Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 38: Chương 38: Thành Ngọc cơ rồi.




Sự khác lạ bên này đã kinh động tất cả các kiếm khách, bọn họ đều quay đầu lại nhìn cảnh này. Trong sự an tĩnh khác thường này, công tử Tử Đê đang nhìn Ngọc Tử chăm chú.

Nhìn một hồi lâu, giọng nói lạnh lùng như nước suối trong của hắn mới truyền đến: “Ngươi là quý nữ nước Lỗ?”

“Vâng”

“Họ nào nước Lỗ?”

…. “Thiếp không muốn nói”.

Nghe câu trả lời này, công tử Tử Đê cũng chỉ cười một tiếng, tiếng trong như suối chảy.

Hắn lại hỏi: “Ngươi là xử nữ?”

Thoáng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử đỏ bừng lên, môi nàng mấp máy nhưng không nói gì.

Công tử Tử Đê thấy vậy lại cười lớn.

Giờ hắn bật cười liên tiếp, xem ra tâm tình không tệ.

Nhìn Ngọc Tử, hắn khẽ cười nói: “Bước lên đây đi”.

“Vâng.”

Ngọc Tử bước lên phía trước vài bước.

“Ngẩng đầu lên”.

“Vâng”.

Nàng ngẩng đầu, cách công tử Tử Đê khoảng chừng ba bước, bốn mắt nhìn nhau.

Cẩn thận nhìn kỹ gương mặt nàng, công tử Tử Đê lại cười, nụ cười này có chút sáng lạn, hắn chậm rãi nhả ra một chữ, “Tốt!”

Nhìn kỹ Ngọc Tử còn đang có chút lo lắng, hắn lại hỏi: “Ngươi tên là Ngọc?”

“Vâng”.

Công tử Tử Đê dựa về phía sau, hơi cao giọng nói ra lệnh: “Thúc!”

“Có!”

“Chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác cho Ngọc cơ ngồi!”

Trong cái nhìn trừng trừng của Ngọc Tử, công tử Tử Đê đứng dậy, chậm rãi đi về phía xe ngựa.

Mãi đến khi hắn đã đi được mấy chục bước thì đám kiếm khách còn đang ngẩn người mới phản ứng lại. Cũng không biết là ai hô lớn, “Lên đường!”

Có tiếng bước chân vang lên từ sau Ngọc Tử, sau đó, một kiếm khách nói: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời cơ đi lên”.

Ngọc Tử quay phắt lại, nàng nhìn Cung đứng cách mình mười bước đang vui mừng mỉm cười, ngẩn ngơ một hồi, lắp bắp hỏi kiếm khách kia: “Phụ thân ta thì sẽ thế nào?”

Kiếm khách kia chắp tay, cao giọng đáp: “Công tử không hạ lệnh, chắc là vẫn đi theo như trước”.

Phụ thân vẫn là thực khách sao? Như vậy cũng tốt.

Ngọc Tử quay lại, đầu nặng trĩu, đi theo kiếm khách kia về một cỗ xe ngựa.

Mãi cho đến khi lên xe nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Chiếc xe này rất thoải mái, bên trong rất rộng, thành xe phủ vải sẫm màu, còn có cả bình rượu và chén uống rượu.

Ngọc Tử ngơ ngác đánh giá chiếc xe, qua hồi lâu, nàng mới xốc rèm xe lên, nhìn về phía phụ thân.

Cũng may là Cung vì lo lắng cho nàng nên vội đánh lừa đuổi theo, chưa từng bị tụt hậu. Nhìn ánh mắt của con gái, ông vội quát vài tiếng rồi đi lên.

Ngọc Tử nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn qua đã bắt gặp hơn mười cặp mắt đang nhìn lại. Đám kiếm khách thấy nàng nhìn thì cũng chẳng lùi bước mà còn toét miệng cười. Nụ cười chẳng biết là tò mò hay giễu cợt.

Thấy đám kiếm khách không có ý tránh đi, Ngọc Tử bất đắc dĩ, đành coi như không thấy. Nàng nhìn Cung, thấp giọng hỏi: “Phụ thân, sao công tử lại gọi con là Ngọc cơ? Còn để con ngồi trên xe ngựa?”

Giọng nói của nàng có chút uể oải, mệt mỏi.

Vẻ mặt Cung lại rất thoải mái: “Con nghỉ ngơi đi, chắc là công tử thấy con xinh đẹp nên muốn thu nạp con”. Xinh đẹp? Ta có so được với hắn sao? Đảo mắt, Ngọc Tử muốn nói: Thu nạp con? Thì ra muốn con làm cơ thiếp cho hắn?

Ngọc Tử có chút lo lắng, nàng nhìn về phía trước, vội hỏi dồn: “Thật sao?”

Hỏi như vậy, Cung cũng có chút chần chừ, ông lúng túng một hồi rồi mới đáp: “Chắc là như thế”.

Thì ra phụ thân cũng không rõ.

Ngọc Tử có chút thất vọng ngồi xuống.

