Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 43: Chương 43: Ngượng ngùng




Công tử Tử Đê rảo bước đi quanh một vòng, liếc mắt lại thấy kiếm khách kia vẫn đứng hầu ở ngoài cửa, lập tức vung tay phải, không nhịn được nói: “Lui đi, lui đi.” Kiếm khách kia đi ra rồi, công tử Tử Đê lại đi một vòng, hắn đột nhiên dừng lại rồi nhìn Ngọc Tử hỏi: “Theo cơ thấy, chuyện này phải làm thế nào?”

Giọng nói của hắn có chút vội vã, vẻ nhíu mày lo lắng đó có thể thấy được hắn cũng chẳng mong chờ gì đáp án của Ngọc Tử.

Ngọc Tử mím môi, chăm chú trả lời: “Thập ngũ công chúa có tình cảm sâu nặng với công tử như vậy, sao không hẹn ra ngoài gặp, chiếm đoạt thân thể nàng?”

Nàng là một nữ tử, nói ra câu “Chiếm đoạt thân thể” thì không khỏi có chút ngắc ngứ.

Công tử Tử Đê trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn nàng.

Nhìn nhìn, cho dù tâm tình hắn vốn đang không vui thì cũng không nhịn được khẽ cười, “Chiếm đoạt thân thể? Có phải là còn muốn thập ngũ công chúa mang thai mang thai con của ta?”

Mặt Ngọc tử đỏ bừng lên.

Công tử Tử Đê lắc lắc đầu, cười cười: “Nữ nhân trên đời này hoan hảo với người, hưởng thụ niềm vui xác thịt vốn là chuyện bình thường, thế mà ngươi lại dám bảo ta là chiếm đoạt cơ thể?”

Ngọc Tử ngây dại.

Trong suy nghĩ của nàng, nữ tử trên đời này luôn khó có thể quên người đàn ông đầu tiên của mình, cho dù không phải là người đầu tiên, chỉ cần là có quan hệ xác thịt thì trong lòng ít nhiều sẽ luôn có sự vướng bận, cho nên mới có câu nói “nhất dạ phu thê bách dạ ân”.

Chỉ là, lời này của công tử Tử Đê là sao? Hắn lại còn nói, đây là “chuyện bình thường”, chẳng lẽ nữ tử quyền quý ở đây đều đem chuyện tình dục trở thành chuyện cơm bữa?

Rất hiển nhiên, không hiểu nổi không chỉ là Ngọc Tử, công tử Tử Đê lắc đầu, trầm ngâm nói: “Đúng rồi, ngươi là nữ tử nước Lỗ, trong các quý nữ thì nữ tử nước Lỗ hiểu biết lễ nghĩa nhất cho nên mới có ý nghĩ hoang đường này”.

“Hoang đường?” Hắn còn nói suy nghĩ của mình là hoang đường? Ngọc Tử trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, thấy vẻ mặt trào phúng của công tử Tử Đê thực sự rất chói mắt, không nhịn được cứng cổ nói: “Cách này có lẽ không thông! Nếu công tử có ý thì có thể cùng nàng ngày ngày du ngoạn, đợi đến khi tình cảm của nàng sâu nặng thì hãy để nàng tuyên bố với bên ngoài, công tử là trượng phu của nàng, đời này không phải công tử thì nàng sẽ không lấy ai hết! Bức bách như vậy, Tề vương cũng không thể bỏ qua miệng lưỡi thiên hạ mà bức thập ngũ công chúa lấy ai khác được”.

Công tử Tử Đê dần thu lại ý cười, hắn cúi đầu, vẻ mặt như có suy nghĩ.

Ngọc Tử thấy chủ ý của mình đã khiến hắn động lòng thì không khỏi thở phào, thầm có chút đắc ý.

Lúc này, công tử Tử Đê thì thào nói: “Kế này khả thi!”

Hắn vừa nói xong thì Ngọc Tử đã tiến lên, uyển chuyển cúi người, giọng nói thanh thúy: “Thiếp nguyện ra mặt giao hảo với thập ngũ công chúa, giúp công tử kết mối duyên lành!”

Nàng nói tới đây, chỉ sợ công tử Tử Đê không đồng ý nên còn nói thêm: “Thập ngũ công chúa là nữ tử, thiếp cũng vậy, thiếp sẽ trở thành bạn chốn khuê phòng với nàng, lén dò tâm tư, như vậy có thể giúp được cho công tử.”

Công tử Tử Đê trầm ngâm.

Hắn nhìn Ngọc Tử, hồi lâu cũng không nói gì.

Ngọc Tử thấy hắn không nói gì thì lòng quýnh lên, lại quỳ xuống, phủ phục người, đang định mở miệng thì giọng nói của công tử Tử Đê truyền đến: “Chuyện này để bàn sau”.

Dứt lời, hắn vung tay áo, ngồi lên sập.

