọc Tử.

Đến khi nhìn rõ nàng chỉ là một đứa bé bẩn thỉu thì trong ánh mắt hắn hiện rõ vẻ thất vọng. Chỉ là khi hắn thấy tất cả mọi người đều đang ngẩn người nhìn mình, chỉ có thằng bé trước mặt này vẫn luôn bình tĩnh thì lòng lại có chút tán thưởng.

Thiếu niên tuấn mỹ nhìn nàng, gật đầu nói: “Có thể!”

Có thể!

Hắn nói có thể!

Ngọc Tử chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn!

Nàng thở ra một hơi, đè nén sự kích động, lại cúi đầu, chắp tay nói: “Phụ thân ta từng theo hầu hai đời Tề vương, tính ra cũng đã hơn ba mươi năm, kiến thức rộng rãi, xin thượng quân cũng dùng!”

Lại một lần nữa, giọng nói trong veo như nước suối truyền đến: “Có thể”.

Ngọc Tử vui mừng lớn tiếng kêu: “Tạ ơn thượng quân!”

Nàng chậm rãi lùi ra phía sau.

Một kiếm khách nhảy xuống lưng ngựa, đi tới trước mặt Ngọc Tử, nhìn nàng từ cao xuống thấp một lượt rồi cười nói: “Tiểu nhi, phụ thân ngươi ở đâu?”

Ngọc Tử đáp rành rọt: “Đang ở nhà”.

“Mau mời đến!”

“Vâng!”

Hai người quay lại, một trước một sau đi về phía nhà Ngọc Tử.

Khi Ngọc Tử đi qua người Á thì khóe mắt Á như muốn nứt ra, hắn trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, thương tâm và cả tuyệt vọng.

Nhìn vào đôi mắt hắn, lòng Ngọc Tử hơi sưng lại, đột nhiên nàng nghĩ ra một điều: Mình vốn là nữ tử, điều này Á đã biết. Hắn giận dữ như vậy nhưng tại sao không đến trước mặt quý nhân mà vạch trần sự thật? Hắn, chẳng lẽ hắn thực sự thích mình?!

Nghĩ tới đây, Ngọc Tử nhanh chóng đưa ra quyết định: Nhất định phải tạm trấn an hắn lại đã.

Vì vậy, nàng ngẩng đầu, cẩn thận chắp tay nhìn Á, nhẹ giọng nói: “Bao giờ quân thành dũng sĩ, xin nhắc lại lời hứa cũ!”

Á ngẩn ra.

Hắn ngơ ngác nhìn bóng Ngọc Tử càng đi càng xa, khuôn mặt vốn dữ tợn đang tái mét, bối rối dần dần trở nên kiên định.

Chuyện Ngọc Tử chặn xe quý nhân, tự tiến cử trên đường đã truyền ra rất nhanh, khi Ngọc Tử đi về căn nhà cũ nát thì Cung cũng vội vàng chạy về.

Cha con gặp lại, đều rất vui mừng. Cung kích động nhìn Ngọc Tử, đôi môi khô nứt giật giật, không nói được một lời.

Phủ cũ rách nát, hai cha con thu dọn lại rồi lấy chiếc xe lừa cũ của Cung, vội vàng đi về phía đội xe của quý nhân kia.

Lúc này, Ngọc Tử đã biết, quý nhân kia là công tử Tử Đê, hắn vốn là thái tử nước Ngụy, giờ đang làm chất tử* trong thành Hàm Đan.

*Chất tử: Ở thời Xuân Thu chiến quốc, các nước thường trao đổi con tin để đạt được sự tín nhiệm lẫn nhau, gọi là chất tử. Ngoài phương thức trao đổi con tin ngang hàng thì nước nhỏ cũng có thể đơn phương gửi chất tử qua nước lớn để xin giúp đỡ. Việc này cũng có xuất hiện tại Nhật Bản. Thực ra có thể nói nôm là con tin giống phim Lã Bất Vi cho dễ hiểu nhưng bạn Heo vẫn muốn dùng từ chất tử để nói một cách trang trọng hơn.

Chất tử, đây chính là nghề chẳng có tiền đồ gì cả. Đi theo chủ tử như vậy, cả đời này coi như xong. Lập tức, Cung cúi đầu thất vọng.

Nhưng ông lại đảo mắt, nghĩ: Đi đến đâu tính đến đó vậy, làm thực khách của một chất tử dù sao cũng tốt hơn là rơi vào tay Á.

Cung lúc này cũng không biết rằng Á đang chuẩn bị lấy nữ nhi nhà mình về, ông vẫn còn tưởng rằng trong mắt Á, con mình chỉ là đồ chơi.

Xe lừa dù chậm nhưng công tử Tử Đê đến thành Tằng cũng chỉ là để du ngoạn. Hắn thân là chất tử, hành động thường bị quản thúc, ngoài thành Lâm Truy thì cũng chỉ có thành Tằng là gần, có thể thỉnh thoảng qua lại đi dạo. Bởi vậy, chạy một hồi, ba người đã đuổi kịp đoàn xe.

