Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 29: Chương 29: Đến rồi lại đi




Một tiếng lao xao, công tử Xuất vén màn xe lên. Hắn ngồi thẳng, nhìn Ngọc Tử chằm chằm. Mà lúc này, vị hiền sĩ ngồi cùng xe với hắn trầm giọng quát: “Thằng bé này nói rất có lý, xin chư quân hãy cảnh giác!”

“Vâng!”

Trong tiếng vâng vang dội của các kiếm khách, công tử Xuất vẫn nhìn thẳng Ngọc Tử. Hồi lâu sau, môi cong cong lên, ung dung cười.

Lúc này, đội ngũ đã tiến vào rừng cây rồi.

Các kiếm khách của thương đội chỉ còn lại là kiếm khách của đội xe ngựa, những kiếm khách này thân phận bất phàm, là người thân cận cũng là tùy tùng của công tử Xuất.

Chỉ là, Ngọc Tử nói ra những lời này, tất cả nghi ngờ đều nhằm vào bọn họ.

Trong tiếng vó ngựa, mọi người đều rất yên lặng, yên lặng, nhất là các kiếm khách. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau đều có chút cảnh giác, nghi hoặc, phòng bị.

Các kiếm khách vây quanh công tử Xuất đều vội mặc áo giáp đồng vào, giơ tấm khiên cao bằng nửa người lên, che chở cho hắn từ bốn phương tám hướng, liên tiếp đưa mắt nhìn xung quanh.

Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng.

Ngọc Tử ngẩng đầu lên, thấy công tử Xuất khép hờ mắt, như ngủ như không, nàng thoáng suy nghĩ rồi lại lùi về đằng sau.

Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư*. Nàng là nhân vật nhỏ như vậy, không nên quá gần gũi với công tử Xuất thì tốt hơn.

*Cổng thành bị bốc cháy, người dân đều đến bờ sông bảo vệ thành lấy nước để cứu thành, thành cứu được rồi, cá trong sông đều chết. Ý chỉ những người vô tội nhưng bị liên lụy nên gặp tai ương.

Ngọc Tử quay về đội xe lừa.

Thương đội vẫn chậm rãi đi trong rừng cây.

Đội người ngựa đằng trước vô cùng an tĩnh, phía sau là tiếng các tạp công ồn ào, tiếng động này trong tiếng chim chóc ríu rít lại càng chói tai.

Cả rừng cây ước chừng khoảng ba, bốn dặm, thương đội đi không nhanh không chậm, đã qua được quá nửa.

Mắt thấy ánh sáng trong góc rừng truyền đến càng lúc càng chói mắt, lòng Ngọc Tử có chút căng thẳng.

Bây giờ tâm tình nàng rất phức tạp, vừa mong thực sự có thích khách, như vậy có thể chứng minh nàng có con mắt bất phàm. Cũng hi vọng không có thích khách, như vậy nàng sẽ càng thêm an toàn.

Trong cảm giác bất ổn, thương đội dần dần đi ra đến bìa rừng.

Không có bất kỳ động tĩnh gì.

Chỉ là, bất kể là công tử Xuất hay hiền sĩ bên cạnh, các kiếm khách xung quanh hắn vẫn giương cung bạt kiếm.

Không nhanh không chậm, thương đội ra khỏi rừng cây.

Khi tia nắng mặt trời đầu tiên từ trên trời chiếu xuống, chiếu lên người các kiếm khách thì công tử Xuất thở ra một tiếng mệt mỏi, ngón tay thon dài trắng nõn duỗi ra, kéo rèm xe lại.

Thương đội đã ra khỏi rừng cây rồi.

Tất cả đều không có gì khác thường.

Ngọc Tử hơi thở phào một hơi, chỉ là một hơi này cũng mang theo chút thất vọng.

Thương đội ra khỏi rừng cây khoảng bốn trăm bước thì các kiếm khách của đội xe lừa, xe bò đều hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Bọn họ vui vẻ cười nói quay về đội, trong nháy mắt, lực lượng bảo vệ lại trở nên lớn mạnh.