Ngọc Tử thầm than một tiếng, lại nghiến răng lắc eo đi ra sau hắn, xoa bóp cho hắn.

Đôi bàn tay nàng mơn man như gió xuân đang thổi, công tử Tử Đê dần nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến.

Cúi đầu, nhìn công tử Tử Đê hơi nhíu mày, hàng mi dài chớp chớp, Ngọc Tử thầm nghĩ: “Vị công tử này thực sự là quá tuấn tú! Cho dù ngủ thì gương mặt này vẫn đẹp đến mất hồn.”

Đảo mắt, nàng lại nghĩ: Bất luận thế nào, ta cũng phải được hắn coi trọng mới được.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Ngọc Tử lại nhớ lại lúc công tử Tử Đê đối mặt với công tử Thức, nàng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: Công tử Tử Đê chỉ là một chất tử, tự mình còn khó giữ, cho dù được hắn coi trọng thì sao? Nếu có vị công tử nước Tề nào coi trọng mình thì hắn dám không nghe? Xem ra muốn bảo vệ bản thân thì phải tìm đường khác thôi.

Bây giờ nàng đã không còn nghĩ đến việc lặng lẽ trốn đi cùng phụ thân nữa. Nàng chỉ là cơ thiếp trói gà không chặt, có thể chạy trốn đi đâu? Nơi này chiến tranh liên miên, vốn đã không có chỗ an lành để đi!

Trong tiếng nói mơ của công tử Tử Đê, Ngọc Tử vừa nghĩ ngợi đến xuất thần, vừa từ tốn xoa bóp cho hắn.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, giọng nói của một thị tỳ vang lên: “Công tử có đó không?”

Ngọc Tử đang định tiếp lời thì công tử Tử Đê đã mở mắt, giọng nói lười biếng: “Chuyện gì?”, giọng nói này quả nhiên là mềm mại khiến người ta ngứa ngáy đến tận tim. Ngọc Tử nhìn gáy đen nhánh của công tử Tử Đê, thầm nghĩ: Một nam nhân đẹp như vậy thực sự là quá tội lỗi!

“Nước đã chuẩn bị xong, mời công tử tắm rửa, thay quần áo”.

“Biết rồi!”

Sau khi miễng cưỡng đáp lời, công tử Tử Đê vươn vai một cái, vịn bàn chậm rãi đứng lên, hắn đi ra ngoài, không quay đầu lại mà nói: “Ngọc cơ, hầu tắm thôi”.

Hầu tắm?

Hầu hắn tắm?

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử đỏ bừng lên, tim đập loạn, vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

Chẳng biết tại sao, nhìn công tử Tử Đê đang dần bước về phía cửa, trong đầu nàng lại không thể khống chế mà hiện ra bộ dáng của hắn lúc không mặc gì.

Mắt thấy công tử Tử Đê đã đi ra đến cửa phòng, Ngọc Tử nghiến răng tiến lên vài bước, cúi đầu, giọng nói thanh thúy: “Thiếp là người nước Lỗ, từ nhỏ được dạy dỗ, không dám dùng ánh mắt nhơ bẩn của nữ nhân khinh nhờn cơ thể ngàn vàng của công tử!”

Công tử Tử Đê ngừng bước.

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử.

Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử đang đỏ bừng lên thì hắn ngây người.

Hắn nghiêng đầu nhìn Ngọc Tử, trừng mắt nhìn hồi lâu, hắn chăm chú hỏi: “Má Ngọc cơ sao như bôi son, hai mắt lưỡng lự không dám nhìn ta?”

Ngọc Tử cứng đờ người.

Hai mắt của công tử Tử Đê dần cong cong lên.

Nghiêng đầu, cẩn thận nhìn Ngọc Tử đang đứng bất động, cúi đầu không nói gì, công tử Tử Đê cười nói: “Sao cơ lại xấu hổ?”

Hắn nháy mắt, trong vẻ mặt là sự tò mò vô cùng. Hắn xuất thân cao quý, đã nhìn người đẹp thành quen. Ngọc cơ trước mắt này cũng không quá xinh đẹp, chỉ là tại sao nàng lại đỏ mặt như thế, ngượng ngùng như thế? Đúng là đến giờ hắn mới biết, nữ tử lại dễ thẹn thùng như vậy! Mặt nữ nhân lại có thể đỏ đến mức độ này!

Thời đại này vẫn còn sùng bái những tập tính nguyên thủy, cho dù là nam nữ trần truồng tắm rửa cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Dù là xử nữ, ở trong hoàn cảnh này cũng chẳng biết ngượng ngùng là gì. Cho nên công tử Tử Đê sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên thấy một nữ tử đỏ mặt thành ra thế này.

Hắn nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, nhìn một hồi, đột nhiên giọng nói khàn khàn của hắn khẽ vang lên: “Ngọc cơ, ngươi như vậy trông thật đẹp! Khiến tim ta đột nhiên thắt lại…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.