Cha con Ngọc Tử là mới gia nhập, không có sẵn ngựa cho bọn họ nên vẫn ngồi trên chiếc xe lừa của mình, chậm rãi đuổi theo sau hàng ngũ.

Đội ngũ đi về phía Lâm Truy.

Từ thành Tằng đến Lâm Truy đi chưa đến năm ngày đường. Công tử Tử Đê rõ ràng là không muốn về nên trùng trình đến bảy ngày trời mà vẫn chưa thấy được cửa thành Lâm Truy.

Hôm nay, hắn bỗng nhiên lại nhớ đến Ngọc Tử cản đường tự đề cử, sai người gọi nàng đến.

Dưới ánh mặt trời, công tử Tử Đê lẳng lặng nhìn đường chân trời đằng xa hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi muốn tự tiến cử cho ta chính là muốn tránh nạn?”

A?

Ngọc Tử hoảng hốt.

Nàng vạn lần không ngờ, thiếu niên tuấn mỹ này lại có khả năng quan sát sắc bén như vậy.

Nàng vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua công tử Tử Đê, sau đó cúi đầu, chắp tay, thấp giọng nói: “Công tử nhầm rồi, ta tuy còn nhỏ nhưng làm việc có lễ nghĩa, biết tiến thoái, sao có thể có họa gì?”

Công tử Tử Đê nghe vậy, cúi đầu liếc Ngọc Tử một cái, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không nhìn ra được là có tin hay không. Hồi lâu sau, hắn nhếch môi, lại hỏi: “Ngươi là người được công tử Xuất thưởng thức, sao lại tự tiến cử cho một chất tử như ta?” Nói tới đây, hắn cười đầy vẻ ưu thương, thấp giọng nói: “Người đời ai chẳng biết, là chất tử khó cầu phú quý! Nếu ngươi không cần tránh họa thì cần gì tự tiến cử cho ta?” Thì ra, sở dĩ hắn nghi ngờ Ngọc Tử để tránh họa nên mới tự tiến cử là vì thân phận chất tử của hắn sao?

“Công tử!” Giọng nói thanh thúy của Ngọc Tử cắt ngang lời hắn, sang sảng đáp: “Lời này của công tử sai rồi. Chuyện trên đời, họa phúc không thể tách rời, thành bại chỉ trong chớp mắt. Công tử chưa cố hết sức, sao biết mình không thể về cố quốc, không thể làm bậc quân vương?”

Nàng vừa nói xong, các kiếm khách xung quanh đều quay đầu lại nhìn.

Một chiếc xe ngựa theo sát đằng sau truyền tới một giọng nói già nua: “Lời này thật hay! Công tử, đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng có được kiến thức như vậy cũng đủ để làm một thực khách!”

Màn xe vén lên, khuôn mặt của một ông cụ râu tóc bạc phơ hiện ra.

Ông nhìn Ngọc Tử với vẻ ôn hòa, cười nói: “Ngươi từng nói, phụ thân ngươi từng theo hầu hai đời Tề vương, hơn ba mươi năm?”

“Vâng!”

“Tốt lắm!”

Ông cụ cười, nhìn về phía công tử Tử Đê, ánh mắt từ ái: “Công tử, phụ thân của thằng bé này chắc chắn sẽ biết chuyện trong cung nước Tề. Lần này đến thành Tằng, có thể chiêu nạp được hai cha con này đúng là món hời lớn. Xin cho lão phu được chúc mừng công tử!”

Lời khẳng định của ông cụ khiến vẻ u buồn trên mặt công tử Tử Đê lại hóa thành một nụ cười. Hắn nhìn về phía ông cụ, chắp tay, cung kính nói: “A phụ nói rất đúng”.

A phụ ý là á phụ.

Công tử Tử Đê nhìn về phía Ngọc Tử cười cười, hắn vốn có vẻ tuấn mỹ thế gian hiếm thấy, nụ cười này tựa như trăng phá màn mây, cầu vồng sau mưa, hào quang tỏa ra bốn phía, thu nhiếp lòng người. Ngọc Tử bị nụ cười này làm cho chấn động, vội cúi đầu xuống.

Lúc này, giọng nói như nước suối trong của công tử Tử Đê truyền đến: “Ngươi tên là gì?”

Ngọc Tử cúi đầu, chắp tay, nhẹ giọng trả lời: “Ta tên Ngọc.”

“Ngọc? Cái tên rất cao quý”.

Công tử Tử Đê kinh ngạc nhìn Ngọc Tử, nhìn một hồi, hắn cười cười nói: “Mắt sáng mà tinh thuần, răng trắng mà nhỏ, miễn cưỡng cũng xứng với chữ Ngọc. Nhưng lại quá bẩn!”

Nói tới đây, hắn nhàn nhạt ra lệnh: “Thằng bé, tắm rửa sạch sẽ rồi quay về gặp ta”.

“…Vâng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.