Cung lau mồ hôi trên trán, thấy Ngọc Tử đang cúi đầu trầm tư thì chỉ lắc đầu cười cười, cũng không để ý.

Lúc này, có tiếng vó ngựa truyền đến.

Một kiếm khách đi tới trước mặt Ngọc Tử, hắn chắp tay với Ngọc Tử, khách khí nói: “Cậu bé, công tử Xuất cho mời”.

Đám người Cung, Á đều kinh ngạc nhìn Ngọc Tử, có chút không hiểu, sao công tử Xuất lại cho mời?

Ngọc Tử nhếch miệng, theo nhịp tim đập loạn đi theo kiếm khách kia về phía trước. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đi tới trước xe ngựa của công tử Xuất.

Ngọc Tử tiến lên vài bước, chắp tay, có chút xấu hổ nói: “Công tử, tiểu nhân…”

Nàng chỉ nói đến đây.

Giọng nói thanh nhã, vui mừng của công tử Xuất đã cắt ngang lời nàng. “Không cần sợ hãi!”

Giọng nói của hắn rất ôn hòa, rất ôn hòa. Ngọc Tử kinh ngạc nhìn hắn.

Rèm xe xốc lên để lộ ra gương mặt tuấn mỹ, cao quý của công tử Xuất.

Hắn nhìn Ngọc Tử với vẻ ôn hòa, lấy trong tủ bên trái xe ra một chiếc hộp gỗ.

Một kiếm khách đón lấy hộp gỗ, đưa nó cho Ngọc Tử.

Công tử Xuất mỉm cười nhìn nàng nói: “Ngươi rất giỏi”.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, từ tốn nói: “Nếu còn cơ hội gặp lại, mong được mời ngươi làm thực khách. Tới khi đó, ngươi có thể mang chiếc hộp này đến gặp ta”.

Ngọc Tử đã hiểu, nàng vô cùng vui mừng, vội cúi đầu chắp tay, cất cao giọng nói: “Tiểu nhân vô cùng vinh hạnh!”

“Đi thôi”.

“Vâng”.

Mãi đến khi xe ngựa đi xa rồi, Ngọc Tử vẫn ngây ngô nhìn nhìn chiếc hộp được chạm trổ cẩn thận trong tay, cười đến toét miệng.

Hiền sĩ ngồi cùng xe với công tử Xuất quay đầu lại nhìn Ngọc Tử rồi cười nói: “Thằng bé này có thể làm hiền sĩ”.

Ở thời đại này, hiền sĩ là chỉ những người có tài học, có kiến thức.

Nói một người vừa nhỏ tuổi lại vừa chỉ là dân thường “có thể làm hiền sĩ” chính là lời ca ngợi, lời khẳng định.

Công tử Xuất lại lười nhắc, hắn mím môi, trong đôi mắt như ngọc lưu ly hiện lên tia sáng lạnh.

Hồi lâu sau, hắn khẽ nói: “Trong rừng quả nhiên có người?”

Hiền sĩ kéo màn xe xuống, chắp tay trả lời: “Không sai, trong rừng có khoảng năm mươi người! Bọn họ mang theo hơn mười cung nỏ!”

Hiền sĩ tuổi trung niên nói tới đây không khỏi rùng mình. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng mười chiếc cung nỏ đều giương lên bắn về phía xe ngựa của bọn họ. Hắn thấp giọng thở dài: “Nếu không phải thằng bé kia đến đây cảnh báo thì lần này chúng ta nguy rồi”.

Công tử Xuất gật đầu, từ tốn nói: “Bọn họ bị thằng bé kia nói toạc chân tướng, ta lại có chuẩn bị nên mới án binh bất động. Nhưng lần này, ta cũng không thể bó tay ngồi chờ chết được!”

Nói tới đây, công tử Xuất xoa xoa trán, lại hỏi: “Đã tìm ra được kẻ khả nghi trong các kiếm khách chưa?”

“Đã không bỏ sót”.

“Tốt! Đêm nay ta vừa rời đi, các ngươi lập tức động thủ! Phải giết cho sạch sẽ!”

“Vâng!”