Lúc này, tiếng thở dài xa xăm của Cung lại truyền đến: “Con của ta, mấy tháng qua, con không được ăn thịt, mặc gấm! Con theo ta dầm sương dãi nắng. Ngọc à, thân là nữ tử, cuối cùng vẫn phải lập gia thất, con, con cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”

Mãi đến khi bóng Cung rời xa thật xa, Ngọc Tử vẫn còn ngơ ngác nhìn theo ông, ngơ ngác nghĩ thầm: Thì ra phụ thân cũng đồng tình.

Lúc này, một chiếc xe ngựa khác đi tới bên trái, màn xe vén lên, một giọng nói dịu dàng của nữ tử truyền đến: “Ngọc cơ”, khuôn mặt tròn tròn thanh tú xuất hiện trước mắt Ngọc Tử. Nàng nhìn Ngọc Tử: “Vóc người tỷ tỷ quả nhiên là tương tự với Đại Xu”.

Nói tới đây, nữ tử kia quay lại dặn dò mấy câu, đón lấy một bọc quần áo rồi quay lại nói với Ngọc Tử: “Tỷ tỷ, nhất thời bất ngờ nên không thể chuẩn bị xiêm y cho tỷ tỷ được. Hai bộ quần áo này là của Đại Xu, xin tỷ tỷ mặc tạm. Về phủ nhất định sẽ chuẩn bị xiêm y vừa vặn cho tỷ tỷ”.

Ngọc Tử trợn mắt nhìn bọc quần áo kia, hơi khựng lại rồi vẫn vươn tay đón lấy.

Đây là hai bộ quần áo nữ nhi, vải vóc hơi thô.

Lùi về xe ngựa, trải quần áo ra trước mặt, Ngọc Tử nhìn hồi lâu, hai tay bưng mặt, thì thào nói: “Chuyện gì đến sẽ đến, cừ từ từ chờ đợi”.

Sau khi tự thôi miên một hồi, Ngọc Tử thay đồ. Quả nhiên rất vừa vặn. Mấy tháng qua nàng đều mặc áo vải bố vừa dài vừa rộng, vải bố khiến da tay của nàng bị cọ xát, loại vải đó vừa thô ráp vừa không thấm mồ hôi, mặc lên người đúng là cực hình. Giờ mặc lên người loại vải bình thường này, cảm giác da dẻ cũng thoải mái hơn nhiều, Ngọc Tử chẳng còn thấy miễn cưỡng gì nữa.

Nàng kéo kéo tay áo, tự nhủ: “Con bà nó, thật không ngờ có một ngày Ngọc Tử ta sẽ vì một bộ quần áo mà nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đã vui mừng?”

Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm được mấy canh giờ, màn đêm đã bao phủ. Xe ngựa nhất tề dừng lại, trong tiếng ồn ào, có thị tỳ đang chuẩn bị cơm tối.

Ngồi trong xẹ ngựa, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Ngọc Tử đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Nàng cắn cắn môi, nắm chặt hai tay, không nhịn được mà run lên: Công tử Tử Đê này nếu thực sự nạp ta làm cơ thiếp, đó không phải là hắn sẽ bắt ta đến thị tẩm? Trời ơi, ta không muốn!”

Nàng nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi hiện ra gương mặt tuấn mỹ đến độ khiến người và thần đều căm phẫn của công tử Tử Đê. Hình như công tử tuấn mỹ như vậy sẽ không thích mình rồi? Hình như chung chăn chung gối với người như vậy hẳn là mình chiếm được tiện nghi mới đúng.

Nàng miên man nghĩ đến đây, không nhịn được tự phỉ nhổ mình vài cái!

Bên ngoài, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, trong mơ hồ còn nghe được cả tiếng Cung nói chuyện.

Ngọc Tử vội vén rèm xe, nhảy xuống xe ngựa.

Nàng vừa lộ diện, các kiếm khách đều quay lại nhìn nàng. Chẳng qua những người này chỉ nhìn một chút rồi lại quay đi.

Ngọc Tử sải bước chạy về phía Cung.

Đúng lúc này, một giọng nói của nữ tử từ phía sau truyền tới: “Ngọc cơ tỷ tỷ, công tử đang dùng cơm, sao tỷ tỷ không qua hầu hạ?”

Ngọc Tử khựng lại.

Nàng chậm rãi quay đầu về.

Nói chuyện với nàng chính là thị tỳ đã đưa quần áo cho nàng, thị tỳ này đang mở to đôi mắt hạnh mà nhìn Ngọc Tử. Vẻ mặt như thể đang kinh ngạc vì sự không am hiểu quy củ của nàng.

Ngọc Tử thầm thở dài một hơi, gật đầu với nữ tử kia, quay đầu liếc nhìn Cung một cái. Cung không nhìn nàng, ông đang thì thầm to nhỏ với một kiếm khách khác.

Ngọc Tử nhìn phụ thân, buồn bực nghĩ thầm: Không phải là phụ thân cho rằng ta là người của công tử Tử Đê rồi thì sẽ không quan tâm đến ta nữa? Nàng lại thở dài, xoay người đi về phía công tử Tử Đê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.