Ngọc Tử nhìn chiếc hộp trong tay, cười ngây ngô một hồi, sau đó vui vẻ, chạy như điên về phía đội xe lừa.

Từ xa Cung đã thấy được Ngọc Tử đang cười ngây ngô, hắn cũng cười lớn, giục ngựa lên đó, từ ái hỏi: “Con của ta có chuyện gì vui?”

Ngọc Tử mím môi, cười hân hoan.

Nàng giơ cao chiếc hộp tới trước mặt Cung, có chút đắc ý, cũng có chút xót xa nói: “Phụ thân, công tử Xuất thưởng cho con này. Lần này trở về, con sẽ mua hai con lừa khỏe cho phụ thân ngồi xe”.

Hộp nàng chưa mở nhưng chỉ từ vẻ mặt của công tử Xuất và độ tinh xảo của chiếc hộp, nàng có thể đoán, lần này mình đã phát tài rồi.

Cung hớn hở đón lấy hộp, ngón cái hơi ấn, mở nắp hộp ra. Vừa mở ra, ông ngây người mà Ngọc Tử cũng ngây người.

Vút vút vút, vô số ánh mắt đều nhìn về phía này.

Dưới ánh mặt trời, một miếng bạch ngọc trắng mịn, sáng bóng, nằm yên lặng nơi đó, tản ra ánh sáng ấm áp.

Cung hít sâu một hơi, thì thào nói: “Dương chỉ bạch ngọc thượng đẳng!” Miếng ngọc lớn bằng lòng bàn tay, độ tinh khiết cao như vậy, ít nhất cũng phải trị giá trăm lạng vàng? Ban thưởng như vậy, cho dù là tặng cho vương hậu nước lớn cũng vẫn là lễ trọng rồi!

Ban thưởng quá nhiều!

Ông trừng mắt nhìn Ngọc Tử, cả kinh kêu: “Con ta lại lập công gì?”

Một trăm lạng vàng, có thể sửa lại căn nhà rách nát của bọn họ, cũng có thể giúp bọn họ chẳng phải làm gì, có thể sống ở nơi phồn hoa nhất Đại Tề, ăn không ngồi rồi cả đời!

Gần như là trong nháy mắt, tất cả giấc mộng, ước mơ của Ngọc Tử đều đã được thực hiện!

Nàng đã trở nên giàu có rồi!

Cung hầu hạ hai đời vua nước Tề, khổ cực ba mươi năm, tất cả những lần được thưởng gộp lại cũng không bằng được miếng ngọc quý này.

Ngọc Tử không trả lời câu hỏi của phụ thân.

Nàng cười ngốc thật lâu rồi dần dần bình tĩnh lại.

Không cần quay đầu lại, dùng khóe mắt của nàng vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt nhìn qua của các kiếm khách, ánh mắt đó như hổ như sói!

Các kiếm khách bình thường vẫn cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ, giờ khắc này, ánh mắt họ lại hiện rõ sự tham lam, khát vọng.

Ngọc Tử yên lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu, cười nói với cha: “Công con lập được rất lớn”.

Nàng vừa đắc ý cười, vừa vươn tay đón lấy khối ngọc quý. Ngọc quý từ tay Cung chuyển qua tay Ngọc Tử. Đang lúc này, chẳng hiểu sao tay Ngọc Tử lại run lên!

Xôn xao!

Mỹ ngọc tạo nên độ cong duyên dáng, ánh sáng bảy màu lấp lánh dưới ánh mặt trời rồi nện thẳng trên mặt đất!

Cạch!

Tiếng động này rõ ràng như vậy, êm tai như vậy. Cũng khó trách, tiếng ngọc vỡ là tiếng nhạc động lòng người nhất thế gian này.

Mỹ ngọc vỡ nát! Miếng ngọc trị giá trăm lạng vàng, rơi từ tay Ngọc Tử xuống đất với tư thế thật xinh đẹp, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ! Từng mảnh đều tản ra ánh sáng ấm áp dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra ánh sáng bảy màu lung linh. Trong ánh sáng hoa lệ ấy, dường như có cả nước mắt của ngọc.

Ngọc vỡ! Một trăm lạng vàng cũng chẳng còn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.